Mưa – Tản văn của Huyền Hạ

Mưa đã bao lần làm lòng ta điên đảo, bao lần dò dẫm trong cõi hồn ta mông lung, héo hắt. Và cũng đôi lần ấy mưa mênh mang, nhẹ nhàng tắm gội rồi hong phơi cho lòng ta ướt đẫm chút dư vị bình yên và ngọt dịu.

Tôi từng bị ám ảnh bởi những cơn mưa.

Ấy là những cơn mưa của đông về hung hãn, ướt lạnh cứ không thôi giăng mắc lãng đãng khắp cõi hồn hoang vu, vô định. Và… cũng vào một buổi chiều có cơn mưa u hoài ấy, bà tôi ngước nhìn theo bóng mưa trầm luân và rời xa tôi mãi mãi, theo tiếng với gọi thiết tha của mưa lạnh để bước lên chuyến xe về với đất mẹ thân thương, vĩnh hằng. Tôi đã từng ghét, thấy hờn giận những cơn mưa vô tình và băng giá, mưa đưa bà tôi đi, đi mãi chẳng thấy về dầu mặc sức cho tôi gào thét. Để rồi… những tiếng mưa đêm rả rích khiến tôi hãi hùng, tôi thiếu vắng, tôi nhớ nhung và thiết tha tìm cách trốn chạy khỏi những đặc quánh của miền tĩnh lặng cô độc và da diết.

Thế rồi… có ai biết chăng tôi cũng từng yêu lắm những cựa quậy tí tách của những cơn mưa đầu mùa không biết bao lần ngậm lấy hồn tôi ướt át, dịu ngọt mà bình yên. Mưa tinh khôi, mưa ỡm ờ trên cỏ mềm gót chân, mưa ương chiều và vuốt ve bản ngã, cứ mặc sức thả mình trên ngõ phố rêu phong đong đầy thanh âm của năm tháng.

Sân trường một mùa hè tĩnh lặng, mưa hò hẹn lang thang tự đâu trở về, ướt đẫm, mơn trớn cho không gian thanh khiết, trong trẻo. Một mình mê đắm trong làn mưa đầu mùa vẫn hãy còn bình yên, tôi mãi mê vắt cạn lòng mình vào tất cả, tôi mông lung, tôi nhớ nhung và thiết tha về chút gì ấy đã xa xôi cũ càng, đã từng nằm gọn trong bụi mờ dĩ vãng như bỗng một ngày bị mưa cuốn trôi đi. Liệu chăng mình nhạy cảm và ủy mị lắm không? đưa tay chạm thật khẽ vào chút mưa phiêu lãng hay hồi ức về một chút gì đã trở thành hoài niệm, dáng người xa xa thấp thoáng trong màu khói của quá khứ hôm kia… Một người bạn đặc biệt ư? có lẽ thế. Cậu đến vào một ngày mưa khi hồn tôi đang run rẩy và ủ dột, vội vàng đến rồi cũng vội vàng lướt qua trong nỗi chông chênh tẻ nhạt của thanh xuân. Hệt như cơn những mưa đầu mùa từng khiến người ta chao đảo, rung động trong những nhịp thở nhẹ nhàng.

Mưa đến kịp để tuổi trẻ vội cảm nhận những thanh âm vụng về nhưng thân thương của cuộc sống, được một lần ướp vội những khẽ khàng đầu tiên vào mưa nhờ mưa kia gửi đến những cơn nắng trái mùa, bật tách khỏi lớp vỏ tuổi thơ để suy ngẫm, để đắm mình và để trưởng thành.

Em cũng đừng vô tình hong khô những cơn mưa mùa về… được không em?

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder