Nhà thơ – bác sĩ Trần Đức Hiền, Hội viên Hội VHNT Tỉnh Thái Bình vừa cho ra mắt tập thơ “Màu rét” – NXB Hội Nhà văn 2015. Vanhaiphong.com xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh được rút ra từ tập thơ này.
Nhà thơ – bác sĩ Trần Đức Hiền, Hội viên Hội VHNT Tỉnh Thái Bình vừa cho ra mắt tập thơ “Màu rét” – NXB Hội Nhà văn 2015. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ của anh rút ra từ tập thơ này.
MẸ
Vậy là thoảng đã xa xăm
Nén hương đỏ phía đăm đăm bóng người
Một mâm cơm một mẹ ngồi
Mẹ kêu mẹ gọi mẹ mời từng tên
Mắt nhòa mẹ ngước nhìn lên
Vuông tường trắng toát, bóng đen trập trùng
Hồn ở đâu giữa mông lung
Thắng thua nào ở tấc lòng mẹ tôi?
MÀU RÉT
Nắng se màu rét tháng ba
Rét se nếp áo lụa là thôn quê
Vui vui trên giảng đường về
Áo vương bụi phấn má khoe rét hồng
Mắt thì nghiêng cả dòng sông
Môi thì cỏ nội hương đồng là đây
Lối xưa cỏ vẫn hao gầy
Và bông hoa bưởi đã bay trắng vườn
Gió thì vẫn giữ lời thương
Màu mây còn đấy dấu đường mê say
Dường như trái đất ngừng quay
Và như nóng giữa heo may chuyển mùa
Cỏ thì thầm gọi mây xưa
Thời gian se sẽ cho vừa rét hoa
Rét màu se sẽ tháng ba
Và em – hạt chữ chợt sa rét chiều.
TÌM LẠI DẤU XƯA
Ta về tìm lại dấu xưa
Ngõ quê giọt nắng, giọt mưa, giọt buồn
Tre gầy rạc bóng hoàng hôn
Cuốc khản giọng phía bãi cồn, mom sông
Người quê lam lũ trên đồng
Nhọc nhằn nối nhọc nhằn trong luân hồi
Tin yêu gửi trọn một đời
Mây hồng bay tuốt khoảng trời xa xăm
Mỏng manh phận cỏ ngàn năm
Nổi trôi trong cuộc thăng trầm nước non
Trời quê sương khói hoàng hôn
Nhòa trong mắt mấy cánh chuồn… gọi xưa.
T.Đ.H