Mồ hôi mà đổ xuống đồng: tản văn của Dương Thắng

Ngày giọt mồ hôi được sinh ra là lúc vai áo cha sờn bạc, môi mẹ mặn chát, tay liềm tay với những bông lúa uốn câu, hạt mâu rào rạt, gục đầu vào vệt phù sa mê mải. Gốc rạ vừa lành, vết cắt đã thôi đau, nằm im nghe gió hát, lời bài hát êm ái, dìu dịu, san sát, sền sệt bùn non. Con nghe mùi đồng bãi còn nồng nàn, ngai ngái gót thềm nhỏ tuổi thơ. Nắng tháng sáu như thiêu như đốt làm âm ỉ tiếng ve ran. Trưa, khúc nắng chạy dài, chạy mãi, tìm đâu một bóng cây, tìm đâu một đụn mây che đi khoảng lặng cánh đồng. Khoảng lặng ấy mênh mông, chỉ thấy lúp xúp từng chiếc nón mê cụp xuống giữa bao la sóng lúa. Chiếc nón đội đầu còn nóng hầm hập, bóng người cúi rạp, lom khom. Cố những ngày mùa, cố nhoài theo cơn nắng dầm trưa. Và rồi giọt mồ hôi cứ thế mê mải, mê mải tuôn rơi.
Chỉ bờ cỏ mềm chưa khô, lời cỏ xanh mát, sợi cỏ ram ráp. Có lẽ cỏ được chở che, cỏ bám vào lòng đất, cỏ bám vào mùa vui. Ngồi bệt xuống đây mà tu ừng ực bát nước vối tươi. Dừng lại cho những giọt mồ hôi chảy tràn, mê mải. Ướt đầm tay áo, lấy gì lau khô khuôn mặt phừng phừng đỏ ửng nắng tươi. Có ngồi giữa đồng mênh mông mùa nắng mới thấm được lọn gió tinh khôi. Gió không đến để lau mướt mải mồ hôi, gió chỉ đến để đôi mắt không lời nhìn về phía trước. Kìa, còn bao la lúa, những gùi lúa vừa gặt cũng đã xem xém hong khô. Ngày ấy, cánh đồng thì xa, trưa chẳng kịp về, cả nhà trải tấm nilong xuống bờ cỏ ngồi ăn xôi, ăn chè đỗ đen. Nồi chè đâu có đá mát lạnh, chỉ là mẹ đã hứng sương buổi sớm. Lúc giọt mồ hôi không còn ròng ròng tuôn nữa, húp một bát chè bụng dạ mát lành dẫu bước chân còn bủn rủn, nao nao. Mùi bùn đất, mùi nắng, mùi gió quện vào nghe thân thương đến lạ. Cái đói dẫu làm đôi khi mệt lả nhưng rồi sẽ chẳng thể tìm lại những bữa tràn đầy dư vị đồng quê như thế. Giọt mồ hôi đổ xuống đồng, giọt mồ hôi của mùa vàng, thóc lúa đầy sân.
Giọt mồ hôi chơi vơi lúc sơ ý để liềm cứa vào ngón tay máu hồng vương bùn đất. Vội rửa tay xuống mương, cha cầm máu bằng bã thuốc lào. Mùi thuốc lào làm xa ngái những mênh mông. Mùi thuốc lào cũng nồng, rịt vào vết thương xa xót. Hạt thóc trong con ứa nghẹn. Chạm vào là rụng rơi, muốn trổ xuống bùn, rào rào, nôn nao. Nghe nước rỉ đáy thuyền, nghe gió đẩy mạn thuyền chênh vênh. Cha gánh lúa lún bờ cỏ bước thấp bước cao, chiếc đòn xóc cong ghì lấy đôi vai nhọc nhằn, mướt mải. Giọt mồ hôi rơi vãi, rơi theo hạt thóc rụng vương mùa. Rơi cũng như mưa, chẳng kịp ngưng mà thấm tháp. Chúng quyện lấy, bám vào chiếc áo bay màu ghi xám mà cha vẫn bảo mặc vào mát, thấm hút mồ hôi. Rồi nắng tiếp tục rọi chiếu chưa kịp khô tạo thành bao vệt loang lổ. Mùi nắng, gió đồng trong trộn lẫn mồ hôi từ ấy khen khét. Là thứ mùi in đậm trong tâm trí con. Với con, không có thứ mồ hôi nào nhiều như mồ hôi đổ xuống đồng giữa bao la nắng như thế. Tưởng như vắt kiệt mọi thứ từ bên trong. Nhưng chẳng thể nào làm ngã khuỵu sức bền, dẻo dai của người nông dân một nắng, hai sương. Điều gì làm động lực mà thôi thúc thế. Đó chỉ đơn giản là thu hoạch càng nhanh, càng tốt thành quả sau những tháng ngày vất vả chăm bẵm, vun trồng. Chỉ khi thóc lúa đã vào bồ, đóng bao thì mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.
Có những khi giọt mồ hôi đổ xuống đồng không phải từ những trưa nắng hè rát bỏng mà từ những đêm trăng sáng. Dưới ánh sáng trong của đêm thanh vắng cả nhà cùng đi gặt để hôm sau gùi lúa dù chưa khô đã được cha nèn chặt, bó lại rồi cha gánh đưa lên thuyền chở về. Mồ hôi mặn chát đã thôi hết âu lo khi ngày bão chưa kịp về, ngày nắng hừng lên, tia nắng trải dài đồng ruộng. Mồ hôi có sức nặng mà đôi khi nhẹ tênh như chính cõi lòng thảnh thơi, an tâm sau những ngày thu hoạch. Mẹ ra hiên nhà ngồi hong gió mát, niềm gió trải rộng bốn bề thênh thang.
Giọt mồ hôi của cha, của mẹ còn in dấu chân con. Khi con rời quê bước ra thành thị cũng gom đầy những giọt mồ hôi như thế. Từ những tháng ngày đi học xa nhà bữa no bữa đói thời sinh viên, rồi tháng ngày bận rộn mưu sinh nhuốm nắng thị thành nơi công sở. Mồ hôi trong giấc mơ con như túa ra, ứa nghẹn. Nhớ vị mặn chát, nhớ mùi nồng cay. Con muốn chạy ào về với đồng, với bãi chỉ để đứng nhìn khoảnh khắc đó, muốn họa dáng người cúi gập, khom lưng, “bán mặt cho đất bán lưng cho trời” trong thoáng nhớ mặn mòi. Mùi bùn đất tanh tao phả vào bức tranh đồng quê mùa gặt. Lúa chín vàng ươm cựa mình trên những ngón tay. Rồi cơn nắng chỉ nhẹ nhàng vắt ngang nhưng đủ làm bừng sáng cả một không gian lắng sâu, trầm tĩnh mà yên ả, thanh bình đến thế.
Ngày mưa, những giọt tí tách rơi theo chiều dài nỗi nhớ, niềm thương cứ thế trực trào. Dẫu đã xa, xa rất lâu rồi mà đâu đó chưa vơi. Chỉ có tình đất thức cùng cha mẹ. Hương vị thời gian đọng lại trên những thửa ruộng, luống cày. Ngày những giọt mồ hôi rơi chan hòa cùng với bát canh cua đồng nóng hổi, cha húp sộp soạp khen ngon. Mồ hôi đổ xuống đồng đã dậy hương như thế. Ngọn gió cũng trong veo phả vào từng khuôn mặt ráp dính rồi lăn dài nô đùa cùng đám cỏ. Con lớn lên mang theo hơi nắng, hơi gió ngọt lành đã qua ngày rơm rạ để bây giờ nhắc nhớ, ngồi trầm tư chạm nhẹ giọt sương khuya đậu xuống vai mình.

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder