– Cậu Shelton – người mới vào nói – Hiệp sĩ Daniel vừa đi khỏi nhà cùng với hai người mang đuốc và bốn cung thủ.
Dick (chính đó là anh bạn trẻ của chúng ta) lập tức nhỏm dậy.
– Lawless – anh nói – Cậu thay cho gác cho Capper để hắn dẫn bọn này đi. Chúng ta không tụt lại sau lão Daniel một bứơc nào dù cho hắn có đi tới tận York. (Tiếp kì 13) Ngọc Châu dịch…
– Cậu Shelton – người mới vào nói – Hiệp sĩ Daniel vừa đi khỏi nhà cùng với hai người mang đuốc và bốn cung thủ.
Dick (chính đó là anh bạn trẻ của chúng ta) lập tức nhỏm dậy.
– Lawless – anh nói – Cậu thay cho gác cho Capper để hắn dẫn bọn này đi. Chúng ta không tụt lại sau lão Daniel một bứơc nào dù cho hắn có đi tới tận York. (Tiếp kì 13) Ngọc Châu dịch…
PHẦN THỨ BA
ĐẠI NHÂN FOXHAM
Chương I
NGÔI NHÀ TRÊN BỜ BIỂN
Mấy tháng đã trôi qua từ cái ngày Richard Shelton bứt ra khỏi tay người cha đỡ đầu. Không ít các sự kiện hết sức quan trọng đối với nước Anh đã xảy ra trong những ngày tháng này. Phe Lancaster ( Hoa Hồng Đỏ) đã bị đánh bại, lại một lần nữa ngẩng đầu dậy. Phe phái nhà York ( Hoa Hồng Trắng) bị đập vỡ. Lãnh tụ của họ ngã xuống trên chiến trường, và đến mùa đông thì phe Lancaster đã ngạo nghễ trước các địch thủ. Thành phố nhỏ Shoreby – trên – sông – Till đầy những đại thần phe Lancaster tụ tập về đây từ các vùng xung quanh. Tại đó có bá tước Risingham với ba trăm chiến binh, huân tước Shoreby với hai trăm quân và cả Daniel, hùng mạnh trở lại như trước, lại giàu có thêm vì các cuộc xung công, cũng sống ở đây trong một ngôi nhà ở phố chính với sáu chục chiến binh. Tóm lại là đã sang một thời kì mới.
Đang là một buổi tối tháng giêng tối tăm, gió thổi, giá lạnh trở nên mạnh mẽ hơn và có thể tuyết sẽ rơi vào lúc trời sáng. Trong một quán nhỏ ảm đạm nằm không xa vịnh biển có ba người đang ngồi, họ uống rượu vang và ăn trứng rán. Đó là những người mạnh khoẻ cứng cáp, có khuôn mặt dãi dầu với cánh tay lực lưỡng và cặp mắt đầy can đảm, nên mặc dù họ ăn mặc như những nông dân bình thường, mà ngay các chàng lính say cũng không dám gây chuyện cãi cọ với họ.
Không xa chỗ họ ngồi, trứơc một bếp lò đang rực cháy có một người trẻ tuổi, còn như một cậu thiếu niên. Anh ta cũng ăn mặc như nông dân, nhưng rõ ràng đó là một người xuất thân quyền quý và xứng đáng được mang cây gươm của nhà hiệp sĩ.
– Tớ chả khoái gì chuyện ấy – một người ngồi ở bàn ăn nói – Công việc kết thúc chẳng hay ho gì. Đây cóc phải là nơi cho các bạn bè vui vẻ. Cánh ta yêu thích đồng xanh, yêu thích rừng rậm an toàn, còn tại đây mình đang ở trong thành phố nhung nhúc kẻ thù. Mà rồi các cậu xem, sáng ra tuyết còn rơi nữa cơ, thật là tai hoạ.
– Mà tất cả đều là vì cậu Shelton – một người khác nói và gật đầu về phía người trẻ tuổi đang ngồi trước bếp lửa.
– Về nhiều chuyện tôi đồng ý với cậu Shelton – người thứ nhất phản đối – Nhưng vì ai khác mà phải rơi vào giá treo cổ thì các anh em ạ, tớ chả muốn thế!
Cửa quán rượu đang mở, một người nào đó chạy vào phòng và đi tới gần chàng thanh niên đang ngồi bên bếp lửa.
– Cậu Shelton – người mới vào nói – Hiệp sĩ Daniel vừa đi khỏi nhà cùng với hai người mang đuốc và bốn cung thủ.
Dick (chính đó là anh bạn trẻ của chúng ta) lập tức nhỏm dậy.
– Lawless – anh nói – Cậu thay cho gác cho Capper để hắn dẫn bọn này đi. Chúng ta không tụt lại sau lão Daniel một bứơc nào dù cho hắn có đi tới tận York.
Lát sau cả bọn đã ở ngoài đường phố mù tối. Capper – tên gọi người mới tới – chỉ cho họ hai cây đuốc đang bập bùng trước gió ở phía xa xa.
Thành phố đã ngủ yên nên việc kín đáo theo dõi một toán nhỏ trên đường phố vắng tanh không khó khăn gì: Hai người mang đuốc đi phía trước, sau họ là một người khoác áo choàng dài bay lật phật, phía sau là các cung thủ sải bước, vũ khí sẵn sàng. Họ đi nhanh tới bờ biển theo các ngõ ngoằn nghoèo, rắc rối.
– Đêm nào hắn cũng đi theo hướng này à? – Dick hỏi thầm thì.
– Ba đêm liên tục, cậu Shelton ạ – Capper đáp – lần nào cũng vào giờ này và luôn có đội bảo vệ nhỏ như muốn để cho ít người biết chuyện này.
Hiệp sĩ Daniel và sáu người đồng hành của ông ta đi ra ngoại thành. Shoreby là một thành phố không được củng cố, mặc dù ở đây có rất nhiều cận thần phe Lancaster và họ tổ chức tuần phòng trên tất cả các đường lớn, nhưng theo các ngõ nhỏ hoặc bằng đường cánh đồng, vẫn có thể lọt được ra ngoài. Cái ngõ mà Deniel đang đi bỗng dưng ngắt cụt. Phía trước có một đụn cát nhỏ cao và ngay cạnh đấy sóng biển đã vỗ bờ dào dạt. Chỗ này chẳng có ai canh gác, chẳng có ánh lửa nào.
Dick và hai người bạn đồng hành đuổi gần kịp Daniel. Các ngôi nhà của thành phố đã chấm dứt và họ nhìn thấy từ đằng xa một ngọn đuốc đang tiến lại, đón gặp đám này.
– Ê hèm – Dick nói – ở đây bốc lên mùi phản bội!
Lúc đó, Daniel dừng lại. Các cây đuốc được cắm vào cát. Tất cả ngồi xuống chờ đợi ai đó.
Nhóm người phía trước đang tiến lại gần. Đó là một toán nhỏ, chỉ gồm có bốn người: hai cung thủ, một người hầu mang đuốc và một đại nhân khoác áo choàng.
– Ngài đấy à? – Daniel kêu lên.
– Vâng, tôi đây. Tôi là nhà hiệp sĩ không biết sợ nhất trên trái đất, vì các hiệp sĩ khác đang chiến đấu với bọn khổng lồ, bọn phù thuỷ và lũ đa thần giáo, còn tôi thì không hề sợ thi đấu với cái lạnh đáng nguyền rủa này, cái thứ đáng sợ hơn tất cả bọn đa thần giáo và tà đạo! – Người cầm đầu nhóm thứ hai trả lời.
– Thưa ngài, người đẹp sẽ bồi thường cho ngài mọi thiệt hại – Daniel nói – Nhưng chúng ta lên đường thôi chứ? Ngài càng nhanh chóng xem món hàng của tôi, thì cả tôi và ngài càng mau chóng quay trở về nhà.
– Tại sao ngài lại giữ cô ấy ở đây, ngài hiệp sĩ đáng kính? – Người lạ hỏi – Nếu quả là cô ấy trẻ trung xinh đẹp như vậy, cô ấy giàu có như thế thì tại sao ngài không cho phép cô ta viếng thăm các nơi. Ngài sẽ gả chồng nhanh hơn cho cô ấy, mà không phải liều lĩnh làm tổn hại đến mấy đầu ngón tay đang cóng buốt, hoặc là nhận phải một vết thương trong bóng tối, giữa cuộc dạo chơi không thích hợp này.
– Tôi đã giải thích cho ngài rồi, thưa ngài – Daniel nói – đấy là tôi giữ gìn cho tôi, chứ không phải cho cô tiểu thư ấy đâu. Tôi sẽ kể ngay cho ngài đó là chuyện gì. Nhưng nếu ngài thấy ngán ngẩm cái lão bạn cũ Daniel Brackley, thì ngài hãy thổi tù và thông báo cho toàn thế giới biết rằng ngài sắp lấy tiểu thư Joanna Sedley, tôi đảm bảo với ngài rằng, ngài sẽ thoát khỏi tôi ngay lập tức. Ngài sẽ tìm thấy tôi với mũi tên xuyên ngập vào lưng.
Hai nhân vật quyền quý vội vã đi theo bờ cát. Phía trước họ là ba người hầu mang đuốc, lửa cháy phừng phừng trong gió, toé ra các tia lửa và những làn khói. Sáu cung thủ sải bước đi phía sau.
Dick đi theo vết của họ. Tất nhiên anh chẳng nghe được một lời đối thoại nào giữa hai nhân vật nhưng anh nhận ra kẻ lạ mặt, đó là huân tước già Shoreby. Người ta đã kể nhiều chuyện xấu xa về tính cách của hắn, thậm chí ngay Daniel cũng không ít lần phê phán tay huân tước này trong giới xã giao.
Họ ra tới biển. Mùi biển mặn bốc lên trong không khí. Tiếng ồn ào của sóng vỗ bờ càng mạnh mẽ hơn. Ở đây, giữa một cái vườn lớn có tường bao quanh, có một ngôi nhà hai tầng với chuồng ngựa và mấy căn nhà ngang. Người mang đuốc đi đầu mở cánh cổng con ở bức tường, và khi đã bước vào vườn cả bọn đóng cửa lại, khoá ở bên trong.
Thế là Dick và các bè bạn bị mất khả năng đi tiếp, họ chỉ có thể leo qua tường nhưng lại sợ mắc vào bẫy. Tất cả nấp vào một bụi đậu dại, đành lòng ngồi chờ đợi. Ánh lửa đỏ của các cây đuỗc luôn di động ở sau bức tường, rõ ràng bọn này canh giữ khu vườn rất cẩn mật.
Sau khi lịch sự từ biệt nhau, hiệp sĩ Daniel và Huân tưóc trở về nhà với đội bảo vệ và người mang đuốc của mình. Gió vừa tắt các tiếng chân Dick đã vội vàng nhỏm lên, anh rất lạnh.
– Capper, đặt mình lên tường – anh nói.
Cả ba người đi sát tới bức tường. Capper cúi xuống, Dick leo lên vai anh ta và trèo qua tường.
– Greensheve – Dick nói thầm – Trèo vào sau mình, cậu nằm sấp trên tường để bọn trong vườn khỏi nhìn thấy. Nếu bọn chúng tấn công mình thì cậu giúp mình chạy thoát ra ngoài – Dick vừa nói vừa nhảy vào vườn. Trời tối như trong hũ. Không có một ánh lửa trong nhà. Gió rít trong các bụi cây trơ trụi, sóng vỡ cùng với tiếng ầm ào dội vào bờ cát. Ngoài ra không còn nghe thấy gì hơn. Dick thận trọng bò về phía trước, anh bị vướng víu bởi các cành cây trong khi lấy tay sờ soạng tìm đường. Mãi sau tiếng sỏi lạo sạo dưới chân, làm anh hiểu rằng mình đã ra tới con đường nhỏ.
Dick dừng lại, rút nỏ sắt từ trong áo choàng ra, lắp tên rồi quả quyết tiến về phía trước. Con đường nhỏ dẫn anh tới dãy nhà ngang.
Mấy gian nhà ngang cũ kỹ, bị phá dở, các cánh cửa sổ bịt hờ lúc lắc. Chuồng ngựa trống trải, cửa mở toang hoang, gian chứa cỏ không còn một sợi, còn chỗ chuồng ngựa cũng chẳng có một hạt mạch nào rơi vãi. Có thể nghĩ rằng không có ai ở trong ngôi nhà này, nhưng Dick có cơ sở để phản bác điều ấy. Anh tiếp tục cuộc thăm dò: ghé vào các gian buồng của người phục vụ, thử mở một cửa sổ. Cuối cùng khi đi quanh một vòng anh lại ra tới mặt nhà hướng ra biển. Anh nhận thấy có ánh sáng mờ mờ trong một khuôn cửa sổ.
Dick hơi lùi lại, cố gắng kiếm tìm một bóng người chuyển động trên tường. Bỗng anh sực nhớ là ở chuồng ngựa có sờ thấy chiếc thang nhỏ, anh chạy lại đó bê chiếc thang về. Nó hơi ngắn nhưng khi đứng lên bậc thang cuối cùng, Dick tóm được tới thanh sắt ở cửa sổ, anh co tay kéo người lên và ghé mắt nhìn vào nhà.
Trong nhà có hai người đàn bà. Anh nhận ra ngay một người là bà Hatch, người thứ hai là một công nương trẻ, cao dỏng và xinh đẹp, đầy vẻ trang trọng trong chiếc áo choàng thêu. Chẳng lẽ đấy là Joanna Sedley? Chẳng lẽ đó là Jhon Matcham, thằng bạn nơi rừng xanh của anh, cái thằng mà anh đã định quật cho một trận roi da đó sao?
Dick sửng sốt tụt xuống bậc thang trên cùng. Chưa bao giờ anh nghĩ người yêu của mình lại đẹp như vậy. Mối hoài nghi chợt bao trùm lấy anh, liệu cô ta có yêu anh không? Nhưng chẳng có thời gian suy nghĩ. Ngay cạnh anh có ai đó khẽ kêu lên tiếng: Suỵt!
Dick nhanh nhẹn nhảy phốc khỏi cái thang.
– Ai đấy? – Anh cũng hỏi thầm thì.
– Greensheve – Anh nghe thấy tiếng trả lời thận trọng.
– Cậu cần gì thế – Dick hỏi.
– Chúng đang theo dõi ngôi nhà, anh Shelton – anh bạn lục lâm trả lời – Không phải chỉ có chúng ta theo dõi ở đây. Khi nằm sấp trên tường tôi nhìn thấy những người đi quanh quẩn trong sương mù và nghe thấy họ huýt sáo báo hiệu với nhau.
– Lạ lùng! Đó là người của Daniel à? – Dick hỏi
– Nghe chừng thì không phải. Nếu mắt tôi không đánh lừa thì mỗi người trong số ấy đều có dấu hiệu trắng và sọc đen trên mũ trùm đầu.
– Trắng và sọc đen à? Thề có Chúa, mình không biết dấu hiệu đó. Trong vùng của chúng ta, các dấu hiệu ấy không có. Nếu thế thì mình cố gắng rút khe khẽ khỏi khu vườn này. Ở đây bọn mình không tiện trong việc tự vệ. Ngôi nhà này nhất định có quân của Daniel bảo vệ, nên mình chẳng ưa gì chuyện bị rơi vào hai đống lửa. Cậu cầm lấy cái thang. Cần phải đưa nó về chỗ cũ.
Hai ngươi đưa chiếc thang về chuồng ngựa rồi sờ soạng đi tới tường rào. Capper đang nằm trên tường, anh ta chìa tay lôi từng người lên. Cả bọn nhảy khẽ xuống đất và lặng im như thóc cho đến lúc lại chui vào trong bụi đậu dại.
– Capper – cậu chạy hết tốc lực về Shoreby đi – Dick nói – cậu hãy dẫn thật nhanh những ai cậu có thể dẫn được. Nếu người của chúng ta tản mạn khắp nơi khiến việc tập họp sẽ phải vào lúc sáng sớm, thì chúng ta nên gặp nhau đâu đó gần thành phố. Mình sẽ ở lại đây và theo dõi ngôi nhà cùng với Greensheve. Chạy hết sức đi Capper!
– Chúng ta sẽ đi vòng quanh vườn – Dick nói sau khi Capper đã đi khuất – Mình muốn xem mắt cậu có đánh lừa không.
Hai người cố gắng tách xa khỏi bức tường, lợi dụng từng gò cao, từng cái hố sâu để đi vòng quanh vườn theo hai hướng. Họ chui ra khỏi bụi sau khi quan sát không thấy có ai theo dõi mình.
Phía thứ ba của tường rào chạy dài dọc theo bờ biển. Để tránh vào quá gần, họ phải đi trên bãi cát. Mặc dù thuỷ triều vừa mới dâng nhưng sóng vỗ đã mạnh, bờ cát thì hẹp đến mức Dick và Greensheve cứ mỗi đợt sóng lại bị ngập đến mắt cá, có lúc còn bị nhấn chìm đến đầu gối vào làn nứơc mặn lạnh giá của biển.
Chợt ngay cạnh bức tường rào màu trắng, nổi lên một hình người mờ đục như trong đèn kéo quân, đang làm một dấu hiệu gì bằng hai tay. Người này lại sụp xuống đất, nhưng ngay lập tức ở xa hơn một chút, bóng thứ hai xuất hiện để lặp lại các động tác đó. Các dấu hiệu đó như một khẩu lệnh không lời chạy vòng quanh tất cả khu vườn bị bao vây.
– Bọn chúng canh phòng khá lắm – Dick thì thào.
– Bọn mình quay về chỗ đất khô đi, anh Shelton – Greensheve đáp – ở đây chẳng biết ẩn nấp vào đâu cả, chúng dễ dàng phát hiện ra mình khi các đợt sóng cuộn bọt trắng dưới chân chúng ta.
– Cậu nói đúng, quay lại đất liền ngay thôi.
(Còn tiếp)