Miền xao xác gió – Hoàng Khôi


Vanhaiphong.com: Có thể hình ảnh người cha như thế này, đã được tái hiện ở đâu đó trong những tác phẩm văn chương của một thời trận mạc. Nhưng với nhà thơ Hoàng Khôi, đây là những trải nghiệm thực của đời ông về người cha thân yêu. Hẳn bạn đọc sẽ đồng cảm cùng ông qua những câu chuyện bằng thơ về nghĩa tình phụ tử(!?)

Vanhaiphong.com: Có thể hình ảnh người cha như thế này, đã được tái hiện ở đâu đó trong những tác phẩm văn chương của một thời trận mạc. Nhưng với nhà thơ Hoàng Khôi, đây là những trải nghiệm thực của đời ông về người cha thân yêu. Hẳn bạn đọc sẽ đồng cảm cùng ông qua những câu chuyện bằng thơ về nghĩa tình phụ tử(!?)


Nhà thơ Hoàng Khôi, Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng

 

 

 

HƠI ẤM ĐÊM ĐÔNG

 

Bao màu đông đã qua

Tôi nhớ

Một đêm đông

 

Oằn mình trong chăn bông

Tiếng súng giặc bên bờ sông chát chúa

Tiếng súng
Chìm trong rạng đông

 

Tôi thấy quanh mình

Bảng lảng hơi Cha đầm ấm

Tiếng súng

Xô mặt ao phẳng lặng

Xô tôi về phía bước chân Cha(*)

 

Lớn lên
Tôi đi xa nhà

Theo dấu chân Cha tiếp bước

Hơi ấm đêm đông bao năm trước

Nồng nàn quanh tôi.

________

(*) Nhớ một lần Cha về thăm nhà bị địch phục kích

Vào rạng sáng mùa đông 1952.

 

 

 

MIỀN XAO XÁC GIÓ

Kính dâng hương hồn Cha

 

Tôi muốn hoá thành những luống cày

Thành cây lúa trên cánh đồng mầu mỡ

Với gió, tung tăng như đàn trẻ nhỏ

Vô tư chạy tới chân trời

 

Hun hút xa vời miền tuổi thơ ơi

Gặp lại bóng cha vai gầy áo vá

Túi vải khoác vai, bước chân vội vã

Vượt qua đường Ba Chín lúc hoàng hôn(*)

 

Cỏ đã mọc xanh trên vết hố bom

Cánh diều bay no tròn bụng gió

Nước sông Hồng chở phù sa chín đỏ

Đắp bồi thêm mầu mỡ đất quê hương

 

Xao xác cánh đồng miền gió yêu thương!

________
(*) Một chiều mùa đông 1953, tôi và bà nội đang nhặt ra khúc ngoài đồng.

Bà trông thấy, chỉ cho tôi biết Cha đang đi trên đường. Cha tôi ra hiệu

đã nhận ra tôi nhưng đành lặng lẽ vượt đường 39 (Hưng Nhân – Thái Bình).

Trời lúc ấy đã ngả màu hoàng hôn.

 

 

 

QUÊ HƯƠNG – HÀNH TRANG VÀO ĐỜI

Kính tặng Quê hương Liên Hiệp, Hưng Nhân, Thái Bình

 

Hành trang vào đời

Là tấm thân trần trụi

Cha nhặt nhạnh khắp nơi

Sắp đặt thành con trai Mẹ

 

Khi con được làm Người

Cây gạo đầu làng đã xôn xao đàn sáo sậu

Bảng lảng cánh hoa rơi

Chạm vai người làm ruộng

Tiếng sáo diều nuôi giấc ngủ trẻ thơ

Mái đình cong no gió bốn mùa

Con sông La – Lung quanh làng vẫn chảy

 

Hành trang trở về

Mái đình

Tiếng sáo

Con sông

Cây gạo xưa vẫn thả những bông hồng

Nơi hội tụ mùa chim làm tổ

 

Quê hương chìm trong nỗi nhớ

Hành trang theo cả cuộc đời.

 

Liên Hiệp, ngày giỗ Tổ 20/3 Âm lịch

 

H.K

(Rút ra từ tập Đường xưa – NXB Hội Nhà văn 2013)

 

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder