
Mấy năm nay ngày 8/3 được đón nhận trong sự khắc khoải bởi đại dịch Covid-19 bủa vây. Và chỉ mới đây thôi, chiến sự đột ngột bùng phát giữa Nga và Ucraina. Vì thế những ngày kỷ niệm dường như trôi qua lặng lẽ hơn, như cái lẽ chịu đựng và hy sinh trong thiên chức người phụ nữ.
VHP xin gửi đến bạn đọc những chùm thơ: ” Lời ru tháng Ba”, Một chút nghiêng bờ sóng”, “Bóng cây giữa đỉnh trời”, “Thềm nhà xuân đã bước mau”, “Với bạn và mưa” của các tác giả nữ Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng với mong muốn chị em chúng ta luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công, luôn yêu thương và được yêu thương.
Vũ Thị Huyền
VAN GIÓ
Nghe buồng chuối chín, sương lay
Chuối thơm mà mắt con đầy bão giông
Nặng tay mẹ lá trầu không
Và, vôi trắng nữa chẳng nồng trên môi
Chuyện gần, mẹ dặn xa xôi…
Chuyện xa xôi, mẹ ngậm ngùi, hôm nay
Vườn đêm, gió mạnh lay cây
Con van gió nhẹ
những giây
qua vườn…
NGHỊCH LÝ
Vì yêu anh mà chịu khổ đau
Vì khổ đau mà tránh được phần ô nhục
Thì khổ đau
Nghĩa là
Hạnh phúc.
GHEN
Anh cười với mắt người ta
Em về cau sáu bổ ra thành mười
Đã không đầu mặt, rễ bùi
Thì đây trả hết cái lời mê say
Chỉ tuột chỉ hận cổ tay
Không dưng lại héo giữa ngày đương xoan
Người còn lên biển xuống ngàn
Mình về làm hạt mưa toan vào già
Chẳng còn cá lặn chim sa
Vẫn còn nảy lộc tháng Ba mưa phùn
Rễ sen mà cắm xuống bùn
Bao nhiêu nhan sắc thì phun lên trời.
V.T.H
Thy Nguyên
XIN TUỔI CÂY CHO MẸ
Cây ơi, tôi đã về đây
Hỏi xin tuổi mẹ nắng gầy ngoài hiên
Chạp cong một khúc đồng chiêm
Tường rêu đông cuộn muối thiêm thiếp rồi.
Đá còn ngủ lại lòng tôi
Như bầy heo đói réo nồi cám xưa
Như mẹ tôi lúc giao thừa
Còn đơm khuy áo còn lùa giếng khơi.
Trăm năm sau nữa áo tơi
Còn ai khoác nữa đứng vời gió đông
Như mẹ tôi hứng mưa lòng
Để niêu cá nhạt đeo vòng mắt con.
Ái ân hoen rỉ mà giòn
Nhãn na xoài ổi cũng ngon ngót mềm
Hỏi cây xin tuổi mẹ thêm
Cầu ao, cây khế vấp đêm gật đầu.
Mẹ tôi bước thấp làm dâu
Bước cao con đỏ, bạc đầu cập kênh
Võ vàng cây hỏi lênh khênh
Lấm vai, lấm mặt thông thênh lấm nào?
Xin tuổi cây đổi nghẹn ngào
Hạt mưa chắt với hanh hao xuân này
Ngõ nhà mình kín bụi bay
Xin cây tuổi mẹ, trả cây tuổi mình.
NGÀY XUÂN NGHE CA TRÙ CỬA ĐÌNH
Sân đình chiếc lá rơi nghiêng
Giữa trưa nhịp phách tắm biêng biếc dày
Người ở đâu ghé chốn này
Mà say câu thả một vài phù vân.
Xa xôi, réo rắt đàn gần
Đáy thêm giọt mắt ngoài sân nắng mềm
Tôi còn một cánh trầu têm
Sánh thêm vôi vỏ buộc đêm nương đào.
Gió đậu ở phía lao xao
Rêu phong thu mặc mọc vào trống canh
Đông phong một nhúm mong manh
Đào nương vai lả… tôi chòng chành tôi…
LỜI RU THÁNG BA
(Tặng B.s Y Quân)
Mưa bụi rắc. Mùa xuân còn ngỏ
Vai anh gầy. Vuông ý nghĩ em
Chúng ta cùng lớn lên ngày đất mẹ mỏng manh
Cơm độn sắn khoai vữa vôi tãi nắng.
Mẹ xếp hàng chờ phiên bách hoá
Chăn công, quần xô, bếp dầu, đỏ lửa
Cha mẹ giật gấu vá vai
Giêng Hai mảnh mai lắc thắc.
Trong cơm hẩm quạnh hiu ngõ vắng
Những đứa trẻ chân đất ngực trần
Vài ba sáp đôi tò he cuối vụ
Nhấp nhô lời ru, bao cấp lời ru.
Như là màu mắt ai lúc anh vắng mẹ
Như là giấc trưa võng tiếng à ơi
Người ken gió, trời ken dâu bể
Cho một tháng ba xoan rụng tơi bời…
Em thiếu cha. Tuổi thơ nhòe hoa dại
Nhẩn nha lời ru áp ngực mẹ mà no
Lênh khênh bèo dâu, tập tênh hoa gạo
Tháng ba võ vàng, run run mưa xuân.
Và thời gian mặc lên chuông gió
Thổi những ngày xưa dàn dạt về đâu
Anh không biết và em cũng thế
Để mưa xuân bụi tím hàng hàng.
T.N
Nguyễn Thị Kim Lan
GÀI LÊN
sóng triều khe khẽ duềnh thêm
trào êm ái một niềm lên với niềm
dịu dàng neo dịu dàng thuyền
dịu dàng hồn biển đính đêm lên vời
nắng hong tơ khắp đỉnh trời
đòng đưa thêu mịn màng tơi cát bờ
man mơn mai ngón vén hờ
hững đôi mây sợi xanh chờ nụ thương
nghiêng ngôi lơi giữa sông tương
đậu lên khoé khát khao mường tưởng rơi
thiên thanh gieo hạt không lời
đính lên thiêm thiếp mấy bời bã nhau
ru lòng quên bấy ưu rầu
đong đầy giấc biển xốn xao gió tình
ngực yêu thùa lưới thuận thành
gài mùa em với mộng anh lên buồm.
MÔN HỌC
Khi tôi bắt đầu tạo ma sát tôi và viên đá cuội
Anh mang về từ lòng một con suối
Trong chuyến đi tìm sự mất tích của dòng sông
Tôi bước vào môn học cuối
Mùa thu ấy gió bị nhốt ngoài đêm
Cây hoàng lan gõ mùi thơm lên ô cửa ngủ
Các loại lực ma sát khác nằm im trên các ngăn bụi phủ
Rồi thì như mọi thứ cầm tù
Sẽ tự do khi quản ngục kiệt sức
Sự trung thành & mẫn cán làm đơn xin mang mình đi hồi phục
Gió lục tục về
Cùng những mùa hương đã mắc chứng viêm khớp
Tôi nghĩ ma sát giữa tôi và muội ám
Đã đủ làm thành một ngày rộng
Sẽ rủ rê đến cùng làn da chưa rằm
Để bọn họ tạo ma sát mà không lạc
Tôi nghĩ đôi môi cương nghị của anh
Đã đến lúc in vân lá
Chiếc cây mọc vào một ngày không ai biết cả
Nó chỉ dành để không bao giờ hết xanh.
N.T.K.L
Lê Thị Tâm Chung
THOẮT…
Thanh xuân thoắt rám má hồng
Bờ môi chạm khẽ thoắt bồng bột say
Bình minh thoắt rạo rực ngày
Hoàng hôn hiu hắt thoắt gầy guộc đau
Đa ngôn thoắt bấc cạn dầu
Đa tình thoắt trái tim nhàu nhĩ xa
Còn duyên thoắt giữ ngọc ngà
Hết duyên thoắt hắt mặn mà xuống sông
Vừa xanh tươi thoắt trắng ngồng
Vừa non tơ thoắt bạc đồng cỏ hoang
Một hoa thoắt tiếc mơ màng
Một vườn hoa thoắt vội vàng ngó lơ
Nụ hôn thoắt hiện trong mơ
Tỉnh ra thoắt hối hận ngờ nghệch yêu!
VALENTINE’S DAY!
25 mùa lễ Tình nhân
25 ngày lễ lặng thầm trôi qua
Không quà, không sô-cô-la
Không thơ, không rượu, không hoa tặng người!
Hứa bên nhau cả cuộc đời
Đồng cam, cộng khổ, chung vui, sẻ buồn
Sống an nhiên giữa đời thường
Không bon chen, chẳng vấn vương giàu nghèo
Tự bằng lòng với trong veo
Để nghe tim hát những chiều bình yên!
KHÁT
Khép lòng
Ngỡ tắt lửa lòng
Xa anh, lại khát khao vòng tay anh
Chòng chành
Vẫn cứ chòng chành
Hứa buông tay
Chẳng lẽ đành buông tay!
Mắt say
Môi cũng đòi say
Miệng cười chúm chím
Má hây hẩy hường!
Tìm thương yêu
Để yêu thương
Chia tay nhau
Lại vấn vương bồi hồi!
Tôi một mình
Một mình tôi
Giấc mơ qua
Lại thấy hồi hộp mơ!
L.T.T.C