Một ngày mưa – Phạm Ngà


Đam mê với thơ, luôn trăn trở tự làm mới mình. Đổi mới thơ nhưng không làm lạ thơ… Người cầm bút có cái lý để đeo đuổi con đường sáng tạo ấy. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Một ngày mưa” của nhà thơ Phạm Ngà:

Đam mê với thơ, luôn trăn trở tự làm mới mình. Đổi mới thơ nhưng không làm lạ thơ… Người cầm bút có cái lý để đeo đuổi con đường sáng tạo ấy. Vanhaiphong.com trân trọng giới thiệu chùm thơ “Một ngày mưa” của nhà thơ Phạm Ngà:


Nhà thơ Phạm Ngà

CHIỀU ĐÔNG

 

Có gì vừa rời xa

Lại như đang sắp sửa

Gió thổi lạnh nỗi niềm.

 

Chẳng rõ vui hay buồn

Quên hay nhớ

Một chiều như mọi chiều

Khác mọi chiều

Như trong cơn mơ vấp phải cơn mơ cũ

Chợt thấy mình rỗng ra như sau phút ái ân.

 

Thoáng gương mặt chưa quen

Nhạt nhòa sương khói

Côi cút cánh chim bay vội

Mây xưa trôi ngập ngừng

Ngọn cỏ mai phục mùa xuân

Bên mặt hồ nhác lời không sóng gợn.

 

Thèm một tiếng gì cho bớt hiu quạnh

Thời gian rơi trên lá khô

Lối mòn rêu vào ký ức

Phục sinh chút nắng nhạt

Để riêng mình ôm trọn cả chiều đông.

12.2012

 

MỘT NGÀY MƯA

 

Không đón đưa, không ngóng đợi

Cơn mưa đến bất ngờ

Như khách lạ vào nhà không gõ cửa.

 

Tiết trời thu mà mưa thì mùa hạ

Màn nước giăng bốn bề

Xua đi những tháng ngày nồng nã

Những nhộn nhạo đời thường

Nắng dè xẻn sau vầng mây xám úa

Hàng cây lơi lả gió

Lá khô dùng dắng buông

Bầy chim tao tác tìm nơi di trú

Cửa sổ nhà ai thoáng bóng người thiếu nữ

Mưa trỏ lối về giai điệu thuở xưa.

 

Trỏ lối về đắm đuối câu thơ

Mưa thanh lọc những dư thừa từng trải

Lấp đầy khoảng trống đơn côi

Sắp xếp lại trật tự ý nghĩ

Những điều quên và nhớ

Hong lại chuỗi ngày xanh

Những giấc mơ tỉnh thức.

 

Những hạt mưa rơi vào ký ức

Để lại vết bỏng không bao giờ nhạt phai.

9.2013

 

BÊN HỒ

 

Tất thảy như soi vào đây

Bầu trời, hàng cây, ánh nắng ngày phóng đãng

Những bước chân xuôi ngược quanh hồ

Chậm rãi, hối hả và bình thản

Những gương mặt quen thuộc đến xa lạ

Những lứa tuổi chưa kịp thơ ngây

Những vóc dáng hoàng hôn

Đi để xóa nhòa tuổi tác

Đi cho vơi cạn nỗi niềm

Đi như để mà đi

Trong thời khắc không cách chia

Giữa thế giới đầy mảnh vụn

Mặt hồ vừa bao dung vừa bí ẩn

Hững hờ kè đá rêu

Những tia nắng vớt vát lại ráng chiều

Và làn gió chỉ đủ cho sóng gợn.

 

Ngày lại ngày

Người vẫn đếm bước chân quanh con đường mòn

Không nơi bắt đầu

Không chốn về đích

Như mộng du, như vô thức

Quanh vòng xoáy cuộc đời

Thoáng xao động một tiếng lá rơi

Rồi tan vào tĩnh lặng.

 

NHÀ THƠ VÀ HAI NGƯỜI ĐÀN BÀ

Hai người đàn bà trẻ trung và nhan sắc

Vừa gần gũi vừa chia xa

Vừa đua tranh vừa thỏa hiệp

Nhà thơ không nghiêng ngả bên nào

Không phiền lụy, không chiều chuộng

Không có mối ràng buộc nào khác

Trừ bản thân mình.

 

Những câu thơ đầy ắp tâm tình

Thăng hoa hương sắc cuộc đời

Trong sự giằng co nâng giấc của hai người

Câu chữ như ma lực biến ảo

 

Đến một ngày

Một người đàn bà bỗng dưng bỏ đi

Nhà thơ như bị trói chặt vào người đàn bà ở lại

Không còn sự lựa chọn nào khác ngoài sự cam phận

Không sự giải thoát nào khác ngoài sự buông trôi

Trước người đàn bà đắc thắng ngạo đời

Trí tưởng tẻ nhạt và cõi lòng trống rỗng

Tự khép mình trong nỗi cô đơn

Những dòng chữ vô hồn

Cùng câu thơ góa bụa.

 

P.N

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder