Phụ nữ, đàn bà hay phái đẹp… Dù người ta có gọi họ bằng cái tên gì đi chăng nữa, thì đó vẫn là một thế giới – một thế giới để tin tưởng, để yêu thương và để biết lối quay về…
Nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vanhaiphong.com trân trọng gửi tới độc giả đôi nét tâm tư của các tác giả nữ Hải Phòng qua chùm thơ “Mưa con gái”.
Phụ nữ, đàn bà hay phái đẹp… Dù người ta có gọi họ bằng cái tên gì đi chăng nữa, thì đó vẫn là một thế giới – một thế giới để tin tưởng, để yêu thương và để biết lối quay về…
Nhân dịp kỷ niệm 106 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, vanhaiphong.com trân trọng gửi tới độc giả đôi nét tâm tư của các tác giả nữ Hải Phòng qua chùm thơ “Mưa con gái”.
Ảnh minh hoạ (Nguồn internet)
Thanh An
MƯA CON GÁI
Mùa xuân có mưa con gái
Vương tơ trên mái tóc thề
Đỏng đảnh khi hờn, khi giận
Để lòng ai bùa mê
Mùa xuân có mưa con gái
Chân trời rơi sợi nắng non
Dịu dàng môi hồng thắm
Gió đông trai tráng say nồng
Mùa xuân có mưa con gái
Gọi mầm bật đất lên hương
Nhuôm trời xanh non cây cỏ
Thì thầm hò hẹn yêu thương
Mùa xuân có hoa con gái
Rộn ràng trống hội đợi nhau
Đám trai bên làng mắt liếc
Má em bừng đỏ, mưa mau
Mùa xuân có mưa con gái
Hoa xoan rụng tím đường xưa
Tóc em ngọt thơm hương bưởi
Để lòng khát những cơn mưa.
Hải Quỳnh
THÁNG BA
Hình như trời vừa trở gió
Tháng ba se sẽ ùa về
Đêm qua nàng Bân nức nở
Cái rét cuối mùa tái tê
Tháng ba rợp trời mưa bụi
Hoa sưa trắng một góc đường
Cánh hoa mỏng như là gió
Dịu dàng e ấp đưa hương
Tháng ba có người ước hẹn
Rồi đi, đi mãi chưa về
Hoa gạo biết không chờ nổi
Ngậm ngùi rơi xuống chân đê
Thôi tháng ba đừng giận nữa
Ngày xuân lặng lẽ qua rồi
Em sẽ chờ, chờ đợi mãi
Nghẹn ngào gọi tháng ba ơi!
Trần Ngọc Mỹ
ĐÀN BÀ
Cứ mỗi ngày chúng ta vô tình bỏ quên một ít
Phía ngày xưa xa tít tắp khoảng trời
Chiếc lá rơi bên thềm ruỗng mục
Như kỷ niệm chòng chành, chơi vơi…
Có lẽ nào tình yêu chỉ trao – nhận thế thôi
Phút lãng mạn trôi trên ngày quên lãng
Nhiều trái tim đàn bà đang rách nát
giữa cuộc đời trống vắng
Lâu rồi chẳng loạn nhịp khát khao điều gì
Có lẽ nào vì không tham sân si
Nên mặc thời gian dìm tuổi xuân chết lịm
Biết là hoa thì chẳng tươi được mãi
Tình yêu nào cũng lặng lẽ phôi pha
Cứ mỗi ngày lại chẳng nhận ra chúng ta
Giấu mòn vẹt ước mơ trong đáy mắt
Tưởng bình yên mà lòng buồn hiu hắt
Thương cho nhau cùng phận đàn bà
Rồi buổi sớm nghe chim hoan hỉ bài ca
Chợt nhận ra nửa đời đã bị ru ngủ
Đàn ông cần yêu thương chúng ta nhiều hơn
Yêu nhiều hơn nữa chắc gì đã đủ
cho những mất mất, đớn đau
Có lẽ nào chúng ta chấp nhận sự dửng dưng
Đêm đêm tự cắn mình
bằng những vết bầm năm tháng
Có lẽ nào phận đàn bà chỉ xứng đáng
Trong một ngôi nhà ngột ngạt và tối tăm?