Sau 3 tập thơ riêng, nhà thơ Thy Nguyên (Phạm Thuý Nga) vừa cho ra mắt bạn đọc trường ca “Đời đá” – NXB Hội Nhà văn 2017. Trường ca gồm 4 phần: Mẹ, Dãy tập thể, Phố đông, Khi con làm mẹ. Trường ca là một minh chứng cho những nỗ lực sáng tạo của chị.
VHP trân trọng xin trích giới thiệu cùng bạn đọc:
Sau 3 tập thơ riêng, nhà thơ Thy Nguyên (Phạm Thuý Nga) vừa cho ra mắt bạn đọc trường ca “Đời đá” – NXB Hội Nhà văn 2017. Trường ca gồm 4 phần: Mẹ, Dãy tập thể, Phố đông, Khi con làm mẹ. Trường ca là một minh chứng cho những nỗ lực sáng tạo của chị.
VHP trân trọng xin trích giới thiệu cùng bạn đọc:
MẸ
I.
Ngày bà ngoại sinh mẹ
Trời đau yếu một tuần
Ngoại gối đầu trên những thang rơm
Nhúm nhau mẹ
Ngoại cắt bằng liềm
Ai ngờ đúng ngày gió chướng.
Xóm Gòi chở ấu thơ dọc tổng
Hạt cỏ may lần khân
Sớm tinh mơ chợ Đầm
Ngoại gánh gồng bên quang thịt lợn
Một bên quang mẹ đu chiều về.
Bao nhiêu mỏng manh cá quẫy
Lạt buộc mềm héo cả rau dưa
Nắng bỏng trồi cánh hoa bìm biết thẹn
Trăng luyênh loang
Ngọn nguồn niềm vui tắt
Ngoại mất.
Vuông đất nhỏ trên cánh đồng bất tận
Ngoại nằm đó
Ru mưa…
Chiến tranh
Kẻ thù rú rít trên bầu trời
Không nói được cùng ai
Mẹ nói với phấn trắng
Mẹ nói với bảng đen
Mẹ nói với những đường cày gầy guộc
Những ổ rạ ổ rơm
Những tù mù đèn dầu bện mùi bom đạn.
Chiến tranh
Bao người mẹ không kịp già?
Bao đứa trẻ tự lớn?
Bao thiếu nữ quá xuân?
Bao người vợ chờ chồng?
Bao bé thơ côi cút?
Xa xót
Nước mắt thấm đất
Cây quên đơm trái
Người người không về
Nằm lại chiến trường
Trong đó có người mẹ thương…
II.
Ngày phồng rộp dưới bàn chân bé nhỏ
Bãi trăng buộc mẹ với xóm làng
Xóm Gòi thầm lặng mênh mang
Lúa xôn xao
Gió xôn xao
Vời vợi thì con gái.
Lời thiêng hoa chuối
Lời thiêng phù dung
Lời thiêng quãng cạn
Tiễn mẹ về bên kia Đò Hàn.
Mùa cây
Rễ bện thì
Nước sông
Dành dành nở trắng.
Nước đi những đâu ra biển
Vô vàn tôm cua ruốc tép
Duyên cha mẹ ngỏ lời
Ký ức hai quê
Ngỡ như đời sông đời lúa
Hàng hàng dâu bể
Chen chân…
III.
Yêu thương xanh ở phía chân trời
Mẹ theo chân cha làm dâu Lý Học
Lý Học mây trắng vuông vức khảm ngọt
Chợ Nam Am, cầu Lạng nào hay…
Đất lành chim đậu mối may
Đất đứng chạm buồn bếp lửa
Vàng rơm ngôi nhà đêm đêm thắp đèn dầu đỏ
Đói rách lời ru hoà sau bậu cửa
Lưng cha áo thợ.
Ngã ba dày hoa cúc
Vườn nhà ngập rau sam
Ngổn ngang thắt chỉ
Ủ gió vào men
Nước mắt mẹ
Va gió thành khuôn
Nhớ thương bần bật.
Nếp nhà trôi theo dòng nước
Mẹ sinh chị một đêm lặng gió
Trời sa mưa giông…
IV.
Mẹ
Người đàn bà tẩm mùa đông trong ngực
Hồi sinh hai lần
Viết một tôi đúng nghĩa
Viết một tôi đồng chiêm
Viết một tôi cát cạnh
Người đặt tên tôi dưới cây thạch lựu
Gõ mệnh tôi mộc
Bảo tôi mặc chiếc áo màu xanh.
Có nơi đâu nhiều mùa thu như mắt mẹ
Có nơi đâu tròn vuông bẫy cả đau xanh
Nước trèo vào hoá hoa xúc xắc
Mẹ cõng giòn tan vá cả chợ đông.
Ôi những cành dâu chín một đầu cành
Nửa còn xanh cho mùa về kịp bắt
Bữa chiều đỏ mắt
Tôi khàn tiếng ru em
Mẹ xếp hàng đợi phên đường đen
Rối tung bách hoá.
Nhá nhem lẫn vào mặt
Không biết có sợi tóc nào quên rối
Sau chiếc dây thun mẹ buộc lưng ong
Chan chan mồ hôi
Đêm in đáy cốc.
V.
Lâm thâm hạt mưa chấm viền lá ngót
Con cánh cam đùa dưới giọt ranh
Thạch sùng thập thò hoa thoáng lanh chanh
Mẹ chưa về
Đường khuya
Đá hộc dải tít tắp
Đàn muỗi kín bưng bắc rạp
Lỗ chỗ cấu con.
Sớm mai
Trưa chiều
Nghe tiếng trống vang
Lũ trẻ như chim vỡ tổ
Ùa phía cổng trường
Dăm chục phút
Ghế bàn bảng tường phăng phắc
Con thủ thỉ với chùm bàng kín gốc
Chẳng nhớ nữa chỉ đến khi ánh đèn leo lét
Chị em con vuông vức mâm cơm
Mẹ vẫn cám bã vồng vườn
Lếch thếch áo quần
Yên ả lũ lợn
Có đôi khi em ngủ dưới chiếu
Miệng sữa ngậm cơm
Con nâng em lên tay và con ngủ bên mâm
Cái rãnh nước sau chuồng gà tạm
Ếch cóc bảo nhau
Cuộn ngày đi tắm.
Con nhớ xanh xao mảng vữa
Bão tháng bẩy rập rình
Dãy tập thể giả bộ
Những mảng vữa chóc gạch hồng
Thành tổ nghĩa tình
Dế chui…
VI.
Có một bé ve chai
Đi cùng con trong một buổi chiều
Gõ tiếng rao vào muôn mảnh lá
Văng vào cây
Ráo riết sắc lạnh.
Át tiếng rao k…e…m
Át tiếng t…i t…o…e
Từ tay con bấm loạn.
Nó không nói
Tự biết mình khuất đặc
Đạp lên mọi ẩm mốc
Đạp lên mọi song sắt
Đạp lên những cú va mang tiếng thở loài người.
Nó dạy con đừng thì thầm vào lòng đá sỏi
Đừng áp mặt vào đêm khóc những vĩ thanh
Sự kiên trì như ốc sên
Cứ thể buổi chiều nhặt đầy sắt vụn
Găm đầy mắt hai đứa trẻ
Chưa kịp lớn lên.
T.N