Những thớ đất xám hoặc, trơ trơ sau những tháng ngày mùa đông giá hạn bỗng bừng xanh sau những cơn mưa phùn ấm ẩm giăng tràn khắp đồng quê. Mùa gieo hạt, tháng trồng cây. Đất ngọt ngào nâng niu từng sự sống. Người mẹ chuyên cần đùm bọc những sinh linh bé bỏng cùng với những cơn mưa của mùa sinh. Để rồi, sự sống được đánh thức bằng những mầm xanh đầy diệu kỳ của cuộc sống.
Một năm với những guồng quay cuộc sống, với những ngôi nhà, con đường chật cứng trên phố hẹp. Chợt thấy xúc động buâng khuâng khi vào một buổi sáng ngày đầu năm, vào đúng thời khắc những cơn mưa xuân đầu tiên của đất trời, cùng gia đình tay cào, tay bị đi gieo hạt. Những đường cày thẳng, tạo rãnh được chuẩn bị từ trước tết. Đứng xếp hàng với những đám trẻ trong nhà để nhận những túi hạt, để nghe mẹ nhắc nên bỏ lỗ 3 hay 5 hạt. Để rồi từ khoảng cách 30 phân để bỏ lại một hốc. Mỗi đứa một luống chạy dài sau đó quay lại dùng hai chân rê trên hai má rãnh để lớp đất ngọn của hai rãnh đất bên hốc nhẹ nhành phủ lên những hạt mầm, một lớp đất mỏng. khi rê chân xong nhìn lại đám ruộng thấy mưa xuân để phủ ẩm lớp đất trên mặt.
Những người đàn ông của làng tập trung bên cây đa đầu làng làm một điếu thuốc lào hỏi han câu chuyện tết. Đám trẻ con thủ sẵn quả bóng làm một trận giao hữu đầu năm. Đám thanh niên đi làm xa về tận hưởng sự bình yên của những mảnh ruộng mênh mang ướt rượt, dưới những cơn gió thanh khiết, mênh mông của cánh đồng, để tha hồ để hồi ức của mình bay liệng như cánh diều tràn tiếng cười thơ trẻ. Những cơn mưa tiếp tục tụ lại thành những quả cầu nước trong veo trên đỉnh chiếc lá cỏ, những cánh hoa xuyến chi trắng mướt, mỏng mảnh, đầy ngọt ngào. Những giọt mưa xuân đánh thức sức sống đang yên ngủ ở khắp đất trời.
Để rồi, những ngày đầu năm trở lại với guồng quay công việc, bận rộn để bước qua những cơn mưa điềm nhiên rơi ngoài khung cửa nhỏ. Bận rộn bỏ qua những mầm hoa bật bung trên chậu hoa nở tưng bừng giữa vườn hoa trung tâm thành phố. Để rồi, những vết cứa cuộc đời làm vết thương rách. Ta để những hạt mưa phả tràn chữa lành vết thương năm cũ. Để những mầm xanh yêu thương bật bung từ những thanh lòng chai sạn.
Mẹ cười hồn nhiên qua sóng mobile, kể chuyện con vẫn như cô bé ngốc ngày nào. Gieo hạt năm nào cũng hốc thì nhiều cây, hốc chẳng cây nào. Tay bỏ không đều, mà chân rê không chuẩn. Vẫn chỉ như cô bé nhỏ ngày xưa ham chơi, lười làm. Ta thả mình giữa cơn mưa để trải lòng mình như cây cỏ. Ở đó, những yêu thương đủ để tha thứ cho mọi lỗi lầm. Những yêu thương đủ cho tiếng cười ngập tràn khắp nhân gian. Những yêu thương cho con thêm kiên cường trước mùa hạ nóng ngạt, mùa thu nỗi buồn nhiều như lá và cái lạnh giá buốt của mùa đông.