Nhà thơ Anh Ngọc. Họ tên khai sinh: Nguyễn Đức Ngọc. Sinh ngày 1 tháng 8 năm 1943. Quê quán: Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Hiện thường trú tại: P401, 4B Lý Nam Đế, Hà Nội. Đảng viên Đảng CSVN. Vào Hội năm 1980.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mùa mưa anh sẽ về” của nhà thơ Anh Ngọc.
Nhà thơ Anh Ngọc. Họ tên khai sinh: Nguyễn Đức Ngọc. Sinh ngày 1 tháng 8 năm 1943. Quê quán: Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An. Dân tộc: Kinh. Hiện thường trú tại: P401, 4B Lý Nam Đế, Hà Nội. Đảng viên Đảng CSVN. Vào Hội năm 1980.
VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Mùa mưa anh sẽ về” của nhà thơ Anh Ngọc.
Nhà thơ Anh Ngọc (Ảnh Internet).
CÂY XẤU HỔ
Bờ đường 9 có lùm cây xấu hổ
Chiến sĩ đi qua ai cũng mỉm cười.
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Tất cả lộ nguyên hình trần trụi
Cây xấu hổ với màu xanh bối rối
Tự giấu mình trong lá khép lim dim.
Chiến sĩ qua đây ai cũng bước rất êm
Khi bất chợt thoảng một bàn chân lạ
Cây vội vã nhắm nghìn con mắt lá
Nhựa dồn lên cành khẽ ngả như chào.
Người qua rồi bóng dáng cứ theo sau
Anh lính trẻ bỗng quay đầu tủm tỉm
Cây đã hé những mắt tròn chúm chím
Đang thập thò nghịch ngợm nhìn theo.
Phút lạ lùng trời đất trong veo
Anh nghe có tiếng reo thầm gặp gỡ
Nhiều dáng điệu thoáng qua trong trí nhớ
Rất thân quen mà chẳng nói nên lời.
Giữa một vùng lửa cháy bom rơi
Cây hiện lên như một niềm ấp ủ
Anh lính trẻ hái một cành xấu hổ
Ướp vào trong trang sổ của mình.
Và chuyện này chỉ cây biết với anh.
Đường 9, 31/5/1972
VỊ TƯỚNG GIÀ
Những đối thủ của ông đã chết từ lâu
Bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa
Ông ngồi giữa thời gian vây bủa
Nghe hoàng hôn chầm chậm xuống quanh mình
Bàn chân đi qua hai cuộc chiến tranh
Giờ chậm rãi lần theo dấu gậy
Đôi bàn tay nhăn nheo run rẩy
Đã từng gieo khủng khiếp xuống đầu thù
Trong góc vườn mùa thu
Cây lá cũng như ông lặng lẽ
Tám mươi tuổi ông lại như đứa trẻ
Nở nụ cười ngơ ngác thơ ngây
Ông ra đi
Và…
Ông đã về đây
Đời là cuộc hành trình khép kín
Giữa hai đầu điểm đi và điểm đến
Là một trời nhớ nhớ với quên quên
Những vui buồn chưa kịp gọi thành tên
Cõi nhân thế mây bay và gió thổi
Bầy ngựa chiến đã chân chồn, gối mỏi
Đi về miền cát bụi phía trời xa
Ru giấc mơ của vị tướng già
Có tiếng khóc xen tiếng cười nức nở
Một chân ông đã đặt vào lịch sử
Một chân còn vương vấn với mùa thu.
22/9/1994
BÀI CA MÙA MƯA ANH SẼ VỀ
Mùa mưa anh sẽ về
Ai gọi hoài trong gió
Ngôi sao hôm vừa tỏ
Bòng trên vai lên đường
Xa xanh chiều quê hương
Trời Cực Nam nắng trở
Cái vạch sơn đạn lửa
Cháy bùng lên mùa khô
Lắc lư chiếc xe thồ
Dốc Bù Du nghiêng ngả
Dáng núi ngồi vất vả
Nhọc nhằn ôm bóng em
Cách nhau một khoảng đêm
Vươn tay dường nắm được
Đồng Nai mùa con nước
Đã rụng đầy lá tre
Mùa mưa anh sẽ về
Cửa rừng con cuốc gọi
Bàn tay nào biết nói
Cần xe thồ rung rung
Mặt đèo đêm vượt cung
Lầm lì hòn đá hộc
Mảnh trăng Iiềm đỉnh dốc
Hai phía đường chia soi
Mỗi đứa một phương trời
Mùa khô nằm ở giữa
Một đồn thù bốc lửa
Nối hai đầu tiếng ve
Mùa mưa anh sẽ về
Họng súng còn nóng bỏng
Mùa mưa anh sẽ về
Gối đầu lên cánh võng
Vầng trán chiều mơ mộng
Rừng le nghe gió se
Mùa mưa anh sẽ về
Cho mặt suối thành gương
Soi mặt người chiến thắng
Cho mắt em đầy nắng
Cho hồn anh đầy em.
MẮC VÕNG Ở SÀI GÒN
Lần đầu về với Sài Gòn
Loay hoay tìm nơi mắc võng
Nhìn bốn bức tường nhẵn bóng
Thương tình chẳng nỡ đóng đinh
Suốt đêm nằm không trở mình
Hai đầu võng treo song cửa
Mơ màng nửa thức nửa ngủ
Bâng khuâng nửa phố nửa rừng
Ru anh như chiếu như giường
Đệm chăn đầu không bén gối
Trong mơ chợt nghe tiếng suối
Mở mắt quạt trần đang quay.
Sài Gòn, 3/5/1975
NHẠC TRỊNH
(Kính tặng anh hồn nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)
Trong những ngày tuyệt vọng nhất đời tôi
Tôi sống được nhờ thơ và nhạc Trịnh
Anh hát giùm tôi
Anh khóc giùm tôi
Hát hay khóc với anh thì cũng thế
Khóc rưng rưng
Và hát thì rơi lệ
Và lệ rơi thì như thể máu đang rơi
Ai ham vui tìm chỗ khác mà vui
Ai mạnh khoẻ tìm nơi mà khoe sức
Ai yếu đuối và ai bất lực
Ai lẻ loi xin hãy đến cùng anh
Anh thuộc phía tuổi hờn, anh thuộc phía mong manh
Anh thuộc phía những con người bé nhỏ
Người an ủi những linh hồn đau khổ
Bằng nỗi buồn tên gọi Trịnh Công Sơn
Chấp nhận cô đơn là cao hơn cô đơn
Dám tuyệt vọng là mạnh hơn tuyệt vọng
Nhìn cái chết như một phần sự sống
Cát bụi là anh
Cát bụi là tôi
Cát bụi là ta nên cát bụi tuyệt vời
Nhạc Trịnh buồn
Nhạc Trịnh của tôi ơi
Bao yêu thương không cứu nổi con người
Gã tình nhân bị người tình phản bội
Vị giáo chủ bị con chiên lừa dối
Họ vừa nghe anh với vẻ mặt buồn rầu
Vừa phản bội anh và lừa dối lẫn nhau…
Nhạc Trịnh buồn
Lặng lẽ bỏ đi đâu
Chỉ còn lại cây ghi ta bằng gỗ
Những nốt nhạc vẫn ngủ vùi trong đó
Như tình yêu giờ đã ngủ trong tim
Và trái tim trong đất ngủ im lìm.
3/5/2001
A.N
Rút ra từ “Thơ thế hệ các nhà thơ chống Mỹ cứu nước” – NXB Hội Nhà văn 2014