Môi hở răng lạnh!!! – thơ của Trần Tích Thiện (đang ở Mĩ)

 Việt Nam hình chữ ét sì

Mênh mang đồng lúa, xanh rì rừng cây

 Biển Đông ôm trọn thân gầy

 Đảo chìm, đảo nổi đêm ngày gác canh

 Trời xanh xanh, nước xanh xanh

 Ngàn xưa mở cõi mà thành đất thiêng

 Dân ta vốn trọng láng giềng

Không xâm lấn, chẳng bon chen bao giờ

 Nhưng cũng không thể làm ngơ

Nếu ai xâm phạm cõi bờ của ta

 Đảo Hoàng Sa, đảo Trường Sa

 Tổ tiên, rồi đến ông cha bao đời

 Vượt muôn sóng gió trùng khơi

 Giữ biển đảo tựa con ngươi mắt mình

Còn đây chứng cứ dành dành

Còn đây bút tích lưu danh chưa mờ

Xin người chớ có mộng mơ

 Một trăm nhát cuốc cứ vơ vào lòng

 Nước Nam dòng giống Tiên Rồng

 Một ly, một tấc cũng không chịu lùi

 Thương nhau chia ngọt, sẻ bùi

 Ghét nhau, chuốc lấy ngậm ngùi, đắng cay

 Ai ơi xin nhớ câu này

 Hở môi, răng lạnh, còn hay nỗi gì

T.T.T

 

Bài viết khác