Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Miền Sông quê” của các tác giả Nghệ An: Thạch Quỳ, Nguyễn Thị Phước, Cẩm Thạch, Văn Hiền, Lê Thái Sơn.
Bức tượng – Thạch Quỳ
Em đã sống bình yên như tượng
Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà
Mưa hay nắng
Cứ trôi
ngoài vỏ
Nắng hay mưa
Cứ trổ
Ngoài da
Chẳng đàn ông, em chẳng đàn bà
Em đã sống bình yên như tượng
Anh đấy ư?
Thiên thần?
Quỹ dữ?
Ai thổi vào tượng đá một con tim
Ai biến tượng thành người
Biến đá thành em?
Những ngày tháng bình yên đã chết
Kể từ khi tượng biến thành người
Những năm tháng êm đềm cũng hết
Nông nỗi nào quay quắt trái tim ơi?
Anh là kẻ mang phép màu thượng đế
Hãy đặt em đến trước cửa người
Xin cho em trở về kiếp đá
Đá hóa thành bức tượng giống người thôi!
Bài ca của một con thuyền – Nguyễn Thị Phước
Đã tự hứa, đã học quên, tập an nhiên, cố neo thuyền vào bến
Vẫn không thoát khỏi là mình
Lại muốn căng lá buồm cũ nát
Lại muốn đón sóng triều mặn chát
Làm vỡ mình bởi đá ngầm
Tự băng bó
Tự ru mình
Hoan lạc trong nỗi đau
Góp vào gió một tiếng hú gọi
Thao thiết
Man dại
Đắm say!
Biết rằng sẽ trở về với những mảnh vỡ
Vẫn khát ra khơi!
Mùa xuân Trường Sa – Cẩm Thạch
Giọt nước mắt nhoà trong nụ cười
Nghẹn ngào cập bến
Tiếng chuông chùa Trường Sa vọng biển
Đón xuân về vỗ biếc chân mây…
Những tiếng cười con trẻ thơ ngây
Hồn nhiên tinh nghịch sóng
Đêm Trường Sa biển lặng
Hương đất liền thơm lá dong xanh
Nơi quê nhà em gửi cho anh
Tiếng mùa xuân trong từng hơi thở
Và tình yêu căng đầy nỗi nhớ
Quê hương ơi, bóng mẹ loang chiều….
Mỗi tâm tình bè bạn thương yêu
Cánh thư xanh đi qua mùa bão
Về bên anh những người lính đảo
Cùng hát vang mùa xuân Trường Sa…
Trường Sa không sóng – Văn Hiền
(Kính tặng hậu phương)
Lặn trong khắc khoải Trường Sa
đêm đêm lắng sóng mưa nhòa hậu phương
Qua mùa chọn hạt gió sương
hao gầy tay mẹ cất nhường đứa xa
Lời ru năm bố vắng nhà
biển sôi trên vách, biển òa trước sân
Nước xanh vạt áo tấm quần
mẹ khâu nỗi nhớ thêm lần con mang
Chiều phai đỏ mắt ngõ làng
bao giờ tíu tít bố mang đảo về
Hương chanh, hương bưởi – hương quê
ủ mềm tóc nhớ, tóc thề chờ nhau
Thư tình mải miết hải âu
đong đầy muối mặn nghìn câu cháy lòng
Ước gì gom hết bão giông
thả vùng khô khát, miền không bóng người
Mẹ mong gánh hết tả tơi
cho con thăm thẳm cuối trời bình yên
Chị thôi nửa lạnh chăn chiên
bên anh như bếp lửa nhen mỗi ngày
Trường Sa hun hút chân mây
đất liền neo sóng nặng đầy chở che.
Một thoáng Cửa Tiền – Lê Thái Sơn
Người kiếm tiền ở Cửa Tiền
Cúi đầu cho sỏi cát lên đè đầu.
Tự dầm thân dưới bùn sâu
Cho tre nứa thối dìu nhau vào bờ.
Đầu bến, ba gác xích lô
Cuối bến người với ngựa bò chen chân.
Suốt ngày dọc dãy hàng ăn
Lời mời cơm bụi nhục nhằn từng câu.
Vãn chiều không biết từ đâu
Những cô gái lạ chia nhau xuống thuyền.
Soi bóng nước trước Cửa Tiền
Trời như vỡ vụn dọc miền sông quê