Mũi tên đen – Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson (1850-1894) Kì 14

Dick áp tai tận mặt đất và anh cảm thấy đã nghe được tiếng va chạm của vũ khí lẫn tiếng ngựa phi, anh vội vàng chạy lại phía bờ. Công việc vui vẻ của các lục lâm cũng đã kết thúc.(Tiếp kì 14)

Dick áp tai tận mặt đất và anh cảm thấy đã nghe được tiếng va chạm của vũ khí lẫn tiếng ngựa phi, anh vội vàng chạy lại phía bờ. Công việc vui vẻ của các lục lâm cũng đã kết thúc.(Tiếp kì 14) – Ngọc Châu dịch

 

Chương II

CUỘC  ĐẤU  TRONG  SƯƠNG  MÙ

Ướt át và lạnh cóng. Dick và Greenshevelại quay về chỗ bụi đậu dại hoa vàng.

– Cầu Chúa cho Capper chạy được nhanh – Dick nói – Nếu mà cậu ta quay về đây ẩước một giờ sáng, mình sẽ đặt một cây nến trước tượng Đức Mẹ Shoreby.

– Anh vội vàng như vậy để làm gì, anh dick? – Greensheve hỏi.

– Sao mình lại không vội được, anh bạn. Có một cô gái trong ngôi nhà này, người mà mình yêu. Bọn này là ai, đang bí mật rình rập cô ấy giữa đêm hôm khuya khoắt? Tất nhiên là kẻ thù rồi.

– Nếu Capper quay về nhanh mình sẽ dư sức đối địch với bọn chúng – Greensheve nói. Ở dây bọn chúng không nhiều hơn bốn chục tên, chúng bị rải xa nhau nên độ hai chục người bên cánh ta có thể đuổi chúng đi như đuổi bày sẻ. Tuy nhiên, anh thử suy xét xem, Dick ạ, nếu như cô ấy từ tay Daniel lại rơi vào nững cánh tay khác, thế cũng chẳng tồi hơn đâu. Tuy nhiên tôi đang tò mò muốn biết xem ai là người đang săn đón cô ta.

– Mình nghi là lão huân tước Shoreby – Dick nói – Bọn này xuất hiện lúc nào?

– Chúng tới khi anh vừa leo qua tường rào, Shelton ạ. Tôi nằm trên tường chưa được một phút thì bỗng nhận thấy có một người đang thận trọng bò ở dưới…

– Ánh sáng trong ngôi nhà đã tắt từ lúc họ đang dò dẫm trong đám bụi sóng vỗ bờ, lúc này có khả năng bọn người đang bao quanh vườn sắp quyết định tấn công vào trong nhà. Giưa hai đống tro này, Dick nghĩ: cầu Chúa để cho Joanna đừng lọt vào móng vuốt lão huân tước Shoreby! Tốt hơn hãy cứ để cô ta ở chỗ Daniel và Dick quyết định sẽ giúp đỡ cho những người bị vây nếu như ngôi nhà bị tấn công.

Nhưng thời gian trôi qua, không có ai tấn công vào nhà. Cứ mười lăm phút một lần dọc theo tường rào lại diễn ra  cái tín hiẹu như cũ, như thể người chỉ huy cuộc vây muốn khẳng định các chién sĩ thuộc quyền mình có còn thức hay không. xung quanh ngôi nhà vẫn bình thản và lặng lẽ.

Dần dần lực lựơng của Dick được tăng cừơng. Còn khá lâu mới sáng mà xung quanh Dick đã tụ tập cạnh bụi đậu dại tới hai chục người. Dick chia họ ra làm hai nhóm không đều nhau, anh nắm lấy nhóm nhỏ, còn ấn định Greensheve chỉ huy nhóm thứ hai.

– Nghe này Kit – anh nói với Greensheve – Cậu hãy đặt số người của cậu gần góc của tường rào quay ra bờ bể,  hãy chờ trong khi chưa nghe thấy mình tấn công từ phía vườn kia. Mình muốn tấn công chúng từ phía biển vào thẳng nhà, vì rõ ráng ở đấy có tên chỉ huy của bọn chúng. Bọn còn lại sẽ chạy tản đi, cậu cứ mặc cho chúng chạy. Các bạn hãy nhớ là không cần bắn vì có thể bắn lẫn vào nhau đấy. Hãy trông cậy vào cây gươm và chỉ tấn công bằng gươm thôi. Nếu bọn ta chiến thắng thì khi nhận được điền trang của mình, mình sẽ lập tức trả công các cậu thật xứng đáng.

