“Thơ của nhà thơ Cu-Ba Víctor Rodríguez Núñez bày đặt trước mắt tôi một thế giới hỗn mang, đổ vỡ, đảo lộn. Từ nơi tro tàn tăm tối ấy, tôi được nhìn thấy ánh sáng, hay đúng hơn, thấy ánh xạ của những tương phản: khổ đau và hy vọng, hòa nhập và vong thân, nụ cười và những giọt nước mắt, bạo lực và nhân tính… Điều đặc biệt làm tôi cảm động, Víctor đã dành những bài thơ chứa chan cảm xúc viết về mẹ hiền, người chịu khổ đau gánh vác trên vai sức nặng và lỗi lầm của lịch sử. Mẹ trong thơ ông là hình tượng chở che, bao dung và độ lượng, là hình tượng của đức hy sinh, cam chịu, giản dị mà vĩ đại. Hình ảnh mẹ là biểu tượng thiêng liêng, làm nảy sinh tình yêu thương lớn lao trong đời sống này, như tình yêu quê hương, xứ sở, tình yêu con người, đồng bào, Tổ quốc v.v… Đất nước Cu-Ba yêu dấu luôn là hơi thở, dòng máu nóng chảy trong huyết quản nhà thơ. Nó nuôi sống từng tế bào ông, nâng tầm vóc ông ngày càng cao lớn, vững chãi. Víctor có nguồn năng lượng sáng tạo mạnh mẽ với trữ lượng khổng lồ, nhưng người đọc cảm nhận ông luôn đi những bước khoan thai, trầm tĩnh” . (Mai Văn Phấn)
Một lần và một lần nữa
Ở độ tuổi sáu mươi tám
Mẹ tôi không có nơi nào để sống
Và không phải bởi vì bà là người mồ côi
Bà nội trợ góa phụ
Mọi thứ mẹ tôi có bị vỡ ra
Tuổi thơ của bà
Chiếc ghế xích đu nơi bà đan
Sự kết hôn
Thấy mẹ nhìn chăm chú qua cánh cửa chớp
Không bị xói mòn bởi cơn mưa
Mà bởi tiếng ho của mẹ
Và những giọt nước mắt xa xăm
Cuộc đời mẹ tôi
Không có một nụ hôn đơn lẻ tương phản với ánh sáng
Di sản
Hay cơ hội được ban phước
Và trên tất cả
Không có một kết thúc tốt đẹp
Không có một văn bia viết trong máu
Ít nhất của những đứa con của bà.
Nghệ thuật của thơ ca?
Dành tặng María Santucho và Víctor Casaus
Tôi đã kế thừa cái nhìn chằm chằm cận thị
Chiếc mũi năm nhuận
Những đôi môi tách ra nhẹ nhàng
Mái tóc khó tin
Cộng thêm với cơ thể của vận động viên đã giải nghệ
Và cũng sự nóng tính của cha tôi
Bên mẹ tôi đau
Chiếc lỗ đáng ngờ của bà tôi
Những quả thận xấu xa của mọi người
Và kể cả những sự bồn chồn thường xuyên của con trai tôi
Tất cả đều đủ lý trí
Để giữ lấy cái đẹp trong sự quý trọng nghèo nàn.
Khu phức hợp của tội lỗi
Xuống địa ngục bởi bất cứ ai nghĩ rằng
Đây là một bài thơ! – Jaime Sabines
Tối nay mẹ tôi
Bật khóc trên giường
Tiếng khóc của mẹ biến giấc mơ tôi thành than đá
Giấc mơ thật thà
Nơi mẹ bị đau
Trong bào thai
Zenaida Núñez rên rỉ
Anh trai tôi hỏi mẹ nếu đó là những dây thần kinh
Mặt trăng cảnh báo
Sự kịch liệt trên lò nướng hay chính trị
Mẹ trả lời đơn giản
Cuộc đời làm mẹ đau
Và tôi ra đi trong bình minh
Nói chuyện có lẽ với một người đàn ông đã chết
Ai trong thế giới này ra lệnh
Mẹ tôi khóc?
Câu chuyện ngụ ngôn
Dành tặng Ernesto Román Orozco
Chú chim đó ăn
Sự im lặng bằng những cú mổ tuyệt mĩ
Tìm kiếm trong đống lá vụn
Sự rùng mình
Trên cành cây cô đơn buổi tối
Sau đó nó bay lên
Mau chóng thành một đám mây
Qua những dãy núi xanh lởm chởm
Nơi chỉ mẹ tôi
Và những ngôi sao nở hoa
Nó sẽ là căn cốt bài hát
Đôi mắt giờ không có chủ nhân
Thứ gì chuyển hoá thành bụi
Hòn đá chảy máu
Tương phản với hồ quang nặng nề
Kể cả khi chú chim kia quay lại
Tái sinh từ khói và bụi tro
Để chết thêm lần nữa
Như một cái tổ
Trên cành cây buổi tối cô đơn.
Cây nấm độc trên đỉnh đống vật liệu vụn
Và trong đại sảnh của Louvre, một đứa trẻ
Khóc trong nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy chân dung tự họa đứa trẻ khác – César Vallejo
2
Bạn biết tên
Mọi công cụ trong bảo tàng
Bằng gỗ ở trong tầm với những đợt sóng
Bàn kẹp dây đeo bút lông xếp thẳng hàng
Nhà thuyền ở Coconut Grove
Hứng chịu mười bốn cơn bão
Như tâm hồn hiển lộ
Như cơ thể vượt lên
Ngay cả chú chim hải âu nhận ra bạn
Khi bạn phá bĩnh biển xanh ba tấm chăn hướng tới ngọn gió
Chiếc hộp sột soạt của mũ tế nối liền ổ đục
Những chiếc ghế bập bênh xưa cũ không nệm
Dâng lên thành những mảnh miếng
Để bạn có thể ngầm dõi theo tuổi thơ
3
Họ gào lên nhưng bạn không trả lời
Bạn đang ở trong lòng một mảnh vá marabu
Không ai tìm bạn nơi không nơi nào có thể đi
Kể cả những chú gà Phi chạy điên loạn
Bạn bí mật mở một con đường
Một buổi tối với chiếc áo sơ mi kẻ sọc vuông
Thứ duy nhất để vượt qua những chiếc gai
Là giọng nói của mẹ bạn
Tỉ mỉ như một cơn bão
Bạn phân tán tựa những tràng hoa khô
Dưới bầu trời mây đang gắn những chiếc lá
Như một đàn kiến
Và bạn ăn mặc xuềnh xoàng cho riêng bạn
Để chờ đợi những người da đỏ.
____________
1- Coconut Grove: Một khu dân cư lâu đời ở bang Miami, Mỹ (ND).
2- Marabu: Chất liệu mềm được làm từ lông gà tây và được dùng để gắn lên mũ hoặc trang phục của phụ nữ (ND).
5
Ở những ngã rẽ có mùi hương của mẹ
Tinh thể hóa giọt mồ hôi
Những bóng hình trong món sốt xi-rô đơn giản
Một chiếc dao không thể chối từ
Giữa những chiếc lon được khảm nạm
Cho cà phê và mỡ
Có một hương vị của mẹ ở những ngã rẽ
Ngọt ngào trong ánh sáng
Tâm hồn bánh gạo pudding
Chiếc dao để cắt mọi thứ nhưng không phải là bản chất
Trái ổi Peru
Chín nẫu bởi những chú ruồi
Định mệnh đột ngột của mẹ
Có thể gói lại trong những tàu lá chuối
7
Một chú chó đối mặt với kệ sách
Giữa những đống đổ nát có thể trông thấy
Chiếc kệ sách là sản phẩm của căn bệnh hen
Từng có một điểm nhìn cho chiếc thùng dầu cũ
Chùm húng quế chú dê bôi mỡ
Vẫn sách vở dồn đống cả ngôi nhà
Tính khí nóng nảy của từng hạt bụi
Dòng nước rỉ thất thường đúng giờ
Chú chó không là sản phẩm của ai
Một tay bơi giỏi
Làm tất cả tới khi hơi thở của nó tàn dần
Tai anh bị cắn trong những nơi khỉ ho cò gáy
Những chú sâu muốn ăn sống anh
Giờ bạn làm tất cả những gì bạn có thể làm để ngăn không cho gào thét.
(Rút từ tập thơ “nghịch đảo” của Víctor Rodríguez Núñez, do Vũ Việt Hùng dịch, NXB Hội Nhà văn VN, 2020)