Lục bát em trao – Chùm thơ của CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng


Hè về. Ấy là lúc cây phượng vĩ đầu ngõ bắt đầu khai những bông hoa đỏ thắm. Một cảm giác rạo rực, bâng khuâng bỗng dưng xâm chiếm hồn người. Thế là thơ lại có nguyên do để nói. Tựu chung là tình yêu, thì dẫu rằng có viết về đất nước, quê hương, gia đình hay bè bạn… thì với thơ lục bát, cảm xúc của con người tựa như thêm một lần được chưng cất.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lục bát em trao” của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng.

Hè về. Ấy là lúc cây phượng vĩ đầu ngõ bắt đầu khai những bông hoa đỏ thắm. Một cảm giác rạo rực, bâng khuâng bỗng dưng xâm chiếm hồn người. Thế là thơ lại có nguyên do để nói. Tựu chung là tình yêu, thì dẫu rằng có viết về đất nước, quê hương, gia đình hay bè bạn… thì với thơ lục bát, cảm xúc của con người tựa như thêm một lần được chưng cất.

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Lục bát em trao” của các tác giả CLB Thơ Lục Bát Hải Phòng.

 

 

Lê Thị Thanh Xuân

HÈ VỀ

Hè về phượng đỏ đơm hoa

Gọi đàn ve nhỏ ngân ca tối ngày

Trâu nằm nhai cỏ gốc cây

Trời cao vi vút, ngất ngây sáo diều

 

Hồn người ngọn gió phiêu diêu

Tóc ai hương bưởi cuối chiều xa vương

Hè về rộn rã quê hương

Tình làng nghĩa xóm yêu thương đong đầy.

 

 

Công Xình

TIẾC

Nghe câu lục bát em trao

Ngỡ như mật ngọt rót vào tim anh

Em như trúc mọc bên đình

Còn anh táo rụng để mình thèm chua

 

Trách rằng Nguyệt lão thờ ơ

Để ta mãi đến bây giờ gặp nhau

Tiếc rằng cá đã cắn câu

Tiếc rằng vôi đã quết trầu đỏ môi

Thôi đành em nhé, đành thôi!

Kiếp sau lục bát kết đôi chúng mình.

 

 

Huy Hẹn

MẸ TÔI

Mẹ tôi gồng gánh cả đời

Gian lao đeo đẳng với đôi quang trành

Gom thơm, tích ngọt để dành

Phòng khi mưa nắng, gập ghềnh trưng ra

 

Cháo hồ húp vội ngày qua

Vẫn tươi duyên bóng trăng ngà sườn non

Nhịn mồm, ấm bụng chồng con

Chưa khi nào nghĩ phấn son riêng mình

 

Nổi chìm trong cảnh mưu sinh

Hai chân dẫm đạp bất bình mà đi

Quạt nan gió có đáng gì

Vẫn đem thi thố những khi nóng trời

 

Mẹ trên cả những tuyệt vời

Vắt ra câu ngọt dệt lời ru con!

 

 

Lã Đắc Phước

CHIỀU BIÊN CƯƠNG

Ải Nam Quan đích thực đâu

Mắt căng biên giới dàu dàu cỏ cây

Ai xưa cha dặn chốn này

Đông Quan trở lại, lòng cay xót lòng?

 

Vọng phu đỉnh núi chờ chồng

Nghìn năm hoá đá, ngóng trông mỏi mòn

Rừng xanh thác dội đầu non

Chợt nghe lại tưởng sóng cồn Biển Đông.

 

Kỳ Cùng một dải xanh trong

Vắt ngang biên giới, dòng sông hiền hoà

Có nghe tiếng sói gầm xa

Tiếng chim bìm bịp vọng qua biên thuỳ?

 

Đất trời mấy cuộc thiên di

Dấu xưa nay đã phẳng lì quan san

Bâng khuâng đứng giữa núi ngàn

Biên cương trở gió, nắng hoàng hôn rơi.

 

Ngược dòng lịch sử xa xôi

Bốn nghìn năm biết mấy hồi bão giông

Lưỡi gươm con Lạc cháu Hồng

Hằn lên mấy độ ngựa lồng thét roi.

 

Trời Nam trăng vẫn sáng ngời…

 

 

Đinh Kỳ

MƯA CHIỀU

 

Chiều về lất phất mưa bay

Thương ai bất chợt nhớ ngày xa xưa

Cái thời còn nhỏ tắm mưa

Bạn bè nghịch quá mà chưa biết gì.

 

Cãi nhau xong chỉ cười khì

Đồ chơi hòn sỏi, hòn bi thôi mà

Lần hồi thơ ấu trôi qua

Bừng lên sức sống như hoa nội đồng.

 

Đến kỳ tốt nghiệp phổ thông

Có người e thẹn má hồng cười duyên

Bâng khuâng tuổi vị thành niên

Những chiều tan lớp vai liền sánh đôi.

 

Đường đời mỗi đứa một nơi

Đứa vào quân ngũ, đứa thời xa quê

Vội vàng trao nguyện gửi thề

Mai sau hẹn sẽ tìm về bên nhau…

 

Trải bao năm tháng dãi dầu

Nghìn trùng cách trở bể dâu ai lường

Ngổn ngang trăm mối tơ vương

Nghe mưa thổn thức tình thương học trò.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder