Mảnh trăng bờ cát – Thơ nhiều tác giả

Trực thuộc Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng, CLB Thơ VHDN Hải Phòng đã quy tụ được khá đông đảo các tác giả thơ là doanh nhân thành phố Cảng và một số là hội viên Nhà văn Việt Nam, hội viên nhà văn Hải Phòng… Đến nay CLB đã ra được 5 tập thơ, tập mới nhất là tập “Biển Gọi” – NXB Hội Nhà văn vừa được ra mắt trong tháng 12 này.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mảnh trăng bờ cát” của một số tác giả rút ra từ tập “Biển Gọi”.

Trực thuộc Hội Văn hoá Doanh nhân Hải Phòng, CLB Thơ VHDN Hải Phòng đã quy tụ được khá đông đảo các tác giả thơ là doanh nhân thành phố Cảng và một số là hội viên Nhà văn Việt Nam, hội viên nhà văn Hải Phòng… Đến nay CLB đã ra được 5 tập thơ, tập mới nhất là tập “Biển Gọi” – NXB Hội Nhà văn vừa được ra mắt trong tháng 12 này.
Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mảnh trăng bờ cát” của một số tác giả rút ra từ tập “Biển Gọi”.

 

 

Hồ Anh Tuấn


CHỢ BIỂN

Chợ bên chân sóng chiều hôm

Nghiêng nghiêng bờ cát hoàng hôn úa vàng

Chợ đầy tiếng biển lênh lang

Sao hôm mọc sớm ngỡ ngàng ngó xem

 

Xiêu xiêu bóng mẹ lom lem

Le te bóng chị đạp lên bóng chiều

Con sam, con ó, con diều

Cái đuôi vắt sợi thủy triều lưng em

 

Trăng non lạc giữa nhá nhem

Ngỡ con cá én bay lên với trời

Mua ưu phiền, bán thảnh thơi

Chẳng ai bán đứng cái thời thương nhau

 

Biển buồn tử thuở đẩu đâu

Sóng như ngựa vía trắng phau tung bờm

Vào chợ cất hết nguồn cơn

Cân lên cái thiếu, cái hơn rạch ròi

 

Chợ biển thừa cái mặn mòi

Đậm đà tới bốn phương trời xa xôi

Vạn chài dốc túi biển khơi

Con mua, con mực ngời ngời mắt đen

 

Bán vui từ biển bán lên

Mua buồn giông bão từ trên trời về

Chen chân người tỉnh người quê

Chẳng ai mua cái não nề mưu sinh

 

Chợ hoàng hôn, bến bình minh

Kiếp người như sóng vặn mình mà lên.

 

 

 

MẢNH TRĂNG BỜ CÁT

 

Chẳng hẹn đâu mà trăng đã lên

E lệ giấu nửa mảnh vàng sau núi

Biển hồi hộp nhịp triều lên bối rối

Ngực biển dồn ngực sóng tới ngực em

 

Bao vui buồn thường nhật bỗng quên

Trăng với nước mê hồn hai đứa

Đêm dân dã thuở hồng hoang mở cửa

Để nụ hôn làm chết lặng trái tim

 

Anh và em gối bờ cát dịu êm

Sau vũ khúc với thiên nhiên cuồng nhiệt

Sóng vô ý kéo chiếc khăn xanh biếc

Em mượt mà hiện một mảnh trăng rơi

 

Ngỡ lạc vào cổ tích xa xôi

Trăng tình tứ lẫn vào mây huyền ảo

Biển chợt lặng trái tim thì dông bão

Đêm dịu dàng thành ký ức trăm năm.

H.A.T

 

 

Quang Tuân

 

THU
(Thủ nhất thanh, bát vĩ vần ơi)

 

Thu về nắng nhạt trải muôn nơi
Thu đến thiên nhiên cảnh tuyệt vời
Thu gửi heo may tình mộng đợi
Thu lay lá rụng khẽ vương rơi

Thu vàng cúc nở màu tươi mới

Thu tím yêu thương sắc sáng ngời
Thu thoả niềm tin hy vọng tới
Thu say kỷ niệm ước mơ đời.

 

 

 

MẮT EM

 

Ngày xuân đi chợ mua hoa

Gặp cô thôn nữ nết na bán hồng

Mắt em tựa biển mênh mông

Thuyền anh lạc lối mà không thấy bờ.

 

 

XUÂN ĐẾN

 

Mùa xuân đã đến kia rồi

Cây khoe lá biếc, nụ chồi thắm tươi

Nắng chan ấm áp cuộc đời

Phố phường mở hội ngời ngời sắc hương.

 

 

HOA VÀ CỎ

 

Hoa còn sắc lắm kẻ thương

Tàn phai đến độ vứt đường hoa ơi

Yêu sao phận cỏ trên đời

Trải bao mưa nắng vẫn ngời sắc xanh.

Q.T

 

 

Nguyễn Thị Loan


MẸ TÔI

 

Đơn sơ mái lá ven sông

Hàng rau chợ huyện gánh gồng nuôi con
Thuỷ chung, lòng Mẹ sắt son

Chồng đi bộ đội mỏi mòn tuổi xanh.

 

Cha về… thương tật chưa lành

Gánh rau của Mẹ giờ thành nặng thêm

Lặng lau nước mắt trong đêm

Giấc nồng vừa chợp… bên thềm nắng mai

 

Trải bao đêm ngắn ngày dài

Âm thầm bóng xế, biết ai tỏ bày

Mẹ rằng: “Đời mẹ kém may

Thiệt hơn gánh nợ kiếp này cho con!”

 

Mẹ hiền – hai chữ vuông tròn

Cháu con trong dạ mãi còn khắc ghi.

 

N.T.L

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder