Nhà văn Phan Văn Tạo sinh năm 1920 tại Tranh Xuyên, Hải Dương. Vào Nam năm 1954, sang Pháp năm 1975 và mất năm 1987 tại Paris (Pháp).
Ông viết nhiều hồi kí, thời sự và truỵện ngắn cho tạp chí BÁCH KHOA, là một tạp chí uy tín thời bấy giờ với nhiều bút hiệu, trong đó có tên thật là Vũ Bào…
Nhà văn Phan Văn Tạo sinh năm 1920 tại Tranh Xuyên, Hải Dương. Vào Nam năm 1954, sang Pháp năm 1975 và mất năm 1987 tại Paris (Pháp).
Ông viết nhiều hồi kí, thời sự và truỵện ngắn cho tạp chí BÁCH KHOA, là một tạp chí uy tín thời bấy giờ với nhiều bút hiệu, trong đó có tên thật là Vũ Bào.
Cổng sân Tinh Võ đã đóng chặt mà ở ngoài hãy còn mấy trăm người xô đẩy, gào thét, thúc lên, lùi ra, rồi lại ào ào chồm tới như một đoàn quân xung kích đang ném hết sức mạnh điên dại để phá thành địch. Hàng chục cánh tay đấm thình thình lên khung cửa sắt gan lì, mấy bàn chân nóng nẩy đạp túi bụi trên ổ khóa nhẫn nại. Vô ích hết. Cánh cửa vẫn đóng chặt – Mấy nhân viên ban trật tự, đứng trong nhìn ra, vẻ mặt lạnh lùng hình như tất cả những bão táp ngoài kia không có liên can gì tới họ.
Vài khán giả tới chậm, cầm vé giơ cao lên khỏi đầu rồi vẫy lia lịa cho những người đứng trong cửa chú ý:
– Tôi có giấy phải cho tôi vào chứ!
Người soát vé ngửa hai tay ra, chỉ vào chùm người đang đập phá, nhún vai một cách bất lực, không nói gì, nhưng cũng đủ để cho mọi người hiểu rằng trước tình thế này làm sao mà mở cổng được.
Một người lực lưỡng, tóc húi ngắn, mũi bẹt, cằm nhô, miệng nhai kẹo gôm làm chuyển những gân guốc trên mặt, đi đi lại lại một cách sốt ruột trên vỉa hè, bỗng nắm quả đấm trỏ về phía nhân viên ban trật tự rồi gầm lên:
– “Đến võ sĩ sắp lên đài mà các anh cũng không cho vào thì thật là hết nước!”
Ngày thường sân Tinh Võ là một sân bóng rổ. Đêm nay giữa sân có đặt một bục gỗ cao vuông vắn, dây thừng trắng bao quanh, với ánh sáng ngập đầy, trông chẳng khác gì một cái bánh vuông khổng lồ thắp nến rực rỡ để ăn mừng lễ sinh nhật.
Hàng ngàn người đang nghếch mũi lên cái bánh đó mà chỉ những ai biết thưởng thức mới nhận ra được cái hương vị quyến rũ đến rạo rực. Không phải chỉ có những thanh niên, bắp thịt và máu dễ sôi mới đi xem đấu quyền Anh. Có cả những thân hình ẻo lả như một bản nhạc sầu, những bộ râu mà người ta vuốt một cách nóng nẩy theo nhịp các trận đấu, những cặp môi son tô điểm công phu đang mím chặt lại vì hồi hộp.
Ở trên đài các võ sĩ đấm nhau mà dưới này người ta cũng né, cũng tránh, trên ngừng lại là dưới hò la thôi thúc. Không khí như truyền chạy một làn điện mạnh phát ra từ những ngọn đèn sống sượng, những tiếng cồng man rợ âm u, những găng da lều nghều chẳng khác gì bốn bàn tay đen hung hãn của một cặp phù thủy. Những trái đấm bình bịch dội lên người xem một cảm giác rực rạo, làm cho ai nấy thấy gân cốt mình chuyển cựa.
Trận chính đêm nay là cuộc đấu lấy chức vô địch hạng gà. Người ta chờ đợi rất nhiều ở Hùng, một tài năng đang lên. Địch thủ của Hùng tuy nhiều tuổi hơn, nhưng có một lối đánh rất tinh vi và tất cả mọi người đều nóng lòng muốn biết trong cuộc tranh tài này, sức mạnh ồ ạt hay sự tính toán khôn ngoan sẽ dành được phần thắng.
Khi Hùng giơ cao hai bàn tay nắm lại lên khỏi đầu để chào khán giả, tiếng vỗ tay nổ ran lên làm anh muốn hít mạnh tất cả những sự khuyến khích đó vào đầy ắp lồng ngực. Anh bỏ áo choàng, kiêu hãnh để lộ ra những bắp thịt cuồn cuộn, rồi về góc đài cho những người săn sóc đeo găng. Anh liếc mắt về góc đối diện, nhìn địch thủ của mình. Mặt hắn lầm lì, bắp thịt như chìm đi che đậy một sự nguy hiểm ngầm độc, nhưng đôi mắt kia thì không giấu ai được – Nó dò xét, lục lạo, và nếu Hùng có một sơ hở gì chắc chắn nó sẽ biết dùng cơ hội đó.
Tuy nhiên Hùng rất nhiều tự tín. Anh đưa mắt nhìn quanh một vòng và sung sướng nhận ra những cái vẫy tay thân mật, những lời khích lệ của một số bạn bè.
Bỗng anh để ý trên hàng ghế đầu có một thiếu nữ mặc áo vàng, không đẹp lắm nhưng rất có duyên, đang trân trân nhìn anh. Hùng nghĩ thầm:
“Cô này mà mình ra tay chinh phục thì còn chạy đâu thoát”. Và anh thở mạnh một hơi cho lồng ngực căng lên.
Trọng tài gọi hai đấu thủ ra căn dặn một số luật lệ – Hùng nghe một tai lơ đãng, anh còn điều gì phải học thêm nữa?
Những người săn sóc được mời xuống khỏi đài.
Hùng đứng ra phía trước cô gái áo vàng, bám đôi găng vào dây thừng, nhún cánh tay vài lượt trên dây, uốn bắp thịt vai cho mềm mại, nhẩy vừa nhẹ vừa dẻo trên đầu ngón chân. Anh chợt nhận thấy mình có một chút gì đỏm đáng khác thường.
Tiếng cồng bỗng nổi lên nghe rờn rợn trên da. Không khí căng thẳng đến ngột ngạt. Hùng liếc nhanh xuống cái áo vàng một lần nữa, rồi quay lại hung hãn tiến tới.
Hiệp đầu, hai bên còn dò dẫm xem xét đấu pháp của nhau. Sang đến hiệp nhì, Hùng đã tìm thấy dụng ý của địch thủ. Rõ ràng là hắn ta không chịu đánh mà chỉ tìm cách lẩn trốn cốt làm anh hao sức rồi sẽ lựa lúc cho anh những ngón đòn quyết định. Hắn đấu quyền mà như chơi ú tim – Anh đã sốt ruột lắm nhưng vẫn nhắc nhủ mình phải thận trọng. Dầu sao anh cũng đã mấy lần cho hắn nếm đòn và mỗi lần mặt hắn, ngực hắn chuyển rung dưới trái đấm của mình, anh phảng phất thấy như ngoài anh ra, trên hàng ghế đầu còn có một ai nữa bằng lòng.
Dứt hiệp anh về góc đài. Trong khi mấy người săn sóc nắn tay chân, lau mặt anh, quạt nhẹ cho anh bằng một cái khăn bông lớn, anh khẽ day người về phía cái áo vàng. Thiếu nữ nhìn anh nhẹ gật đầu và mỉm cười – Anh nhắm mắt lại, thầm hưởng cái phần thưởng người đẹp vừa kín đáo tặng mình.
Giữa nơi thi thố những sức khỏe hung bạo sao mà lại có cách tỏ tình tế nhị đến như vậy.
Tiếng cồng lại nổi lên. Hùng đứng vụt dậy và anh thoáng thấy người đẹp giơ nắm tay xinh xinh đấm nhanh mấy cái liền về phía trước mặt. Anh hiểu rằng nàng ra hiệu cho anh đánh mạnh và mau hơn nữa. Ý muốn đó là mệnh lệnh đối với anh. Anh sẽ phải tốc thắng một trận cho xứng đáng với bao nhiêu ân cần chờ đợi. Anh vung cánh tay ra với một sức mạnh mới và nhất quyết hạ địch thủ trong khoảnh khắc. Nhưng đối phương của anh cũng không phải tay vừa. Giữa một lúc bất ngờ, hắn đã đánh trúng mắt trái anh là anh rách mí mắt. Từ đó hắn cứ nhằm vết thương mà đánh túi bụi khiến anh phải lo che đỡ cánh trái và do thế để hở cánh mặt quá nhiều. Đôi mắt hau háu của hắn đã chộp được chỗ yếu đó và một trái đấm vừa lẹ vừa gọn của hắn đã đặt trúng mạng mỡ của anh. Có một tiếng âm dội trong người anh. Anh đổ sầm xuống như một thân cây trúng một nhát rìu chí tử.
Cái gì đã làm cho anh lồm cồm bò ngay dậy? Tuổi trẻ hồi sức mau chóng hay lòng tự ái bùng lên? Anh vẫn khuỵu một gối và chống tay trên thảm, nghỉ thêm một chút lấy lại tỉnh táo. Mắt anh hơi mờ đi nhưng còn nhận thấy cái áo vàng trên hàng ghế đầu. Nàng kiễng người lên, môi cắn chặt như muốn bật khóc, và đôi mắt xót xa thương hại của nàng như rót vào tận buồng gan lá phổi của anh một liều thuốc chỉ thống mầu nhiệm. Trọng tài đang đếm 6… 7… 8… Anh đã tỉnh hẳn. Ý nghĩ phục thù cuồn cuộn trong bắp thịt anh. Liệu hồn cho kẻ đã làm nhục anh, đánh ngã anh trước mặt người đẹp. Anh đem hết cả vũ bão của tuổi trẻ quăng vào trận đấu. Máu rỉ từ mí mắt bị thương xuống gò má, lành lạnh xon xót, làm anh nhăn mặt một cách ghê sợ. Anh tới tấp đấm vào địch thủ và có lúc giữa những cánh tay anh hoa lên, anh tưởng như thấy cả đôi tay xinh xinh của cô gái áo vàng cũng phụ lực anh đánh hạ kẻ thù.
Tiếng vỗ tay nổi lên như sóng cồn khi trọng tài tuyên bố anh thắng điểm – Các người săn sóc, các bạn bè nhẩy hết lên đài, khen ngợi anh, bắt tay anh, bế bổng anh lên vai. Các nhà nhiếp ảnh xúm xít chung quanh anh, bắn vào mắt anh những ánh đèn chói lòa. Anh chỉ muốn vùng ra đi tìm thiếu nữ áo vàng, con người anh chưa quen mà đã thấy lòng gần gụi.
Lâu lắm anh mới gỡ được ra để về phòng riêng. Thay xong quần áo, trở lại thì khán giả đã về hết. Các hàng ghế chỏng chơ, những giấy rác, mẩu thuốc lá bừa bãi gợi cho anh một thứ dư vị trống trải của những đêm vui tàn cuộc.
Đến trước chỗ nàng ngồi, anh càng thấy buồn hơn. Trên ghế còn rớt lại bản chương trình trận đấu. Anh nhặt tờ giấy lên, gấp lại, bỏ vào túi mang về.
Từ đó cái bóng áo vàng theo đuổi anh như một ám ảnh. Anh đính cái chương trình nhặt được lên tường cạnh mấy đôi găng da. Thôi thì chẳng giữ lại được cái gì khác, cũng còn tạm mảnh giấy kia vậy.
Vài tuần sau trong lúc đến chơi tại một hồ tắm nọ, anh đã gần lặng người đi khi nhận thấy người thiếu nữ buổi nào giữa đám đông. Vẫn cái dáng thông minh tinh nghịch, vẫn những cử chỉ tự nhiên thoải mái, vẫn cái áo vàng đêm xưa. Anh ngập ngừng mãi không dám tới gần. Một võ sĩ vô địch như anh mà sao rút rát đến thế trước mặt một người đàn bà. Nhưng nếu lần này anh không nói gì biết bao giờ nữa mới gặp lại nhau. Ý nghĩ đó đã làm anh can đảm hơn. Anh lựa chỗ đứng cho thiếu nữ phải đi qua mặt mình rồi tiến lên chào:
– Chắc cô còn nhớ tôi.
Thiếu nữ nheo đôi mắt như lục tìm trong ký ức, anh phải nói thêm:
– Tôi là Hùng, võ sĩ Hùng.
– À tôi nhớ ra rồi. Tôi có xem ông đấu tháng trước. Hay lắm.
Hùng chán nản vô chừng – Bao nhiêu ân cần khích lệ đêm tranh giải nay chỉ còn để lại có một lời khen nhạt nhẽo kia sao?
– Tôi muốn được cám ơn cô. Nếu không có cô khuyến khích, không chắc gì tôi đã thắng.
– Ông dậy quá lời. Thực ra chính tôi phải cám ơn ông.
Hùng đứng ngẩn người ra không hiểu nàng định nói gì. Thiếu nữ áo vàng mỉm cười một cách tinh quái:
“Tôi đánh cá với một người bạn là ông sẽ thắng. Lúc ông bị đấm ngã tôi sợ quá, chỉ lo mất một trăm bạc toi”.
P.V.T