
Khi tôi chuẩn bị nhận quyết định nghỉ hưu thì những mũi khoan thăm dò địa chất bắt đầu cắm xuống cầu cảng. Không lâu nữa, tại đúng nơi tôi đang đứng đây, khu vực cầu cảng số 10 và 11 sẽ là một trong những móng trụ của cây cầu được bắc qua dòng sông Cấm. Và rồi sau đó, bến cảng hơn một trăm năm tuổi, nơi tôi làm việc sẽ được di dời tới nơi mới. Cảnh quan nơi đây sẽ thay đổi. Những cảm xúc đan xen. Nuối tiếc, có một cảm xúc trong tôi như thế. Khi nào trở lại đây mình sẽ không được gặp lại không gian quen thuộc, không thấy được những gương mặt sạm nắng gió đã gắn bó gần bốn mươi năm của cuộc đời người công nhân bến cảng Hải Phòng. Tâm trạng là vậy nhưng tôi tự nhủ, đó là tâm lý chung cho những người được gọi là “có tuổi”. Tôi đang chuẩn bị đẩy những hình ảnh thân thuộc, gắn bó hàng ngày về phía sau để mang một tên gọi mới, đó là kí ức. Cảm xúc trăn trở cho một ước muốn. Dấu ấn của bến cảng, hình bóng những đồng nghiệp đành rằng vẫn mãi lưu trong kí ức cá nhân tôi, thế còn thế hệ mai sau sẽ được biết tới địa danh lịch sử này thế nào đây? Tôi thầm mong, nơi đây sẽ có được những công trình xứng tầm với sự phát triển của mảnh đất triền sông Cấm này để làm nơi neo giữ giữa quá khứ và thực tại. Chỉ nhìn những cột bích còn láng bóng nước thép ta biết được những con tầu vẫn thường xuyên cập cầu cảng.
Cây cầu mới sẽ đưa tôi tới một viễn cảnh mới. Ước mong, chờ đợi, hình dung về dáng vẻ cây cầu mới như một mũi khoan dần khoan sâu xuống vỉa tầng cảm xúc của tôi. Nghỉ hưu rồi nhưng không ít lần tôi trở lại đứng trên cầu cảng theo dõi từng chuyển động trên công trường để cho cây cầu mới ra đời và rồi tãi bầy những kỉ niệm của cuộc đời xuống những gợn sóng lăn tăn trên mặt sông Cấm trong chiều vàng rực rỡ như một lời tâm tình.
Nhà văn nào cũng có tính tò mò, không biết có phải vậy. Đứng bên bờ sông Cấm từ phía nội thành nhìn núi Đèo thấy lừng lững cao tới tầng mây, có những dòng khẩu hiệu màu trắng trải dài suốt triền núi đã kích thích trí tò mò của đứa trẻ mười tuổi là tôi. Và thế là lần đầu tôi vượt qua dòng sông Cấm trên chuyến phà Bính. Qua sông, tôi dốc túi được năm xu mua tờ báo Thiếu niên Tiền Phong, háo hức hướng núi Đèo xốc tới.
Lên tới đỉnh núi Đèo, rồi sau này được đứng trên nhiều ngọn núi cao hơn để ngắm nhìn khung cảnh trải dài ngút tầm mắt đều thấy lòng mình tĩnh tại hơn. Còn mỗi khi qua sông Cấm trên chuyến phà Bính hay qua những dòng sông khác lại mang tới tôi cảm giác thư thái. Đứa trẻ mười tuổi sau một chặng dài hơn bẩy cây số cuốc bộ khám phá núi Đèo khát khô cổ nhưng không có tiền mua bát nước, rẽ vào nhà dân xin thì ngại, thế là khi qua phà vục một ngụm nước sông Cấm uống. Nước lợ, rằm rặm trong họng, càng khát thêm.
Trở thành công nhân Cảng Hải Phòng chính là do số phận sắp đặt cho tôi nên duyên với sông Cấm. Hằng ngày tôi được tắm mình trong cảnh sắc tuyệt diệu, được suy tư về những phận người mưu sinh trên dòng sông biểu tượng của thành phố. Là người công nhân làm theo ca, một lần nữa số phận sắp đặt để tôi có điều kiện quan sát được từng khoảnh khắc của không gian sông Cấm, thấu hiểu từng trăn trở của người lao động trong đêm sâu thẳm. Những tác phẩm của tôi ra đời từ cơ duyên này.
Khoảnh khắc lúc sáu giờ sáng:
“Nó tranh thủ ngước lên nhìn bầu trời. Những gợn mây nhỏ lăn tăn xếp đều cạnh nhau, được nắng sớm chiếu lên đỏ hun như vẩy cá vàng. Nền trời hồng rực. Cái Mưa mường tượng tới có cảnh thần tiên trên đó”
Khi hoàng hôn:
“Mặt trời sậm đỏ buông lửng sau lưng những chiếc cần trục đứng sắp hàng thong dong trên cầu cảng. Mặt sông Cấm đong đưa đón nhận những tia nắng cuối cùng của ngày để rồi sẽ thổi bùng lên trần gian ánh vàng rực rỡ. Tiếng còi tầu ngân lên, hợp âm trầm bổng đưa đẩy nhau loang kín không gian.”
Lúc giữa trưa:
“Nửa tháng rồi, không lấy được một vệt trắng nào gợn vào tấm thảm xanh ngút ngát của bầu trời. Mặt trời được dịp xoà lửa thoả thích xuống trần gian. Và như có thêm vầng mặt trời thứ hai từ dưới lòng sông hắt sáng lên thi thố độ chói loá khiến mặt nước như quầng lửa hàn.”
Đêm đến :
“Đêm đặc lại thành khối đen muốn nèn chặt trần gian. Những ngọn đèn halogien trên con tầu biển khổng lồ sáng căng hết sức cũng không đẩy khối đen qua khỏi đầu cần trục. Ngoài sông, chỉ cần với tay qua be tầu là có thể thục ngay vào khối đen đặc quánh.”
Những người công nhân bến cảng:
“ Hơn ba mươi năm làm nghề bốc vác trên bến cảng, vào ngày hè thì phơi lưng dưới nắng để cho lớp da khô xác như tấm mo cau…. Ông cởi trần, nước da đỏ thâm vì nắng gió như hòa màu cùng chiếc cọc bích. Những múi cơ lúc nào cũng phải căng ra dưới sức nặng của công việc bện vít vào nhau xoăn chắc như sợi dây neo tầu.”
Những người đàn bà mưu sinh trên dòng sông Cấm:
“Những mụ đàn bà gầy, đen sắt như thanh củi sú ngâm bùn. Những mụ đàn bà gò má thì cao lùm lũm như cái mả tròn, kéo hõm mắt và hõm má trũng xuống thành hang thành hốc…. Nước da mụ nào cũng như váng dầu loang trên mặt sông. Những mụ đàn bà đi kiếm tiền, trở về từ nơi ánh sáng chói loà của những con tầu bên kia sông.”
Tôi tự hào khi bạn văn gọi mình là “nhà văn công nhân”. Tôi viết nhiều về thân phận những con người mưu sinh trên dòng sông Cấm bởi như lời của một nhân vật trong truyện ngắn Mặt trời dưới lòng sông : “Thằng bốc vác ngửi mùi hôi của nhau còn nhiều hơn ngửi mùi hôi của vợ, thế mới phải mắc nợ với nhau. ”. Tôi còn mắc nợ với dòng sông Cấm nhiều lắm.
Cầu Hoàng Văn Thụ hoàn thành, rộng thênh thênh. Bến phà Bính lúc này mới chính thức chấm dứt hoạt động. Người qua sông không còn phải mệt mỏi ngóng trông tiếng leng keng của chuyến phà đưa đón. Tôi đứng trên cầu Hoàng Văn Thụ trong tâm trạng thư thái của người nghỉ hưu, dõi mắt bao quát hết chiều dài bến cảng Hải Phòng thân thuộc, lắng tìm tiếng còi tầu loang trên mặt sông. Không còn lâu nữa tiếng còi tầu chỉ còn vọng về trong ký ức, bến cảng “của tôi” sẽ được di dời ra Lạch Huyện. Cảm giác tiếc nuối. Một con tầu khổng lồ đang loay hoay rời bến. Những cuộn sóng vồng lên dưới chân vịt. Bùn bị sục lên, đục ngầu. Dòng Cấm xưa rộng mênh mang thế, bây giờ thấy chật chội, không đủ sức đón những con tầu có tải trọng lớn cập cầu. Cần phải tiến ra biển lớn, đó là xu hướng hiện nay. Tiếc nuối vợi bớt. Hy vọng mới nhen lên.
Bên kia sông, nơi mà không ít ca làm đêm tôi cố hít thật sâu hương lúa, hương đất tràn sang. Sảng khoái, tĩnh tại, ca đêm bớt mệt nhọc. Một ngọn gió lướt qua, trong suốt. Rừng cây lậu đã bị thu hẹp lại, cánh đồng lúa cùng những đầm ao xưa kia không còn. Những công trình mới, công trình của tương lai đang hình thành. Cánh chim biển, hình dáng của cây cầu truyền tải một thông điệp rộng mở. Cánh chim vút bay lên trong dáng chiều vàng rực rỡ. Dưới lòng sông có một mặt trời thứ hai xuất hiện, hắt ánh lên những gợn sóng lăn tăn mải mê đùa cùng ngọn gió.
Ý thức nhà văn rung động, nhắc tôi vẫn còn mắc nợ với dòng sông Cấm.