Một tối vui – Truyện ngắn của Bùi Ngọc Tấn

Nhóm nằm gần nhà mét 1, sàn trên phải tán tỉnh mãi Ruổm mới đồng ý cho mượn con chuột ấy. Ruổm sợ mất. Cả nhóm phải bảo đảm với Ruổm nếu xảy ra sự cố gì (mất hay chết) sẽ đền một bao thuốc lá Tam Đảo, một thứ ngoại tệ mạnh trong tù. Trước tiên là chiêu đãi Ruổm tại chỗ hai điếu thuốc lào. ..

 

 

Nhóm nằm gần nhà mét 1, sàn trên phải tán tỉnh mãi Ruổm mới đồng ý cho mượn con chuột ấy. Ruổm sợ mất. Cả nhóm phải bảo đảm với Ruổm nếu xảy ra sự cố gì (mất hay chết) sẽ đền một bao thuốc lá Tam Đảo, một thứ ngoại tệ mạnh trong tù. Trước tiên là chiêu đãi Ruổm tại chỗ hai điếu thuốc lào.

Bằng một thanh nứa khô và một ít chỉ, một anh tù nguyên là thợ điện đã chế tạo luôn một thứ dụng cụ để con chuột vẫn sống, vẫn khỏe mạnh mà không phải cầm vào nó, mà mình vẫn hoàn toàn cách điện.

Tay trái anh ta giơ cao con chuột bị treo thõng ngược lên cao, gần chỗ hai dây điện chạy song song ở giữa buồng giam. Một khúc dây điện ngắn đã được ngoặc vào dây trục.

Anh ta dí đầu dây kia vào con vật. Nó giẫy dụa. Nó kêu váng buồng giám. Mọi cặp mắt đều hướng về phía con chuột.

– À! Mày lại còn định chống đối hả ?

Anh thợ điện từng đi tù về tội đánh quả công tơ của xí nghiệp lại nín thở thận trọng đưa một đầu dây điện vào mình con vật. Vừa chạm nguồn điện, con chuột tung vọt lên cao, phi thân như chớp, rồi giật xuống, đánh đu, lồng lộn, giãy dụa trên sợi chỉ xe treo thõng, thét lên những tiếng chin chít man rợ.

Anh thợ điện cười khoái trá, không ngờ trò chơi này lại thú vị như vậy. Chung quanh anh những cặp mắt sáng lên tò mò thích thú.

Tất cả tù xô về phía cửa nhà mét. Một anh thét:

– Gượm. Để lập phiên tòa xét xử cho nó đàng hoàng.

Đám đông reo hò:

– Đúng.

– Chúng ta làm có luật pháp.

– Chúng ta không bắt mà không xét xử.

– Chúng ta không bắt oan cũng không bỏ sót.

– Chúng ta xét xử công bằng. Đúng người, đúng việc, đúng tội.

– Ai làm chánh án ?

– Ruổm đâu ? Ruổm bắt được chuột để Ruổm làm chánh án.

– Chánh án Đồng Văn Ruổm . Hoan hô.

Ruổm không biết chữ. Ruổm làm ở đội chăn nuôi hợp tác. Đáng bạc thua, Ruổm lấy thóc chăn nuôi đi bán. Toàn bán cho cánh lò vôi bên kia sông, kín lắm thế mà cũng lộ. Bị tòa xử ba năm. Đã sắp ở hết án. Không biết đọc, không biết viết nên khi nghe thấy phải làm chánh án, Ruổm ngượng nghịu giẫy nẩy:

– Tôi không làm chánh án đâu.

Vũ Quảng làm chánh án. Vũ Quảng nguyên cán bộ ngành văn hóa, đẹp trai, nhiều tài vặt, dẻo mồm, đàn ngọt, hát hay, “rất có duyên” với vợ bộ đội ở nơi cơ quan sơ tán và bị hai năm tù vì tội “phá hoại chính sách hậu phương quân đội”, làm chánh án. Quảng bước ra giữa sàn, oai vệ ngồi xuống, xếp bằng tròn, râu hùm hàm én, má hóp, sát khí đằng đằng, giơ tay về phía “dân chúng”, cất giọng nam trung sang sảng:

– Bà con giữ trật tự. Phiên tòa đại hình bắt đầu.

Tất cả vụt im phăng phắc.

Quảng hắng giọng :

– Hôm nay mở phiên tòa công khai, xét xử tên Chí Văn Chuột, tuổi 3 tháng. Theo cách tính tuổi của chuột thì tương đương với hai mươi bốn tuổi của người. Tức là đã đến tuổi trưởng thành, can tội. . .

– Tội tham ô!

– Tội phá hoại !

Quảng cao giọng :

– Tội chiếm đoạt tài sản công dân, gọi nôm là ăn cắp. Sau đây tòa công bố cáo trạng. Cáo trạng này đã tống đạt cho bị can. Hồi hai mươi giờ ngày…Tên Chí Văn Chuột đã lợi dụng sơ hở, đột nhập nội vụ anh Chí Sình Quay tha đi một mẩu sắn dài 5 xăng ti mét, một đầu đã bị chảy nhựa. Khúc sắn này là toàn bộ gia sản của anh Chí Sình Quay, khó khăn vất vả, nguy hiểm lắm mới tạt 2…được trong lúc đi gánh phân bò. Hai ngày sau đó y lại đột nhập nội vụ anh Phạm Văn Nhất tức Nhất- một- tai, cắn nát túi đựng cơm khô của anh Nhất. Nạn nhân đuổi bắt, y còn chống cự lại, cắn vào ngón tay anh Nhất, gây thương tích nghiêm trọng.

Nhiều tiếng thét đầy phẫn nộ:

– Hai mươi năm cấm cố.

– Tập trung cải tạo!

– Chung thân!

Một anh phân tích rất dài dòng:

– Tôi đề nghị dí cho y một cái ốp 3. Ốp xong về thẳng xà lim cấm cố. Không cho gặp mặt. Không cho nhận tắc 4. Chỉ có vậy mới khiến y tỉnh ngộ thôi. Tên này đã mất hết tính chuột. Nó không chỉ ăn cắp của già Nhất là người ngoài. Nó ăn cắp của cả người trong họ, cùng dòng họ Chí nhà nó. Thưa quý tòa ! Chúng tôi đã mở cuộc điều tra. Tên Chí Văn Chuột này chính là cháu ruột anh Chí Sình Quay!

Thế là mọi con mắt lại dồn về Chí Sình Quay, một tên cướp người dân tộc, can tội giết người, lĩnh án chung thân, đã tù được chín năm và cũng đã được giảm xuống mức án hai mươi năm. Hy vọng của Quay là ở tù mười hai năm thì được tha như những phạm nhân án hai mươi năm cải tạo tốt khác.

Thấy mọi người nhìn cả vào mình, Quay chỉ cười. Quay cười nom càng buồn, đôi mắt càng xa vời thăm thẳm, đôi mắt Châu Ro.

Quảng cười ngoác đến tận mang tai và cố làm mặt nghiêm hỏi a Quay:

– Có túng (đúng) vậy không Chí Sình Quay pác à ? Bình thường có cậy răng Chí Sình Quay cũng không nói một câu, nhưng hôm nay vui quá, Quay cũng lựa theo cách nói của mọi người:

Lúng ố . Lúng vậy à.

Cười. Cười thả phanh. Ai cũng sợ quản giáo đến nhưng lúc này không còn giữ được nữa. Mắt long lanh quên đi phút chốc thân phận tù đày. Một anh nghẹn ngào như sắp đứt hơi:

– Không được nói thế a Quay à. Phải nói : Páo cáo cái tòa án à. Cái thằng Chí Văn Chuột này lúng là cháu lích tôn của tao ớ. Tao không thích nói dối cái tòa án lâu ớ.

Quảng huơ huơ tay:

– Bà con giữ trật tự! Nghe tòa tuyên án.

Và Quảng e hèm, đọc lời tuyên án bằng một giọng mi ni nơ trầm hùng vừa dõng dạc vừa đau xót:

– Xét tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, gây ra những hậu quả không lường hết được, xét nhân thân bị can phạm tội có hệ thống, phậm tội một cách bền bỉ dẻo dai vững chắc, gây ra những tội ác to lớn và béo tốt. Tòa tuyên bố dành cho bị can Chí Văn Chuột mức án cao nhất.

Quảng đột ngột dừng, vênh mặt nhìn cử tọa như để đoán định tác động tâm lý sẽ xảy ra của những tiếng tiếp theo, cảm nhận hết sức nặng của lời phán quyết mình sắp nói, rồi bổ tay xuống không khí, đanh thép:

– Tử hình!

Hình như những bầu máu nóng đã được hâm lên. Cả sự say máu lẫn sự say công lý. Tất cả vỗ tay hưởng ứng rầm rầm.

Quảng lại dõng dạc:

– Bản án có hiệu lực ngay sau khi tuyên án!

Tiếng reo hò tán thưởng khiến toán 5 trưởng phải huơ tay:

– Khẽ chứ. Khẽ chứ. Trực trại đến thì phiền.

Như chỉ đợi lệnh tòa, anh thợ điện giơ con chuột về phía sợi dây điện, định gí điện vào nó, thi hành bản án. Có tiếng thét:

– Dự phiên tòa hôm nay có nhiều bà con người dân tộc. Xin phép cho tôi dịch ra tiếng dân tộc để bà con hiểu.

Chánh án Quảng nhíu mày như đang phải quyết định một điều hệ trọng lắm:

– Được. Về nguyên tắc tòa cho phép.

