Không phải ngẫu nhiên mà con người, mảnh đất Nga một thời đã khiến người cầm bút trào dâng cảm xúc thành những vần thơ thắp sáng tâm hồn, sưởi ấm tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước thuộc Liên Xô cũ…
Nhân kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, VHP vừa nhận được chùm thơ của anh em hội viên đã từng học tập, công tác tại Liên Xô cũ, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
Không phải ngẫu nhiên mà con người, mảnh đất Nga một thời đã khiến người cầm bút trào dâng cảm xúc thành những vần thơ thắp sáng tâm hồn, sưởi ấm tình hữu nghị giữa Việt Nam và các nước thuộc Liên Xô cũ…
Nhân kỉ niệm 100 năm Cách mạng Tháng 10 Nga, VHP vừa nhận được chùm thơ của anh em hội viên đã từng học tập, công tác tại Liên Xô cũ, xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc:
Tô Ngọc Thạch
NGỢP SẮC VÀNG LÊVITAN
Chợt một ngày trở lại nước Nga
Mùa thu Lêvitan nồng nàn hơi thở
Lâng châng bước theo bời bời thương nhớ
Heo may tràn nghèn nghẹn lối xưa
Hồng Trường nơi vật chất gặp tinh thần
hồn vía nước Nga
Nốt chân cũ hằn lên bao kỷ niệm
Lưu bút xanh, chữ thức dậy vẹn nguyên lời hẹn
Đường phố liêu xiêu nắng xoải theo về
Vòm trời nay thắc thỏm mây che
Cái rét đành hanh len theo miền quá khứ
Hoa cúc giật mình vàng rạng rỡ
Dĩ vãng du dương trong giai điệu mỏng như voan
Nỗi nhớ tựa quả chín rụng vào đáy thời gian
Con chữ thân thương tìm nơi trú ngụ
Chân lạ bước giữa thủ đô mở cửa
Vẫn tươi nguyên hoài niệm thuở ban đầu
Chiều miên man ngấn vào ký ức xa sâu
Không gian thu kiêu sa lá bay bịn rịn
Mơ hồ lãng mạn
Mặt đất từ tranh Lêvitan tái hiện gam vàng
Sừng sờ tôi ngợp sắc thu sang…
Matxcơva, thu 2007
Nguyễn Đình Tâm
CẢM NHẬN MỘT NÉT NGA
Những gì tôi đọc về nước Nga
những gì tôi nghe về nước Nga
tôi yêu mến, và tôi mong được đến
Tôi đến muộn, nhưng cũng vừa đủ sớm
giữa chập choạng hoàng hôn và sự tôn thờ
Tôi tới cảng, gặp những người thủy thủ
bạn mừng vui ôm chặt hỏi chào
những chiếc neo còn lơ lửng mũi tàu
chưa hẹn đậu những bến bờ xa lạ
Tôi ra phố, phố còn nguyên vẹn cả
(những dấu hình tôi được đọc, được nghe)
giữa bánh mì và hoa
là dòng người tất tả
là gương mặt lo toan
là lòng không yên tĩnh
như nuối tiếc về một thời kiêu hãnh
như đợi chờ về một ngày mai
Tôi ra chợ trời – người đủ màu da
hàng đầy thật giả
đồng tiền mất giá
thị trường hóa lương tâm!
Tôi đến quán sách đầu đường
chọn bức phù điêu thi sĩ
Puskin dường như đang suy nghĩ
trái tim còn thao thức bao đời
Tôi kể về quê tôi
có một làng Nga nằm cạnh những mỏ dầu
bạn ao ước về nơi tôi ở
Bạn kể về đồng bào xứ sở
có một làng Việt ngụ cư
trí thức thương nhân lẫn lộn
Tôi đi dọc chân đồi
trời tranh tối tranh sáng
vẫn nhận ra một nét Nga truyền thống
những đôi trai gái sắp cưới dâng hoa
trước tượng đài tưởng niệm
và những chiếc khăn san bay thấp thoáng
trong tiếng phong cầm lướt dưới gốc bạch dương.
Nakhotka – Arơchom – Vladivoctok, 1992.
Trần Đức Trí
Ô-ĐÉC-XA
Trong cuộc đời tôi có những ngày
Sáng bừng lên như ánh ban mai
Cơn gió thổi qua đồng khô khát nước
Về Ô-đéc-xa bỗng gặp biển đầy
Trong vắt bình minh Ô-đéc-xa
Lung linh cảnh biếc nắng và hoa
Mắt xanh em thức mùa xuân dậy
Đôi má hồng tươi nắng mượt mà.
Lưu luyến chiều hè công viên xanh
Hoàng hôn buông từng sợi mong manh
Chiều bình lặng, chiều mênh mang huyền diệu
Có chiếc hôn thơm động lá cành.
Mùa thu nơi đây mùa thu vàng
Không gian như người ngủ mơ màng
Gió lạnh se se tia nắng rụng
Tự trên cành chiếc lá bay ngang.
Tôi yêu mùa đông tuyết lưng trời
Hoa trắng bay đậu nhẹ vai người
Ríu rít sau nhà lưng dốc hẹp
Đàn trẻ nhà ai trượt tuyết chơi.
Tôi lắng nghe những con đường hát ca
Đường nhựa êm nắng trải lụa là
Đường lát đá ghập ghềnh nỗi nhớ
Bao cuộc đời và năm tháng đi qua.
Ô-đéc-xa ơi, biết mấy tình!
Ơi người con gái mắt long lanh
Bông hoa nở cuối trời Âu ấy
Em về có gửi nhớ cho anh?
Ô-đéc-xa, 1983