Mưa trên đường chân trời – Truyện ngắn Phạm Vân Anh

…Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông… Cơm trắng như bông, gạo bồng như tuyết… Ðổ mắm đổ muối, đổ gói hạt tiêu, đổ niêu cứt gà… Ðổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu…

 

Thả đỉa ba ba, chớ bắt đàn bà, phải tội đàn ông… Cơm trắng như bông, gạo bồng như tuyết… Ðổ mắm đổ muối, đổ gói hạt tiêu, đổ niêu cứt gà… Ðổ phải nhà nào nhà ấy phải chịu… Bọn trẻ con trong xóm ê a chơi trò chơi mới học được của gã điên. Trò chơi ấy thật ra đâu có gì mới bởi đời ông cha, cụ kị bọn chúng hẳn đã từng chơi. Nhưng với lũ trẻ quen bấm gameonline và bắn súng nhựa thì nó mới mẻ và đầy hứng thú…

 

Gã hiền lắm, cả ngày chỉ chơi với lũ trẻ. Gã từng là công dân của xóm. Từng là nỗi kinh hoàng lúc nửa đêm khi khùng khục khua náo loạn màn đêm và giấc ngủ bằng tiếng máy rồ điên dại. Cha mẹ gã tự tử chết trong nhà vì quẫn bách và nhược đảm. Ngày đưa tang họ gã phát điên. Lạ cái là gã không có vẻ gì giống người điên. Tuổi tác chừng độ gần 30, quần áo rách nhưng sạch sẽ, đầu cạo trọc, khuôn mặt gân guốc, da tái xanh nổi rõ từng mạch máu. Ở gã, có vẻ gì đó giống với những đầu đà ẩn cư nơi rừng thẳm. Trên người lủng lẳng nào bị, nào túi nhét đầy giấy trắng được vẽ loằng ngoằng những hình thù kỳ quặc.

Nhưng gã điên thật. Ðiên một cách đáng yêu và chua xót. Gã điên của chúng ta sau khi no bụng bằng cái bánh mì giật được thì bắt đầu kể một câu chuyện về tình yêu.

Ngày xưa, ở một nơi rất xa, có một cây đại thụ uy nghi, với cành lá xum xuê trải rộng như muốn thu hết mọi tinh túy của đất trời. Khi nó trổ hoa, bướm ong dập dìu bay lượn. Cây kết quả, chim chóc rộn ràng làm tổ. Cành cây như những bàn tay giang rộng, ban phước lành cho tất cả những ai tới và ngồi dưới bóng cây. Một cậu bé thường tới đây chơi, và từ trong tâm can của mình, cây đại thụ nảy sinh lòng trìu mến.

Tình yêu ấy là có thể, nếu cái lớn không nhận biết rằng nó lớn. Chỉ bản ngã mới phân biệt lớn nhỏ, còn tình yêu thì không. Tình yêu ôm choàng lấy bất kỳ ai.

Cái cây hết lòng với tình yêu của nó. Nó uốn những cành cao, những cành có nhiều hoa trái nhất xuống thật thấp để cậu bé có thể hái. Tình yêu bao giờ cũng sẵn sàng cúi mình, bản ngã đương nhiên không làm thế. Nếu ta lại gần một bản ngã, cành của nó sẽ vươn cao để ta không đạt tới nó được.

Ðứa bé lớn lên trong tình yêu của cái cây. Khi đứa bé hái hoa, toàn bộ thân thể của cái cây tràn ngập niềm vui sướng. Ðứa bé ngủ trong lòng cây, đội lên đầu vòng hoa ngũ sắc và lá cây rì rầm ru nó ngủ. Tình yêu hạnh phúc khi nó đem tới nguồn an ủi cho ai đó. Bản ngã chỉ hạnh phúc khi nó làm người ta bực dọc.

Rồi cậu bé lớn, mang trên mình nhiều nghĩa vụ và ham muốn. Nó bận bịu và dần quên cái cây, người bạn ấu thơ của nó. Còn cái cây thì khắc khoải đợi chờ. Tình yêu đợi chờ ngày vào đêm. Cái cây ủ dột vì cậu bé không tới. Tình yêu buồn bã khi nó không được chia sẻ, buồn bã khi nó không thể cho. Tình yêu biết ơn người nó yêu khi người đó cho nó cơ hội để hiến dâng.

Này bạn, nếu một lúc nào đó bạn cảm thấy chán nản cùng cực, kể như cuộc sống này hoàn toàn quay lưng với bạn, bạn hãy đến bệnh viện và trại tâm thần bạn nhé. Tôi không có ý bảo bạn hãy nhập viện đâu mà chỉ muốn chỉ cho bạn thấy cuộc đời này còn nhiều bi kịch và đau khổ lắm. Lúc ấy, bạn cứ quan sát thật lâu rồi hãy nói cho tôi biết bạn đang nghĩ gì. Tôi cá rằng bạn sẽ nghĩ giống như tôi.

Gã từng là dân chơi có tiếng. Giờ dở điên dở tỉnh, gã vẫn ý thức được hành vi của mình. Thường gã không bao giờ xin tiền. Thậm chí xin ăn cũng không. Trước đây, những lúc đói quá gã từng xin nhưng không may gặp phải mấy thằng choai choai nghịch ác. Chúng gọi gã vào cho ăn rồi thừa lúc gã đang nhồm nhoàm tay bát tay thìa thì xua chó becgie đuổi gã chạy thừa sống thiếu chết.

Con chim bị trúng tên nhìn thấy cành cong đã sợ. Gã không còn tin vào lòng tốt của đồng loại, ngay cả bọn trẻ vẫn thường chơi với gã, gã cũng dè chừng.

Gã sợ xin ăn và sợ những con chó tranh ăn với gã. Mỗi khi có ai cho gã bát cơm hay cặp bánh mì. Gã không lấy mà rình khi họ lơ đãng gã mới xồ vào giật rồi dúi vào cạp quần, có hôm bát cơm còn nóng làm một bên bẹn của gã phải bỏng hơi mọng lên những nước là nước.

Cướp được cơm rồi, gã chưa thực bụng yên tâm. Gã trợn mồm trợn mắt nhét lấy nhét để vào họng. Gã sợ nếu không nuốt nhanh xuống dạ dày thì người ta sẽ bóp cổ bắt hắn ựa ra hoặc tọng vào bụng hắn mấy đạp đau muốn nôn hết cả tim gan phèo phổi.

Trước đây cha mẹ gã thường nhẫn nại ngồi trước mâm cơm nguội ngắt chờ con. Chờ đến khi tiếng xe khủng khỉnh dừng trước cửa là vồi vội mang đồ ăn đi hâm nóng.

Cậu bé đã lớn. Khi con người trưởng thành thì tham vọng cũng lớn theo và thời gian dành cho tình yêu cũng ít dần đi.

Một hôm, chàng trai đi ngang qua, cây liền nói: ‘Sao lâu nay con không tới, ta mong con vô cùng’. Chàng trai lạnh lùng: ‘Cây có gì cho ta, cây có tiền không? Ta đang phải kiếm tiền’. Bản ngã bao giờ cũng có động cơ. Chỉ khi nó có điều nó cần thì bản ngã mới tới. Nhưng tình yêu thì không có động cơ, vì bản thân nó đã là một phần thưởng vô giá.

Cây giật mình: ‘Con sẽ chỉ tới nếu ta cho cái gì đó sao? Chẳng lẽ con người không thể sống như chúng ta, đơn giản và hồn nhiên không cần biết đến cái gọi là tiền. Nếu chúng ta dính líu đến tiền thì chúng ta sẽ phải đi tới đền đài, miếu mạo như các anh, như những con người yếu đuối vẫn làm để học cách duy trì an bình, để học cách tìm ra tình yêu. Không, chúng ta không có nhu cầu gì về tiền cả. Và chúng ta vẫn hạnh phúc’.