Thịnh Cốc, người ấy là Thịnh Cốc lĩnh án tù mù 6 đứng lên với giọng tê no (sau này mỗi khi nhắc lại cái đêm thiên tải nhất thì – nghìn năm có một ấy, Quảng lại khẳng định chất giọng Thịnh Cốc lúc đó là chất giọng tê no, cũng như giọng của Quảng khi tuyên án đúng là mi ni nơ trầm hùng ) Thịnh dịch cứ văng ra từng cụm từ đầy hăm dọa:

– Ngộ tả nỉ cắng xải.

– Si ẻo cu !

– Li ảo sư !

– Treo !

– Lủng lẳng !

– Cố sải !

– Cắng xải !

– Dâu tí xìn.

Cười. Cười phát đau cả bụng. Nấc. Đói. Dàn nước mắt. Lại nghe tiếng Chí Sình Quay loáng thoáng:

– Không piết cứ pắt chước tiếng dân tộc là lại xẻo cu lảo sư treo lủng lẳng là cái gì ớ. . . Ai cũng nói thế ớ. . .

Đao phủ (anh thợ điện) đứng lênh khênh trên cao tỏ vẻ sốt ruột, cầm mẩu dây có điện 220 vôn giơ lên cùng với con chuột. Con vật mõm nhọn, râu ria, quay đi quay lại nhìn mọi người, mắt nhỏ đen bóng ngơ ngác.

Lại một ý kiến chính xác không ai bắt bẻ được.

– Hãy trông bị can. Bị can chưa hiểu gì hết. Xin phép tòa để tôi dịch ra tiếng chuột cho y biết tội lỗi của y và bản án dành cho y.

Người vừa nói là Hùng. Còn gọi là Hùng Tít, Hùng Chày trong băng “Cơn lốc đường 5”, án hai mươi gậy, mới chưa ở được một năm, vào tù lần này là lần thứ ba, hoàn toàn xăng pha mi 7, không một người thân thích. Hùng nghiêm nét mặt nhìn quanh cử tọa và nhìn vào con chuột, mồm dẩu ra mổ mổ về phía nó như cố làm cho đồ ngu ấy hiểu được cái họa ghê gớm sắp ập xuống đầu nó:

– Chít chít. Chút chút. Chụt chụt. Chí chụt. Chụt chít. Chụt chít chụt. Chí chít. Chết.

Chờ dứt trận cười, anh thợ điện mới ra tay. Phải nói con chuột rất khoẻ. Không ai ngờ con chuột nhỏ mà có sức chịu đựng như vậy. Nó oằn, nó giãy. Nó quàng lên quật xuống. Nó vãi cứt vãi đãi. Vãi cả. . . Nhưng khi sợi dây điện dời ra mắt nó lại đã long lanh.

Cuộc vui không biết còn kéo dài đến bao giờ nếu không có một hồi kẻng vang lên. Kẻng cấm. Đã đến giờ đi ngủ. Đã đến giờ mặc niệm gia đình . Tiếng kẻng làm mọi người ngơ ngác:

– Đã chín giờ rồi cơ à ?

– Nhanh quá nhỉ.

Lần đầu tiên trong tù thời gian trôi đi nhanh. Phiên tòa vội giải tán. Ruổm nhận lại con chuột còn sống nguyên tuy đã mệt lử và một véo thuốc lào to bằng quả cau, trả vào suất thuê con chuột.

Mọi người vội mắc màn. Rồi chen chúc xô đẩy nhau trong nhà mét. Và chui vào màn. Đèn điện vụt tắt tối om nhưng niềm vui vẫn theo vào tận trong màn. Những tiếng cười khe khẽ trong bóng đêm:

– Hùng ơi. Mày học tiếng chuột bao giờ đấy ?

– Công nhận con ấy khỏe thật. Mấy lần đã tưởng con ấy chết hẳn. Thế mà lại giãy.

– Đ. mẹ. Nó phụt cứt vào giữa mặt con nhà Thịnh Cốc.

– Ruổm ơi. Vứt đi thôi. Chuột chạy điện ăn vào ung thư đấy.

Im lặng lâu. Tưởng đã ngủ cả.

Lại tiếng thì thào:

– Cứ thấy cái gì trăng trắng tia ra. Không phải nước đá i. Không phải cứt. Kinh thật đấy.

– Nó lại nghĩ ra Chí Văn Chuột là cháu ruột Chí Sình Quay thì thánh thật.

Và tiếng cười khinh khích cố nén.

Đêm nay khi đi ngủ người ta không mặc niệm tới gia đình.

Đêm nay người ta chìm vào giấc ngủ với những điều buồn cười và thích thú đến thế.

—————————-

1-    Nhà xí làm ngay trong buồng giam

2-    Ăn cắp.

3-     Bắt nó đi lao động khổ sai.

4-    Tiếp tế.

5-    Một đơn vị lao động trong tù.

6-    Tập trung cải tạo.

Không gia đình, tác phẩm nối tiếng của Héc- tô Ma- lô

B.N.T

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder