“Lao động nghiêm túc với thơ”, ấy là nhận xét của nhiều bạn đọc dành cho nhà thơ Phạm Xuân Trường – tác giả của các tập thơ Cỏ cháy, Ở trọ hồn làng, Bến chuồn chuồn. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lời cát” rút ra từ tập Bến chuồn chuồn của ông:
“Lao động nghiêm túc với thơ”, ấy là nhận xét của nhiều bạn đọc dành cho nhà thơ Phạm Xuân Trường – tác giả của các tập thơ Cỏ cháy, Ở trọ hồn làng, Bến chuồn chuồn. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lời cát” rút ra từ tập Bến chuồn chuồn của ông:
Nhà thơ Phạm Xuân Trường với mô hình tàu Titanic do ông chế tác
Ông và các cháu
Lưng chừng giời cái “chuồng cọp” của ông
Hơn chục mét vuông sót thời bao cấp
Ông là vua và cũng là nô bộc
Chủ nhật buồn các cháu đến thăm
Ùa vào lòng những con chim chìa vôi
Đứa thì nhổ râu
Đứa trèo lên cổ
Bắt ông làm trâu trên nền nhà vỡ
Ông nhong nhong mấy vòng vờ ngã lăn ra
“A! Con trâu này lười, ruộng cày còn dở”
Bản thảo trên bàn, báo chí đầy ngăn
Giải thưởng bằng khen giấy hồng dấu đỏ
Nghị quyết công văn hàng bó
Chúng xé vụn vo viên nhét phứa, nhét bừa
Rồi vỗ về: “Cỏ đấy ăn no
Ăn thật no rồi lại cày đấy nhé”
Ông lồm cồm như trâu già chưa khoẻ
Đứa cháu gái lấy phất trần quật cho mấy roi
“Con trâu già này đem giết thịt thôi”
Chỉ một thoáng sau những tờ ngôn luận
Chúng xoắn bện làm dây thừng trói chặt chân tay
Ông lăn lộn trên nền nhà giả vờ quẫy đạp
Các cháu no cười sáng nửa vầng trăng
Tiếng xe rác leng keng
Ông vật mình: “Cháu ơi đổ rác”
Chỉ một loáng “cỏ” trên nền sạch hết
Chúng nhét vào bao
Xuống gác xe chờ
Các cháu về rồi ông chép lại bài thơ
Bài thơ về loài trâu cả đời ăn cỏ.
Ăn vã chân trời
(Kỷ niệm với các bạn thơ Quang, Triển, Phan… Bắc Giang)
Ăn vã hai ngày Bắc Giang
Nuốt vội một đêm Hà Nội
Chúng tôi chạy như ma đuổi
Con “ngựa già” cõng khắp Phủ Lạng Thương
Như con xa quê tìm được cố hương
Quanh bàn tròn đọc câu thơ hôi hổi
Nồi lẩu tức tưởi sôi
Như phận đời chìm nổi
Bác từ giã quan trường đọc câu thơ nhức nhối
Bạn từ bỏ sân khấu đời, xương sống hoá vôi
Đọc những câu thơ thẳng đứng như người
Từ đáy mắt nghẹn ngào máu ứa
Ba chín tuổi người giã từ quân ngũ
Ôn lại câu thơ không vừa ý thánh thần
Chia tay giảng đường thầy về làm dân
Viết những câu thơ nhầu hơn trang sách
Từ giáo án bước vào sự thật
Sự thật buồn, vít nặng bàn cân
Rượu làng Vân cạn chén phù vân
Khói nồi lẩu mắt buồn qua sương khói…
Yên Thế, Nhã Nam đấy mà chưa tới
Bái vọng vĩ nhân trên mọi nẻo đường
Ly cà phê ban mai đầy như đêm tối
Biết mặt nạ phấn son đánh tráo mặt người
Anh là ai, và tôi là ai?
Yên Thế lửa thiêng còn ngún
Máy địa chấn để đo lòng đất
Uống một câu thơ mà nhận biết lòng người
Anh là tôi, tôi chẳng là tôi
Những kẻ mồ côi ăn vã chân trời.
Lời cát
Giá cứ để ngày xưa nguyên là cát
Đâu đến nỗi nát tan đau đớn thế này
Trong lửa đỏ lò nung và khuôn mẫu
Đúc em thành ly cốc pha lê
Nười mạ lên những diềm vàng mỹ ký
Và tạo dáng hoa văn tinh xảo cầu kỳ
Cát đã thành đồ vật
Trong sảnh đường đại tiệc
Tiếng ly cốc lạnh tanh quyền lực chuyển giao
Của những mưu toan khuôn vàng thước ngọc
Cuộc mặc cả máu xương ở cuối hậu trường
Cả những cuộc áp phe chính trị
Bên khoé mắt hả hê của những ông trùm
(Có thể của ông trùm ma tuý)
Khi con cháu công hầu mệnh phụ đã no nê
Trò chơi mới bắt đầu và luật chơi co giãn
Rượu nhu máu chảy tràn khoé mép
Từng ánh mắt vằn lên giãn nở mặt người
Định nghĩa đổi thay sáng đúng chiều sai
Như kính đổi màu áo quần thay mốt
Bụi thời gian trong tủ phủ mờ
Người cố ý như vô tình đánh vỡ
Từ pha lê thành phế thải mất rồi
Em tan xác không trở về làm cát
Cho trai gái đêm trăng say đắm tự tình
Sóng lạnh lùng mảnh vỡ dồn cuối bãi
Em vô vàn sắc những mảnh chai
Gieo hạt gì thì gặt về quả ấy
Bàn chân trần người đi trên mảnh chai.
P.X.T