Mưa ơi đừng nhắc nhớ: Tản văn của Bùi Thị Thu Hằng

Mùa xuân, những đợt mưa phùn không hẹn lại đến, nhẹ nhàng mà thấm đẫm. Khu vườn khoác chiếc áo mong mỏng màu học trò, gió khẽ rung rinh, như những đứa trẻ đùa nghịch. Mưa phùn là sự khởi mở, mang đến cho vạn vật niềm vui, đánh thức chồi non, giục đàn chim én về ríu ran ngày mới. Mưa phùn, anh dắt em vào vườn táo trắng, quả nào cũng chín mọng, chỉ nhìn vào đã ứa nước miếng. Anh hái xuống một chùm, nhưng em chỉ nâng niu, sợ cắn vỡ hương vị mùa xuân.

Những hạt mưa đầu tiên gày gày, yếu ớt là vậy, mà đánh thức tất cả nguyên khiết trong ý nghĩ, bừng dậy những nõn nà của thiên nhiên. Ban mai ẩn mây nhường chỗ cho mưa phùn vỗ về hoa cỏ. Gió nấp sau tán lá trả chỗ cho mưa phùn đưa làn hương về gần khung cửa. Mây đang lang thang dừng lại ngắm mưa phùn rồi xấu hổ biến mất, chỉ còn lại khung trời trắng lóa. Gương mặt anh rạng ngời trong nụ cười hạnh phúc, sau làn mưa mong mỏng tựa tấm khăn voan. Mình dắt nhau đi trong mưa phùn, em thả mái tóc mượt mà chảy ngang eo, cứ kệ những giọt mưa lướt nhẹ nhàng trên má, trên tóc, trên môi, và lắng nghe lâng lâng cây lá cựa mình sinh sôi. Những cây Phượng già tắm gội, đang ngả đầu bên đường, hồi ức xa xăm.

Anh dại khờ trong mưa, với lời yêu đầu tiên, giọt bổi hổi chạm vào má em, say nghiêng trời đất… Rồi, em khóc trong mưa bất chợt, hoa bưởi nở trắng con đường quê, thơm lừng lối nhỏ, em gói mùi hương trong ba lô tiễn anh lên đường… Anh phải đi, vì bình yên biển trời tổ quốc, từng tấc đất yêu thương ông cha đã đổ máu xương giành lại, mình phải giữ gìn. Buổi sớm lưu luyến ấy, sân ga mưa giăng giăng, khi chuyến tàu chuẩn bị khởi hành, bốn mắt nhìn nhau ngân ngấn, sau làn mưa mỏng, em trông theo tiếng còi tầu xa xa, lời anh còn trầm ấm, vang vọng lại: “Em vui nhé! Mùa mưa sau nữa,, anh sẽ về…” . Đêm mưa phùn mà trời vẫn dày sao, Em nhìn lên bầu trời hỏi những hạt lấp lánh bé nhỏ, câu hỏi không đầu, không cuối? Bốn bề yên ắng như suy tư, chỉ cơn mưa phùn biết em đang thổn thức! Cây trong vườn như cũng nhớ anh, lặng lẽ trút bỏ dần những chiếc lá, gầy guộc, trơ trọi, giống hệt mụ điên đang ở độ tuổi khát khao, cháy bỏng mà không định hình, định dạng ý nghĩ, khỏa thân đi trong mưa, những giọt dịu dàng thấm vào da thịt, mặn mòi vị biển, cơn khát, muốn uống cạn mùa.

Em vẫn quàng chiếc khăn trắng muốt có in hình những bông bưởi anh tặng, anh gửi cả hơi ấm mùa xuân vào đó. Em hay tưởng tượng rồi một mình dự cảm. Khi cơn mưa đến, em ngỡ anh về cùng, anh cười nhiều thế, hàm răng trắng sáng sau bờ môi nóng hổi, anh tếu táo pha trò, em bặm môi, chả dám cười lớn, sợ làn hương đang e ấp giật mình chạy mất. Anh làm em mắc cỡ, má em ửng đỏ như cánh hoa đào. Chúng ta cùng ngắm nhìn luống đất màu nâu nhạt, đã được vằm nhỏ như những viên bi, những hạt cải nhỏ ti tí tách lớp vỏ cưng cứng đen tuyền, rồi chúng hấp háy mở mắt, như đứa trẻ đói bụng đang say ngủ gặp bầu vú mẹ bừng dậy, thỏa sức no nê. Anh ơi! Mưa giăng mắc nhiều quá, mưa phùn, không ào ạt, mạnh mẽ như mưa rào mùa hạ, mưa phùn nhẹ nhàng mà da diết, từng giọt nhỏ thế thôi mà lắng sâu, gõ vào đâu, sinh sôi đến đấy, gõ vào nụ, nụ đơm bông, gõ vào trái, trái chín mọng, gõ vào hạt, hạt nẩy mầm… cỏ dại đang úa tàn gặp mưa phùn tái sinh, phồn thực. Anh từng ví von, mưa phùn dịu dàng mà nồng nàn như tình em, người con gái đồng quê vậy.

Ngắm hạt nho nhỏ đùa nghịch trên nõn lá. Em nhớ lại ngày bé tí đến trường, trên con đường đất lầy lội, mưa nhỏ thế, mà hòa lớp đất màu trên đường nhão như cháo, đất dính keo như muốn níu kéo bước chân, đất mằn mặn, trộn nước mưa phùn ngòn ngọt, theo đôi dép lê đi khắp mỗi chặng đời. Nhìn mưa phùn, Mẹ bâng khuâng nhắc lại ngày xưa… ngày xưa, cứ điệp khúc ngày xưa, mà mẹ kể cả đời không hết. Nghe chuyện, Em càng thương hơn những ngày mưa phùn.

Mùa xuân đến… lại một mùa xuân mang những cơn mưa diệu kỳ, cơn mưa chung chiêng câu quan họ sân đình, để con trai, con gái làng mình hò hẹn, giao duyên. Tiếng đài phát thanh của xã ngân nga câu hát, “Em tiễn anh lên đường, trời hôm nay mưa nhiều quá, mưa thấm đẫm vai gầy, mưa giá buốt con tim…”.

Em ngồi đếm những giọt mưa, đếm… đếm, thời gian buâng khuâng trên tóc, em tựa dáng dừa soi trên mặt sông trắng cơn mưa phùn. Em bồi hồi gọi mưa phùn là, CƠN MƯA NHẮC NHỚ…

Bài viết khác