Lời thề ngã ba – thơ, Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Nguyễn Thị Thúy Ngoan viết về nhiều đề tài, nhưng có lẽ đề tài sắc nét nhất ở thơ chị là nỗi niềm của người đàn bà truân chiên. Mỗi câu thơ chị sau ngôn ngữ thường dư ba âm vực buồn,  cứ canh cánh một nỗi niềm buốt xót. Nhà thơ Kim Chuông nói “Buồn cũng là đẹp vấn đề ở chỗ anh có diễn tả được nỗi buồn như vậy không?”.

Vanhaiphong- Nguyễn Thị Thúy Ngoan viết về nhiều đề tài, nhưng có lẽ đề tài sắc nét nhất ở thơ chị là nỗi niềm của người đàn bà truân chiên. Mỗi câu thơ chị sau ngôn ngữ thường dư ba âm vực buồn,  cứ canh cánh một nỗi niềm buốt xót và nó tạo ra mạch chảy riêng của thơ chị. Nhà thơ Kim Chuông nói “Buồn cũng là đẹp vấn đề ở chỗ anh có diễn tả được nỗi buồn như vậy không?”.

Trang văn trẻ xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của chị.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thúy Ngoan

 

Lời thề ngã ba

Kính tặng những người vợ Liệt sỹ

 

Ngã ba ngày ấy tiễn anh

Ngờ đâu lỡ dở năm canh mỏi mòn

Ngã ba ngày ấy vẫn còn

Đợi người đánh giặc đầu non không về

 

Ngã ba bên bến sông quê

Bến giờ gió thổi bốn bề là em

Màn thưa không phải buông rèm

Tay mình, mình gối, khát thèm lời ru…

 

Canh tư chim gáy đã gù

Soi gương mái tóc rối bù lắt lay

Nhặt lên một sợi cầm tay

Cải ngồng nõn đắng những ngày chính chuyên

 

Cuối chiều ngồi tiếc cái duyên

Chuông đâu từng tiếng gióng lên nặng nề

Trường Sơn Người ấy không về

Chỉ còn héo hắt lời thề ngã ba…

 

4/2012

THỜI CÔNG NGHIỆP

1.

Nhà quê ngõ dọc đường ngang

Ngày xưa… trăng sáng khoai lang mời chào

Nụ cười ấm dạ xôn xao

Nước chè sóng sánh rót vào tình quê

Rạ rơm quấn quýt đi về

Bát cơm gạo mới, gió đê mặn mà

Hàng râm bụt thắm màu hoa

Làng trên, xóm dưới chan hòa sớm trưa

2.

Thành phố tình thiếu – tiền thừa

Ngồi buồn nhớ lại cảnh xưa mà thèm

Nhà nhà cổng sắt cài then

Buồn, vui chiếu lệ dẫu quen mặt người

Tường cao tường bạc như vôi

Cái thời công nghiệp chơi vơi vô tình…

30/10/2015

VIẾT CHO CON TRAI


Mới vào đầu bốn con ơi

Đầu xanh sớm bạc như vôi mất rồi

Cha con xấu số về trời

Mẹ như bờ dậu thưa ngồi mong manh

Con như cỏ dại nương cành

Tháng năm bấu víu mà thành hôm nay

Đời sao trăm đắng ngàn cay

Con liêu xiêu những tháng ngày tha phương

Quảng Ninh đất chật người đông

Xứ giàu sang với mênh mông thứ người

Trời cao biển rộng mây trôi

Chen chân sao giữa cuộc đời trắng – đen

Bạn, mà thành kẻ bon chen

Người sang thì hiếm – kẻ hèn như ong

Con thì phận cáy thân còng

Biết tiền là bạc trong dòng nông sâu

Lấy tâm đức để trên đầu

Bao phen sóng gió bể dâu cuộc đời

Mẹ ngồi niệm Phật khấn trời

Cầu cho còn nửa cuộc đời gặp may

Con về với mảnh đất này

Quê hương đồng nội có ngày hiển vinh

Sông trong, hoa trái yên bình

Mồ hôi đổ xuống công trình nay mai

Trời cho tháng rộng ngày dài

Sóng to gió lớn đổ ngoài biển khơi

Cầu trời con được thảnh thơi

Ở ăn tích thiện cho đời mai sau…

Mong sao qua cuộc bể dâu

Khấn trời niệm Phật nhiệm màu cho con…

23/11/2015

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder