
Ngày 10/3, Hội Liên hiêp VHNT Hải Phòng đã tổ chức Lễ kết nạp Hội viên mới năm 2021. Trong đó có 06 tác giả được kết nạp vào chuyên ngành Nhà văn. Đường tới văn chương của mỗi người một khác, song nét chung của họ chính là sự đam mê, khát khao sáng tạo…
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tân Hội viên Hội Nhà Văn Hải Phòng.
Lê Nhi
MÙA RỬA TỘI
Những cánh hoa
lặng lẽ rời mùa đông
những tiếng chim
lặng lẽ gọi mùa đông…
Đông tràn trên ban công nhà tôi
rét co mình nằm ườn ngoài ô cửa
và một mảnh nắng ngọt như thanh kẹo mút
rửa tội tôi!
Có nụ hôn hai mươi tôi trao vĩnh viễn cho người
có tình yêu dại khờ đời con gái
bốn mùa trôi thầm lặng
chỉ có đông cứa vào cỏ cây!
Ngoài ban công
hoa thôi nở
lũ chim ngừng hót
người đàn bà xuyên mình trong vạt nắng
lay lắt mùa thiên di…
PHỐ MÙA ĐÔNG
Tia nắng
xuyên thủng tôi
giữa lòng phố
Những gương mặt ngun ngút khói
sắc thái in bóng đáy chén trà
Phố một ngày mùa đông
những cái tên đường nằm co mình đếm mùa rời rạc
những dòng người nhớn nhác
và lũ chim thảng thốt hót trên đầu
Tôi đi giữa phố mùa đông
cọ thanh xuân trên mảnh đời lữ khách
xoè lòng tay ra đếm tuổi mình
lỗ chỗ giọt nắng…
GIÁP HẠT
Gửi lại quê nhà một dúm rét tháng ba
dòng Cồn hôm nay hanh hao như bông cỏ đội sương
bến phà cũ ngày ngày xuôi ngược
gầy như khuôn mặt kẻ sang sông
Tôi bặm mũi chân trần xuống dốc
mưa xuân rải trắng ang trời
kia mắt mẹ nhoà cay ầng ậc
gói nụ cười bên nhánh sông tôi
Gửi lại chị và dăm ba đứa trẻ
tháng ba ngóng đợi người về
chuyến phà già chòng chành bóng nước
tím một đời xoan rụng triền đê
Quê tôi ngày giáp hạt
ruộng khô cằn nứt hom vó hông cha
dòng sông cạn nhô lưng lũ ốc
vàng móng chân run ruột mẹ già
Tôi viết về tháng ba về nơi tôi được đẻ
về bông gạo đỏ như máu đựng tim mình
tôi viết về bờ tre rơm rạ
bóng tôi trôi
về phía cánh đồng ma…
________
* Nhánh sông thuộc huyện Ý Yên, Nam Định
L.N
Dương Thắng
CỘI BỒ ĐỀ VẪN HÁT
Những hạt bụi ồn ào thăm chùa, viếng phật
Mắt nhìn đài sen lắng giọt mưa ngâu
Cúi đầu trước cội ô
Nghe gió rót từng câu kinh chảy chậm
Trong lặng thầm gọi tên bóng khuất
Bao hạt ngâu rơi rớt
Hòa vào trong vắt ao chùa
Cội bồ đề hát niệm khúc sân si
Cuống tim ngân chiều trở gió
Ai ngồi xuống nỗi niềm đã tỏ
Lắng nghe bỏ mặc ồn ào
Cội đã mưa
Khắp những mùa ngâu
Cội đã ô
Che những mái đầu
Và cội hát lời ca dao cũ
Bắt đầu bằng nhịp phách gõ mõ, rung chuông
Và cứ thế bỏ lại trần gian
Những mảnh đời ngâu về đây nghe hát
Cội bồ đề ôm ấp
An ủi, vỗ về.
PHÍA CUỐI CUỘC NGƯỜI
Đến một ngày chúng ta bay lơ lửng với khuôn mặt nhẹ bẫng
Trái đất xoay tròn trong lòng tay
Bầu trời đựng rất nhiều ngôi sao chưa kịp lóe sáng
Ta đã ngủ say mùa lá rụng
Trút bỏ ưu tư gai góc, sần sùi
Chúng ta làm loãng bầu không khí bằng giác quan thứ sáu
Nhận diện niềm tin già cỗi
Ý thức là nấc thang đưa tới cổng trời
Người với người trôi qua nhau theo cơn mưa bẩy sắc cầu vồng sám hối
Phía dưới là biển, rừng nối dài sông suối
Lặng im
Câu chuyện dịch bệnh chảy vào mùa xuân
Trút bầu mưa đá bầm dập mùa xanh
Đêm giao thừa đánh rơi tiềm thức
Nhân gian lạc lối
Người giật mình ôm lấy giấc pháo chưa kịp nổ giòn
Vạn vật xoay tròn theo đồng tiền sấp ngửa âm dương
Lời tan chảy ngọn nến hồi sinh
Cuối cùng
Khoảng cách không phải là điều gì tồi tệ
Đã có đắm chìm sâu cuối
Đã có những dòng thác chảy về nơi được sinh ra
Sau tất cả
Mặt đất vẫn là nhà
Chúng ta bay lên cùng mặt trời tỉnh thức
Bay theo bầu trống ngực đựng gió xoáy và cát bụi
Nơi siêu nhiên còn khao khát mùa xanh
Vật chất tồn tại bằng vạn ngàn ý thức
Chúng ta biến thành mây hóa nước
“Bí mật của nước”*
Là thanh lọc nhân sinh ở phía cuối cuộc người
__________
*: Tên một cuốn sách
TỪ PHẤN TRẮNG BẢNG ĐEN
Lá phổi phập phồng
Người mẹ già Amazon thở dốc
Nước mắt rơi ghềnh thác
Cõng mòn sông, suối, đồi trơ
Người cha già Himalaya một ngày thức dậy
Tóc bạc trắng gội mây
Dụi mắt nhìn sâu tia nắng xiên vai áo bạc đầy phủ bụi
Chiếc ti vi lòng trần cựa quậy
Dịch bệnh covid tràn lan
Thế giới phẳng lặng nghe
Bài toán chưa có lời giải
Bài toán hành trình của những kiếp người
Những đứa trẻ được sinh ra
Trên cây đời mùa xuân bật mầm tách vỏ
Ngọn núi bế bồng ru từng giấc ngủ
Cánh võng nghiêng rừng
Thao thức gió triền nghiêng
Lớp kháng thể chắt lọc từ nắng ngậm sương mai
Mấy mươi năm, và hơn thế cho một hành trình khám phá
Mái nhà xây lên từ chóp núi, gỗ của cánh rừng thức lửa
Từ cánh đồng hoang hoải rạ rơm khô
Hiệu ứng nhà kính trên mỗi tòa cao
Giọt khẽ thở phong thanh chiếc điều hòa hai chiều chực khóc
Hàng cây bao năm còn thấp
Cúi mình neo góc phố, công viên những trưa nắng đỉnh đầu
Thời sự đưa tin
Tin chuyển động 24h
Dự báo thời tiết nóng lạnh bất thường
Thế giới sục sôi ý tưởng táo bạo, cái bắt tay móc ngoặc
Người khổng lồ đi về phía Bắc Cực
Khám phá tảng băng trôi ba nổi bẩy chìm
Lời tiên tri về sao Hỏa, sao Kim
Người ngoài hành tinh
Dấu hiệu ngoài sự sống
Và tất thảy vẫn đang chuyển động
Biến thiên theo chiếc kim giờ
Mái trường
Một lần nữa bao đứa trẻ được sinh ra
Bài học vỡ lòng yêu muôn loài, vạn vật
Thiên nhiên ban tặng
Chiếc hộp đựng cây bút thần kì
Hành trình sẽ bắt đầu bằng những đường cong, những vòng tròn định mệnh
Bắt đầu từ nét vẽ sơ khai
Từ phấn trắng, bảng đen khởi tạo hình hài.
D.T
Nguyến Tiến Ban
ĐÔI GIẦY
Cha chân trần trên con đường rát bỏng
Mẹ gót nứt xiên trên ruộng bùn lạnh cóng
Tôi đi giầy da đen.
Tôi chưa quên tôi mặt mũi lấm lem
Tát hố bom sâu lấy vài con cá bống
Đêm thả lờ kiếm con rô, chà khuya con cá nào lay động
Để cắm đôi cần cho hy vọng sớm mai.
Cha mẹ tôi sương đẫm vai
Và tôi lớn lên bằng ngô khoai quê kệch
Một chiếc giầy tôi mang là mẹ gồng xiêu gánh mếch
Còn chiếc kia cha bạc áo đi cày.
Khoảng trống bây giờ cha nào hay
Đám mây đằng đông, mẹ còn ngồi dõi theo con bước?
Đôi giầy nào cho ta đi ngược
Quay về miền ấu thơ!
EM CÒN ĐỐ
Mưa rắc hạt vào xuân cho biếc lá
Rét ngọt ẩn vào hồng dịu nhuỵ thơm hoa
Tí tách xuân, trời đất giao hoà
Lúng liếng mắt, sắc trời xuân đam mê sức trẻ
Xuân đến hát ngất ngây, lời khe khẽ
Búp chồi nhẹ nhàng vươn, màu tím dịu non tơ
Hạt mầm xuân ươm, nứt mở như mơ
Rễ trong đất, bâm sâu bền sức bật.
Ngoài kia hoa lung linh, lũ ong đi kiếm mật
Đàn chim đang tìm về, xây tổ sinh sôi
Sức xuân tự nhiên của đất của trời
Em còn đó làn môi xuân rạng ngời chờ ta hò hẹn.
NHỮNG CÂY CẦU PHỐ BIỂN
Lướt trên những vòng xoay lôi cuốn
Anh cùng em lên cầu thảnh thơi
Bầu trời mở ra sáng tươi
Gió từ ngoài sông thổi lại.
Dưới nắng mới ngời lên, cánh hải âu mê mải…
Dòng sông hiền uốn lượn du dương
Lang thang dải mây hắt bóng xuống mặt đường
Dòng xe say mơ xoay cuồn cuộn.
Như nét vẽ vòng cung nghiêng uốn
Chàng họa sĩ thả hồn vào phác thảo tinh tế kiêu sa
Từ thành phố cánh chim bay ra
Cửa biển.
Hải Phòng mang ước mơ rộng dài thẳng tiến
Dáng cầu như những cánh hoa xoay
Anh và em tay đan trong tay
Mang hình sóng nét mây vẽ nên những cây cầu phố biển.
N.T.B
Huy Hồng
NHỚ
Đầy trời mưa bụi giăng bay
Mùa xuân mà thấy lòng đày tiết thu
Chiều rơi đêm xuống từ từ
Chông chênh nỗi nhớ trời mù giăng mây.
GỬI TRƯỜNG SƠN CHO EM
Bên đông vẫn gió heo may
Sườn tây mưa đổ lũ ngày lũ đêm
Trường sơn nhiều chuyện gửi em
Thức vì sốt rét muỗi thèm vo ve
Cả rừng vắt đói trong khe
Rào rào như lũ ngo ngoe đang chờ
Bom gieo đạn nổ thông giờ
Lặng im pháo dội tắm nhờ suối tiên
Ruột thơm củ sắn còn nguyên
Giấu cho ngọn khói không lên mặt hào
Gian truân khó nhọc là bao
Thương em gái nhỏ buổi nào đưa quân
Đem đen theo bóng dấu chân
Võng treo có nhớ nàng Bân áo nào
Lính ta mơ mộng dâng trào
Ngày mai có lệnh tiến vào thành đô
Nâng niu gói cánh hoa khô
Làm quà anh gửi tặng cô láng giềng
Ra quân thắng khắp trận tiền
Tặng em gửi cả hai miền Trường Sơn.
MẸ PHƠI MÙA VÀNG
Mẹ đang gặt lúa ngoài đồng
Con mang cho mẹ bình tông nước chè
Lúa chiêm khoe hạt vàng hoe
Mẹ gom cả nắng trưa hè chang chang
Còng lưng cõng cả nắng vàng
Công ơn cha mẹ con mang soi mình
Suốt đời tần tảo mưu sinh
Hương thơm gạo mới, ân tình mẹ tôi
Ngày mai con nhập ngũ rồi
Mang theo cả nắng mẹ phơi mùa vàng.
H.H
Nguyễn Đình Sin
RÁNG CHIỀU
Lá rơi xước nhẹ vào chiều
Hòang hôn rớm đỏ, cánh diều đơn côi
Cõi tình vời vợi cuối trời
Vẫn say như thuở đầu đời nụ hôn.
CỬA BIỂN
Mắt bình minh khỏa trần cửa biển
Gió khơi xa mát lộng triền sông
Đâu Các Bà*, đâu Cửa Ông
Tìm về với cõi mưa dông dạt dào
Sóng mơn vờn đảo cồn cào
Đầy vơi con nước, ngưng trào đáy khơi
Nhẹ nhàng một cánh phượng rơi
Vương vào vời vợi đỏ trời yêu thương.
_________
* Theo huyền thoại, đảo Cát Bà xưa mang tên Các Bà.
BIỂN LÂN TINH
Biển chao nghiêng đổ chiều về yêu dấu
Hoàng hôn thổn thức buông neo
Ngực cát long lanh nhũ trắng
Phập phồng trong sóng mơn man
Con thuyền say lòng mắc cạn
Giật mình ngỡ sáng…, ráng lân tinh
Quái chiều hằn vào ký ức
Đêm về loang tím giấc mơ
Lang thang tìm cái bơ vơ
Thuở ngày xưa ấy bây giờ còn đâu
Lung linh một cánh buồm nâu
Đậu vào nỗi nhớ… tình đầu em – tôi.
N.Đ.S
Hoàng Đình Tư
GIÁ NHƯ
Gíá như buổi ấy nắm tay
Biết đâu tôi đã theo ngay em rồi
Chỉ là một thoáng ấy thôi
Mình về ta nhớ ta ngồi ngẩn ngơ
Gíá mà nàng chẳng vu vơ
Anh ơi, em vẫn đợi chờ người ngoan
Thì nay đâu phải thở than
Người về thôi lỡ tình tan một ngày
Trời đông lạnh gió heo may
Một người ngồi nhớ chiều nay một người .
LỠ ĐÒ
Bến sông một buổi chiều đông
Trời quang mây tạnh mà không thấy đò .
Vắng đò sóng nước lại to
Tâm tư như thể tơ vò quẩn quanh
Quay đi chân bước không đành
Bà hàng nước giọng rõ rành cùng tôi:
Lái đò người ấy nghỉ rồi
Lấy chồng đơn giản cô thôi chèo thuyền!
Cô đò có cặp mắt huyền
Theo tôi đã khắp mọi miền gần xa
Cuối năm về định sang nhà
Mà em nay vợ người ta mất rồi .…
HOA XOAN TÍM
Ngẩn ngơ đứng giữa chiều nay
Trông hoa Xoan nhớ những ngày đã qua
Ngạt ngào nở giữa vườn nhà
Ôi cây hoa tím để ta yêu người!
Nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười
Khuôn trăng đầy đặn rạng ngời tuổi hoa
Thương nhau mà chẳng có quà
Mang nhành xoan tím sang nhà tặng em
Mãi là kỉ niệm êm đềm
Theo tôi đi khắp mọi miền gần xa .
Mỗi năm vào độ tháng ba
Xôn xao lại nhớ mùa hoa ngày nào …
Bây giờ em ở nơi nao
Chắc là vui với hoa đào, bông mai
Có còn nhớ bóng hình ai
Và cây hoa tím của hai đứa mình.
H.Đ.T