Tác giả tâm sự: “Cuộc đời, niềm vui thì qua nhanh. Nỗi buồn và điều xót xa thì cứ còn day dứt mãi. Thôi xin gửi vào Lục bát cõng mưa. Những câu thơ sũng nước ấy có khi lại là sự chia sẻ cho nỗi lòng day dứt ấy”.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lục bát cõng mưa” của nhà tác giả Vũ Ngọc Thư.
Tác giả tâm sự: “Cuộc đời, niềm vui thì qua nhanh. Nỗi buồn và điều xót xa thì cứ còn day dứt mãi. Thôi xin gửi vào Lục bát cõng mưa. Những câu thơ sũng nước ấy có khi lại là sự chia sẻ cho nỗi lòng day dứt ấy”.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lục bát cõng mưa” của tác giả Vũ Ngọc Thư.
LÀNG ƠI
Trăm năm mới gột nên làng
Từ bậc giếng nước từ hàng tre xanh
Từ cùn hiên rạ mái gianh
Từ câu hát đúm mà thành. Làng ơi
Đất cằn khê khét mồ hôi
Ruộng đồng vắt kiệt bao đời ông cha
Bao đời vất vả đã qua
Bao đời tất bật còn là mai sau
Đất làng chôn vạn núm nhau
Lá lành lá rách khổ đau dúm dùm
Miếng cơm đãi ở đất bùn
Nhặt trong giá buốt tay run trên đồng
Bao đời dẹp bắc đánh đông
Thời nào gươm súng cũng trong tay cày
Máu rơi nhuộm mảnh đất này
Thương con bóng mẹ héo gầy chờ mong.
Dáng làng như ngọn tre cong
Dáng người ẩn bóng vào trong tre già
Hồn làng quyện đất phù sa
Chắt từ rơm rạ để mà thành tôi.
CỔNG LÀNG
Đứng đây đã mấy trăm năm
Mặc cho nắng lửa rét căm đất làng
Người quê tất bật vội vàng
Lặng im cổng đứng mơn man gió chiều
Thời gian mặc áo phong rêu
Đung đưa những bóng liêu xiêu tháng ngày
Người làng lớp lớp đổi thay
Cổng làng lưu giữ bàn tay từng người
Bôn ba đi ngược về xuôi
Cổng làng đưa đón buồn vui đợi chờ
Người đi để lại ngẩn ngơ
Cổng canh bóng cổng bơ vơ sớm chiều
Chẳng chê đồng đất làng nghèo
Cùng người chia sẻ gieo neo đến giờ.
LỤC BÁT CÕNG MƯA
Nặt câu lục bát trong mưa
Ướt đầm từ thủo xa xưa đến giờ
Câu vui đợi ở giấc mơ
Câu buồn mượn mấy vần thơ giải buồn
Ở trong chớp bể mưa nguồn
Dẻ cơm cọng rạ còn vương ngoài đồng
Phận người gánh kiếp long đong
Chân bùn tay lấm ước mong ngọt ngào
Cha giờ đã hoá thành sao
Mẹ vần trăng lặn chìm vào đêm thâu
Chị như lá rụng qua cầu
Anh vui với đất nơi đâu không về
Ta còn nặng với đất quê
Bạc lưng áo vá chẳng chê mẹ nghèo
Vết thương sần sẹo mang theo
Tháng năm thầm lặng tay chèo thuyền trôi
Lời ru quẩn ở bên đời
Trong câu lục bát à ơi mỏi mòn.
V.N.T
(Rút ra từ tập Lục Bát Vũ Ngọc Thư – NXB Hội Nhà văn 2015)