Chính xương máu của các Anh hùng liệt sĩ đã góp phần mang lại nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Sự hy sinh của họ và tâm tư của những người còn lại sẽ là câu chuyện truyền kỳ nhắc nhở con người ta về giá trị của cuộc sống hôm nay.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mùa hoa gạo” của nhà thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan!
MÙA HOA GẠO
Tặng Nguyễn Thị Bống
Bốn mươi năm trước em mười tám
Bố mẹ hai nhà nói chuyện trầu cau
Đêm tân hôn lửa cháy trên đầu
Pháo phòng không anh bảo là pháo cưới
Đêm ngắn quá chuyện gì cũng vội
Lũ gà trống lắm điều đáng ghét làm sao
Hoa gạo lập lòe lửa cháy trên cao
Sân đình rì rầm chật chội
Rét nàng Bân lùa qua tóc rối
Từng chuyến phà mờ mịt hơi sương
Nón huơ trên đầu lấp lóa bên sông
Anh hành quân về nơi lửa cháy
Hoa hẹn thì quay lại
Anh hẹn em sao mãi không về?
Ráng chiều bầm đỏ tái tê
Nhớ về anh xiêu vẹo
Lúa chăng giây mà lòng em cấy chéo
Đường cày ngoằn ngoèo như sóng ở đáy sông
Ôm con vào lòng
Em ru đêm cạn
Giở những lá thư ám màu bom đạn
Lời yêu xưa da diết nồng nàn
Đi qua rồi giông tạnh bão tan
Cây gạo già nua chết đi một nửa
Một nửa xanh chồi
Hoa tươi nức nở
Cháu ngoại chúng mình tròn mười tám anh ơi!
TÌM MỘ
Kính anh linh liệt sỹ Nguyễn Văn Mai.
Con về thắp một tuần hương
Thay cha, phận gái dặm trường chú ơi
Hỏi trời, trời mãi chơi vơi
Hỏi đất sâu thẳm, hỏi người ở đâu?
Bao nhiêu năm tháng bể dâu
Chú nằm đây giữa dãi dầu gió sương
Không tên, không tuổi bên đường
Nghĩa trang cồn gió khói hương bốn bề…
Lòng con nặng trĩu tái tê
Nén nhang khấn vọng gió quê ngút ngàn
Lần tìm lối dọc, hàng ngang
Con như chim nhỏ lạc đàn rừng sâu
Linh thiêng quả trứng bắc cầu
Nhập vào ngoại cảm nỗi sầu sẻ chia
Khắc tên, khắc họ vào bia
Chú cùng đồng đội sao khuya ngắm trời…
Hôm nay tìm mộ chú rồi
Con như hương lúa tháng mười trĩu bông!
MẸ VÀ CON
Một tuần chưa kịp bén hơi
Em thành trăng khuyết cả đời bến sông
Giếng mùa đông buốt giá đồng
Tàn canh em dội, lửa lòng vẫn sôi
Hàng cau chênh chếch trăng soi
Đất vườn em cuốc cho vơi đêm dài
Tiếng gà xơ xác ban mai
Nén đau cơn khát đôi vai rã rời…
Lửa rơm bếp bập bùng sôi
Bên nồi cám lợn mẹ cời tro than
Em thương mẹ, mẹ thương em
Chồng con, chồng mẹ khói nhang nhạt nhòa
Trọn đời nụ chẳng thành hoa
Em mừng thọ với mẹ già chín mươi
Điện Biên ban nở trắng trời
Trường Sơn bom cũng ngừng rơi đại ngàn
Cầu Hiền Lương nối thênh thang
Mẹ và em mảnh trăng vàng một đôi
Hai Tô Thị sống giữa đời
Tựa nhau hóa đá bên trời hoang liêu…
N.T.T.N