Bảng lảng hơi sương. Hồ như nhòa trong màn hơi mỏng tang tựa lụa. Nắng chưa lên. Gió chưa nổi. Chỉ se sẽ lá liễu đưa rủ rỉ trên mặt nước lặng như tờ. Hồ sớm mai phẳng như lòng người đang hồi về ký ức.
Chiếc ghế đá lặng im nhớ đôi tình nhân đã gặp. Hàng lan can lặng im in bóng xuống mặt nước xanh trong. Những chiếc lá vàng khẽ rung. Những viên đá lát đường còn long lanh sương sớm. Những ngọn cỏ rung rinh chờ nắng. Những con nhện giăng tơ trên kẽ lá treo mình trên mặt nước hồ.
Hồ mùa đông. Sương sớm se sẽ đưa. Tìm hơi gió để gợi nhớ những lần anh cùng em dạo bước. Tay trong tay, vòng quanh hồ, trước mặt chúng mình là mênh mông nước. Là ánh đèn những dãy nhà soi xuống lòng sâu. Lấp lánh đủ màu. Xanh xanh, đỏ đỏ. Vàng trong như trăng đêm rằm sáng tỏ. In xuống hồ để thấy miên man nỗi nhớ ai.
Anh có còn nhớ mặt hồ sương sớm trong nắng ban mai. Một mùa đông mình cùng ngắm hồ Gươm buổi sáng. Gió mây bảng lảng. Người thưa, xe ít, chỉ có man mác lạnh se của gió mùa Đông Bắc đã sang. Lúc rét ngọt ngào. Lúc cắt da cắt thịt. Lúc dịu dàng săn sắt. Lúc lại cồn cào như anh thiếu em. Có mấy ngày bên nhau cùng ngắm hồ Gươm. Để thấy sắc xanh của mặt hồ mà nhớ mãi. Để thấy liễu rủ, lộc vừng rắc hoa đỏ. Để bóng phượng la đà đợi hoa nở tháng Năm. Để thấy hồ trong những đêm trăng. Mờ mờ sương, huyền ảo như không, như thực. Để chúng mình tay trong tay dạo bước. Yêu hồ Gươm hơn như yêu trái tim của Tổ quốc mình.
Rồi lại một lần, chúng mình ngắm bình minh trên hồ Trúc Bạch và hồ Tây nhòa trong sương sớm. Anh có thấy cảm giác khác trước hồ Gươm lúc trước? Khác chứ, đúng không? Gọn gàng, yên tĩnh Trúc Bạch. Mênh mông, bàng bạc khói sương hồ Tây. Hèn nào, những người nghệ sĩ đứng trước mặt nước hồ Tây đều không khỏi rung động lòng mình mà nảy lên thành từng dòng nhạc. Từng câu thơ, câu hát. Từng cung trầm, cung bổng réo rắt đọng mãi với thời gian.
Trở về với quê hương. Những hồ nước mênh mang của đất Cảng quê mình hiền lành đến lạ. Cũng bàng bạc hơi sương trong buổi sớm ban mai. Nhưng tĩnh lặng hơn. Cam chịu và vất vả như một vùng đất nhọc nhằn bên bờ cửa biển. Vẫn nước đấy, vẫn màu xanh đấy. Cũng rặng liễu gió đưa, cũng bóng phượng lòa xòa chờ hoa nở tháng Năm về. Cảm giác thật khác, thật bình yên khi ngồi trên ghế đá ở bờ hồ Tam Bạc mà nhìn xuống mặt nước trong xanh. Thủy triều xuống rồi lên, nắng lên rồi nắng tắt. Khung cảnh dải trung tâm mờ trong sương sớm. Đâu đó, phút chốc chợt lóe lên những sợi nắng vô tình xuyên qua mây, rọi xuống lòng hồ lấp lánh.
Đi xa rồi về gần. Ngắm hồ Gươm, hồ Tây, hồ Trúc Bạch của thủ đô, lại thấy yêu hơn nữa, gần gũi hơn những mặt hồ đất Cảng. Bình dị và dịu dàng. Thật như nắm đất quê hương. Thật như con người quê tôi cần cù chịu thương chịu khó. Những mặt hồ sương sớm, mờ mờ hư ảo đưa cảm xúc thật đến nao lòng. Chiều cuối đông. Gió lại thổi đưa sương hồ quấn quýt quanh anh, quanh em, phủ đầy nỗi nhớ thương để mong có nhiều thời gian hơn thả bước dọc theo những bờ hồ. Để tĩnh lặng lại lòng mình, trân trọng hơn những khoảnh khắc chỉ có ta với sớm mai mặt hồ phủ đầy sương./.