Chàng trai ngoan cố: ‘Thế thì ta cần gì phải tới đây. Ta cần tiền, ta sẽ tới những nơi có tiền’. Bản ngã luôn thèm muốn tiền bạc vì nó cần quyền lực.

Cái cây nghĩ ngợi rồi nói với người nó yêu: ‘Ðừng đi đâu nữa, hãy kiếm tiền bằng cách bán quả của ta’.

Chàng trai lập tức trèo lên cây và rung thật lực cho quả rơi xuống. Cây đại thụ cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù nó cảm thấy nhức buốt khắp lá cành. Ðau đớn cũng làm cho tình yêu hạnh phúc còn bản ngã thì ngược lại, nó bao giờ cũng ham muốn hơn nữa.

Một thời gian rất dài chàng trai không hề trở lại. Anh ta mải mê làm ra thật nhiều tiền. Cây vô cùng buồn bã, ngày ngày nó khóc thầm. Toàn bộ bản thể của nó đau đớn quằn quại…

Bọn trẻ con quấy quá. Chúng không muốn nghe chuyện, chúng muốn chơi thả đỉa ba ba. Thì gã làm đỉa vậy. Chơi với trẻ con dù sao cũng ít phải đề phòng hơn. Gã phải tập làm quen với sự cho.

… Sau nhiều năm, khi đã là người lớn, chàng trai quay lại chỗ cái cây. Cái cây rì rào rung vòm lá mời gọi: ‘Lại đây, con trai yêu quý. Lại đây ôm lấy ta’.

Người này cáu gắt: ‘Chấm dứt ngay cái trò uỷ mị ấy đi. Ta không còn là trẻ con nữa. Ta cần xây một ngôi nhà, cây hãy cho ta một ngôi nhà’.

Cây than khóc: ‘ Ta làm sao có thể cho con một căn nhà được. Ta thù ghét những bức tường. Chúng làm cho con người trở nên bé mọn. Ta chỉ có thể cho con cành lá của ta. Hãy chặt đi !’.

Không lãng phí dù chỉ một chút thời gian, người này vác rìu tới và chặt rời mọi cành cây. Cái cây trơ trụi nhưng nó không để ý, cho dù thân thể nó bị chặt tơi tả vì người nó yêu. Tình yêu là cho đi, tình yêu luôn sẵn sàng cho.

Còn người đàn ông thì chẳng bận tâm gì, kể cả việc cảm ơn người đã cho anh ta ngôi nhà. Năm rồi lại năm qua đi.

Cái cây trơ trụi đứng và chờ đợi. Linh hồn của nó réo gọi tha thiết: ‘Hãy đến với ta. Ta nhớ con vô cùng. Ơi con trai, hãy lại đây’. Chỉ có gió u u gầm rú mang lời cầu nguyện ấy rải khắp bờ cây ngọn cỏ.

Khi những cơn mưa đầu hạ ào ạt đổ xuống, người ta chứng kiến một trạng huống khác trong con người gã. Một mình trong màn mưa, gã sung sướng cầm nửa viên gạch non gõ ủng xoẻng vào cửa sắt, hoặc móc chiếc bát sắt han gỉ mà nện liên hồi kỳ trận xuống nền xi-măng. Ðôi chân gầy nhẳng, đen đúa nhảy lên, nhảy xuống ba bậc tam cấp cứ nhẹ như không. Mớ áo rách bươm vờn quanh đôi cẳng chân thoắt co thoắt hạ theo nhịp nhẩy. Gã sung sướng lắm. Có cướp được cơm trắng với giò lụa cũng chẳng thể sướng bằng. Mưa hào phóng ban tặng cho gã những điệu vũ hào hển, say mê.

Gã chưa từng yêu ai. Tình yêu lớn nhất mà gã có là tình yêu dành những trò chơi vô bổ với khói bồ đà và tiếng gầm rú của những chiếc mô-tô phân khối lớn từ khi gã mới 17 tuổi. Tình yêu ấy đã chôn gã 13 năm. Bây giờ thì gã là người điên, không ai cần tình yêu của kẻ điên cả.

*

Bọn trẻ con cả thèm chóng chán. Chúng phải đến trường. Câu chuyện mà gã điên kể không đầu cuối gì sất đã làm nản lòng chúng. Bọn trẻ lại cười khanh khách với những trò chơi hiện đại.

Kệ! Gã chả cần. Nơi này trước đây có ngôi nhà gã từng ở, có những người từng yêu thương gã. Giờ thì họ đi cả rồi. Ði trong nỗi khắc khoải và bất lực. Mỗi khi trời mưa, những gương mặt ấy sẽ cười nhạo gã đến ung đầu, làm gã uể oải. Gã ghét những gì bắt gã phải động não. Lúc ấy, lũ ong sẽ bay nháo nhào như vỡ tổ trong đầu gã. Trời ơi là trời. Làm người điên sao mà khó!

… Ði kiểm chúa la, ta đi cà chúa kiểm… Bắt con kiểm già ta đi hái lá mơ… ta đi sơ lá ngải… Một tay cầm cái… Một tay cầm quân… Ông lão đánh đòn giơ tay lên kỷ niệm…

Bọn trẻ chưa đi học về, gã chơi một mình.

Cậu bé ngày xưa giờ đã già. Một lần, ông ta đi ngang qua cái cây chỉ còn trơ lại thân. Cái cây hỏi: ‘Ta có thể làm gì cho con nữa đây. Rất lâu rồi con mới tới’.

Ông già trả lời: ‘Ta muốn đi tới những miền xa xôi để kiếm được nhiều tiền hơn. Ta cần một chiếc thuyền lớn. Cây có thể cho ta chăng?’.

Mừng rỡ, cái cây reo lên: ‘Không thành vấn đề, tình yêu của ta. Con hãy chặt thân ta và làm ra chiếc thuyền. Ta sẽ rất sung sướng nếu có thể giúp con đi tới muôn nơi để kiếm tiền. Và con hãy ghi nhớ, ta mãi mãi chờ đợi con trở về’.

Ông ta mang cưa tới rồi làm thuyền. Thuyền hoàn thành, ông ta giương buồm ra khơi.

Cái cây trơ lại gốc. Nhưng nó hài lòng, mặc kệ lũ mối mọt hả hê gặm nhấm, đục khoét. Nó chờ đợi người yêu trở về còn ông ta sẽ chẳng bao giờ trở lại. Bản ngã chỉ tới khi có thể kiếm được gì đó. Cái cây chẳng còn gì, hoàn toàn chẳng còn gì để cho. Bản ngã không tới nữa. Nó là kẻ ăn xin vĩnh viễn, trong trạng thái đòi hỏi liên tục. Tình yêu là nhà từ thiện, tình yêu là thượng đế ! Liệu có ông vua nào, nhà từ thiện nào vĩ đại hơn tình yêu không?

Gã chỉ có một mình. Nắng cuối ngày chiếu từng tia yếu ớt lên bức tường rêu loang lổ. Những đám rêu đã chết vì nắng nóng xỉn vàng, lấm tấm mốc. Bất chợt bức tường như khẽ rùng mình, đám rêu chết tróc ra khỏi bột vữa mủn, biến thành những con bướm ma to gần bằng bàn tay bay chấp chới. Trên mỗi cánh bướm là một gương mặt người ngồ ngộ. Gã để tuột mất tình yêu!

Mưa còn ở rất xa. Ðường chân trời tím ngắt!

P.V.A

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *