Ly café tháng mười hai – Tản văn của Tuấn Anh

Sau hơn ba tháng trở về Hải Phòng, ngồi với bạn, nhâm nhi tách café vào một chiều thành phố nhiệt độ ngoài trời là 19 độ.

Ngỡ ngàng cái rét mà mình cảm nhận, lòng se se, hồ hởi xen lẫn, vui và buồn cứ như con thoi qua những câu chuyện thăng trầm.

Bên ngoài, lá phượng rơi lả tả, noel đang nhích dần từng giây. Tháng mười hai chả có gì đẹp, chỉ thấy người vội vội vàng vàng với cơm áo gạo tiền cùng những khuôn mặt khác nhau đang nườm nượp ở đường phố.

Cuối năm, sự vun vén cho nhiều công việc cần phải ổn định, ai cũng mong trọn vẹn đều đến đích cuối cùng.

Đâu đó vẫn những chỗ tụm 5, tụm 3 bàn tán, cũng có thể là sự hồ hởi, phân giải một điều gì đó, hay những cố gắng mà con người muốn hoàn thành.
Tách café nóng ran, hơi ấm tỏa ra, từ lòng tay lại khao khát, muốn quờ về ủ ấm một chút, dù mình không vô tình.

Thành phố có vẻ xấu đi, vì nhiều cây rụng lá, trơ khấc những cành nghều ngào tròn lẳn, sau đợt rét. Sự dịch chuyển về thời gian cũng là sự dịch chuyển của năng lượng cần tái tạo, cho những nhu cầu mới.

Sau ba tháng, không ai có quyền nhìn nhận về bất cứ điều gì đã hoặc đang thay đổi, mà chỉ được phép cảm nhận.

Vẫn cành phượng cũ, vẫn tách café cũ, nhưng mình ngồi đây, lòng lại thắc thỏm… Khác và giống có thể không cho kết quả, nhưng lại cho nỗi buồn.

Mạch thời gian cũng như một ô cửa, khi ta bật dậy ngắm nhìn, rồi lại bật dậy thấy mình… khác. Cái khác hình như cũng là một hành trình để mình cần nghĩ suy…?

T.A

Bài viết khác