Chớm vào thu nắng vẫn hồng mê mải
Cứ đùa vui trêu mái tóc người thương
Gió hoan hỷ hôn ngoan cặp môi hường.
Em khắc khoải nhớ quê hương thao thiết.
Nhớ Hải Phòng Đồ Sơn nơi phố biển
Trên một lần từng đuổi sóng miên man
Kỷ niệm xưa một thời trẻ chứa chan
Nay vo tròn trong ngăn tim bổi hổi.
Rồi vụt qua như xác ve lột vội
Hạ nhu mì không ngột ngạt ngày đêm
Vẫn khát khao nắng tỏa mãi bên thềm
Như hoa phượng đốt cháy mềm ký ức.
Để bây giờ lòng ai kia rạo rực
Nghĩ về xứ xa nao nức ngây tròn
Em lặng thầm trong tiềm thức chon von
Hỡi người dưng, khát vọng ấy qua rồi.
Ngâu chia tay nào dai dẳng mưa trời
Thu lột mùa thành nàng tiên ngời ạ
Em và anh là người dưng không lạ
Nhưng có chung một niềm,,, ta yêu thơ…
N.N