
Phan Dũng
MÙA ĐÔNG ĐỢI ANH VỀ
Núi Đấu gọi đàn chim về tránh rét từ xa
Những ngọn thông già lặng lẽ buông lời ru mùa thu cũ
Và gió, quàng lên cổ em mảnh khăn màu lửa
Đón tiết lạnh mùa đông
Đỉnh Phù Liễn mây mù kín giăng
Sông Văn Úc thủy triều gợn sóng về núi Voi nơi người xưa trú ngụ
Cổng Rồng nghiêng bước chân em một sớm mai ấp ủ
Anh chờ muộn tím nắng ngã năm
Họ Mi Cúc vườn ai sáng cả khúc sông
Đa Độ xanh quanh co mềm như dải lụa
Chảy mãi xuống Cổ Chai sinh ra vương triều Mạc một thuở
Rạng rỡ đất Hải Đông
Sắc vàng mùa thu cũ trong mắt còn vương
Đàn chim thiên di lưu luyến trời mây trắng
Những chiếc lá bàng đỏ co mình trải dài trên hè phố vắng
Mùa đông Kiến An đợi anh về
Lê Tuấn
NHỚ BẾN SÔNG XƯA
Bâng khuâng trên bến sông quê
Lăn tăn sóng nước chiều về lao xao
Bến sông nhộn nhịp thủa nào
Tàu buôn tấp nập ra vào chợ phiên
Rộn ràng trên bến dưới thuyền
Người mua kẻ bán mọi miền đây
Lụa Hà Đông, sứ Giang Tây
Thanh thanh nón Huế như mây trên đầu
Phố chợ- phố những con tàu
Chiều nghiêng chao cánh buồm nâu vẫy chào
Tàu về phố cảng lao xao
Người đưa, người đón lời chào kết thân
Người xa chợt thấy như gần
Ánh nhìn buông bỏ phân vân ban đầu
Sông quê nước chảy về đâu
Chuyển lời nhắn những con tàu về đây
Hà Thành nức tiếng thanh mây
Thướt tha gấm lụa ngất ngây tân thời
Hải Phòng nổi tiếng ăn chơi
Làm ngay, sống thật cuộc đời thẳng băng
Sài Gòn sòng phẳng công bằng
Anh hai, dì bảy quyết phăng, làm liền
Nam Định nổi tiếng khắp miền
Lụa tơ Vạn phúc, gốm miền Đồng Nai
Bến sông thủa ấy ngân dài
Bao xa ký ức lời ai nhắn lời
Rằng xưa một thủa một thời
Đã từng vang bóng rạng ngời Chợ La
Chiều nay sóng vẫn ngân nga.
Minh Nga
NGÀY TRỞ LẠI
Sau ba mươi năm, tôi về đây
Hải Phòng xứ sở đổi thay thật nhiều
Biết bao nhiêu những nhịp cầu
Giang tay vươn tới năm châu bạn bè
Mỗi năm thêm mỗi bất ngờ
Những bến cảng mơ biển bờ mênh mang
Đi xa về, những ngỡ ngàng
Đường thôn liên tỉnh, liên luồng dọc ngang
Vẫn còn một bến đò Lâm
Vẫn còn tháp đá hương trầm cổ xưa
Chân phong Tâm Bảo cửa chùa
Trái bao khói lửa, gió mưa cuộc đời…
Bây giờ cầu Bính người ơi!
Tân Vũ, Lạch Huyện vươn khơi ngàn trùng
Phù Long Bến Gót phà chung
Quanh co Đảo Ngọc xanh trong hiền hòa
Liền vai Cát Hải, Cát Bà
Cảng nước sâu mới vắt qua khoảng trời
Đêm thanh, tiếng Voọc bồi hồi
Lung linh Lan Hạ trăng khơi vòng vòng…
Tương truyền đất Cảng oai phong
Đồng tâm vươn biển, muôn vâng ý trời
Thiên nhiên ban tặng quê tôi
Kỳ quan thế giới ghi nơi bảo tồn…
Quê hương sáng tạo khai nguồn
Như kho báu trao luôn người hùng
Từ nông thôn đến phố phường
Xi măng của Đảng, tấm lòng của dân
Tạo tôn trường trạm, hạ tầng
Nâng cao sự nghiệp trăm năm trồng người.
Phạm Thị Tuấn Anh
NHỚ NGƯỜI EM GÁI XỨ MƯỜNG
Chiều nay anh đến thăm em
Một ngày đầu đông vừa tới
Gió se lạnh nhưng lòng anh hứng khởi
Em đây rồi bản Lác yêu thương
Ấm vòng tay người con gái xứ Mường
Anh đã đến mặc cung đường vất vả
Dầy đặc sương mù, đèo dốc cao nghiệt ngã
Gặp lại rồi những nụ cười thân thiết quá
Làm tan biến trong anh bôi nỗi nhọc nhằn
Khi chiều buông điệu xòe anh vừa học
Tay trong tay ấm áp lạ thường
Ánh mắt nụ cười rạng rỡ yêu thương
Tiếng trống, tiếng chiêng, đàn môi, khèn lá
Chung uống rượu cần ửng hồng đôi má
Say em! Say lễ hội quê hương
Đêm xuống rồi, mai anh về xuôi nhé
Hẹn gặp em người con gái xứ Mường
Mai Quốc Quỳ
SANG ĐÔNG
Em ơi! Trời đã sang đông
Heo may gió quyện má hồng hanh hao
Môi khô nứt nẻ son đào
Bàn tay da nhám – tay nào cầm tay
Trên cầu cao – gió chiều nay
Bâng khuâng xe chạy mới hay một mình
Bến sông xưa đã hiện hình
Người không đứng đợi, dẫu tình người dưng
Để buồn tê lạnh sống lưng
Bờ vai không tựa như từng ôm eo
Còn đâu người đợi bến sông
Còn đâu em gái má hồng môi son
Ta về đốt lửa hoàng hôn
Sưởi cho ấm chỗ cõi hồi cô đơn
Đông này chắc sẽ lạnh hơn
Chớm mùa đã trút những cơn mưa buồn
Đông này giọt lệ trào tuôn
Hoàng hôn bóng lẻ
Cô đơn lối về!
TVT