
Thơ Nguyễn Nam Phương mang dấu ấn hình thức của thơ ca truyền thống và cất dấu trong đó những nỗi niềm của cô gái mới lớn trước tình yêu, trước những gì chiêm nghiệm được từ thế sự và đậm màu sắc buồn.
Nguyễn Nam Phương. sinh năm 1992, quê Hiệp Hoà,Vĩnh Bảo, Hải phòng, nhưng nhiều năm lại sinh sống tại thành phố HCM và hiện là sinh viên năm thứ 4, khoa kế toan kiểm toán, trường đại học Công nghiệp TP.Hồ Chí Minh. Ngay từ thời còn là học sinh tiểu học đã có thơ đăng trên các báo Nhi đồng, báo Giáo dục TP.HCM. Hiện tại Nam Phương vẫn có những sáng tác được in trên báo chí.
Thơ Nguyễn Nam Phương mang dấu ấn hình thức của thơ ca truyền thống và cất dấu trong đó những nỗi niềm của cô gái mới lớn trước tình yêu, trước những gì chiêm nghiệm được từ thế sự và đậm màu sắc buồn. Có lẽ tác giả muốn gửi gắm một khát vọng đẹp và sáng hơn trong những đề tài này ở chính những nỗi buồn ấy?
Vẫn cần có sự mới mẻ hơn trong hình thức, sự phong phú hơn về đề tài thể hiện, về cách suy ngẫm…nếu làm được những điều ấy, thơ Nguyễn Nam Phương sẽ có một chân trời để đến.
vanhaiphong.com
Nguyễn Nam Phương
Lục bát duyên
Chiều chìm trong ánh hoàng hôn
Ngàn xanh buốt nhói mảnh hồn đa mang
Gió đâu gọi mảnh trăng vàng
Kiếp người nẻo cũ lang thang đi về
Nhớ sao nơi góc trời quê
Núi câm lặng đứng, mây về trời sâu
Nghìn xưa còn có nhớ nhau
Trầu xanh vô ý hàng cau lẻ bờ
Nhân gian
cõi sống
Mịt mờ…
Ngược buồn, xuôi khổ
Hững hờ, đau thương
Đêm đêm chong mắt canh trường
Cơn mơ lẻ bóng, nhớ thương vẹt lòng
Đâu bến đục
Đâu dòng trong
Tình như sương khói mênh mông kiếp người
Kiếp hoa đào
Xuân sinh kiếp hoa đào
Hạ về thiêu sắc thắm
Mỏng manh bao cánh thắm
Hồn vương buồn trời cao
Về đâu trong mây sóng
Buốt lòng mưa vùi sa
Âu sầu đành câm lặng
Phai tàn một đời hoa
Lênh đênh theo dòng nước
Khúc khuỷu núi đèo xa
Người đi sương mờ mịt
Để ta thành…hồn hoa.