Trong cuộc tụ họp lạ lùng của những người bị xã hội vứt bỏ – kẻ trộm, kẻ từng giết người, nông dân bị xua đuổi – mà Duckworth kêu gọi lại với mình để thực hiện ý định trả thù, thì những người can đảm nhất và nắm vững nghệ thuật chiến đấu nhất, đã tình nguyện cùng theo Richard Shelton đến Shoreby. Nhưng việc theo dõi từng hành động của Daniel trong thành phố không thích hợp chút nào với khuynh hướng của đám người này. Họ than phiền, doạ bỏ đi nhưng khi biết được sắp có một cuộc chiến đấu nóng bỏng và có thể có cả những miếng mồi ngon, họ lấy lại được tinh thần và phấn chấn chuẩn bị cho trận đánh.

Tất cả quăng bỏ áo dài. Sau áo dài là bộ áo ngắn màu xanh, một số có áo chít bằng dạ bền, họ mang các tấm mạng sắt dưới tấm trùm đầu để bảo vệ mặt. Vũ khí của cả toán gồm gươm, dao găm, gậy ngắn và nỏ sắt. Với số lượng trang bị này họ có thể chiến đấu với cả một đội quân chính quy của các lãnh chúa phong kiến.

Sau khi giấu các cây cung, áo choàng và mũ vào các  bụi đậu dại, cả hai toán cả quyết vận động về phía trước.

Đi vòng quanh vườn, Dick bố trí sáu chiến binh ở khoảng cách gần hai chục mét cách tường rào và tự mình dẫn đầu. Họ đồng loạt kêu lên và tấn công vào kẻ địch chưa rõ là ai.

Quân địch đang bị phân bố trên một khoảng cách lớn, đang lạnh cóng và quá bất ngờ nên hoảng hốt chạy tán loạn. Chúng chưa kịp hoàn hồn thì từ phía cuối vườn cũng vang đến tiếng kêu tấn công như vậy. Nghĩ rằng thất bại là không tránh khỏi nên địch quân đâm đầu chạy tán loạn.

Cả hai toán “Mũi tên đen” từ hai phía tấn công tới phía bức tường nằm dọc bờ biển, bằng cách đó họ đã cắt đứt khả năng rút lui của toán quân phía trước nhà, phần còn lại hoảng hốt chạy đi và mất hút trong sương mù.

Tuy vậy cuộc chiến đấu mới chỉ bắt đầu. Dick cùng đội quân lang thang tấn công bất ngờ nên chiếm lợi thế, lúc đó nước triều đang tăng cường và bờ biển biến thành một dải hẹp. Trong bóng tối, giữ biển và bức tường rào bắt đầu một cuộc chiến đấu sống mái, khó mà nói được nó sẽ kết thúc ra sao.

Đám quân lạ có vũ trang tốt, họ im lặng chống cự toán quân công kích, cuộc quyết chiến phân thành hàng loạt các cuộc đụng độ tay đôi. Dick nhảy vào cuộc tấn công đầu tiên, anh đánh cùng lúc với ba người. Một người bị anh hạ ngay lập tức nhưng hai người kia đồng loạt tấn công làm anh tí nữa phải nhảy lùi. Một trong hai người này là một tay đàn ông to lớn gần như người khổng lồ, hắn ta vung thanh gươm to tướng nhẹ như một đoạn sậy. Chiến đấu với những đối thủ tay dài như vậy mà Dick chỉ có cây côn đầu rìu nên anh cảm thấy mình quá mỏng manh, gần như không đủ sức tự  vệ. Nếu như đối thủ thứ hai cũng tiến công mãnh liệt như tay to lớn này thì chắc chắn Dick sẽ bị hạ, nhưng đối thủ thứ hai không cao và hơi chậm bỗng dưng dừng tay, ngoái nhìn bóng tối và lắng nghe tiếng ồn ào của trận đấu.

Dick lùi lại trước gã khổng lồ, chờ đợi một cơ hội thuận tiện để trả đòn. Thanh gươm to, sắc bén lấp lánh bổ xuống trước mặt anh. Dick nhảy sang một bên rồi lao về phía trước, phạt hú hoạ bằng cây côn. Một tiếng rú đinh tai vang lên, trước khi địch thủ vừa nhận vết thương kịp giơ thanh gươm to lớn lên, Dick nện liên tiếp hai cú nữa làm đối phương lăn vật ra đất.

Bây giờ anh chỉ còn một địch thủ, cuộc chiến đấu đã trở nên thăng bằng giữa hai bên. Người này hầu như cùng tầm vóc với anh, đối thủ thứ ba này có nghệ thuật tuyệt vời để quật lại các đòn tiến công, anh ta được vũ trang bằng gươm và dao găm,  còn Dick chỉ có côn đầu rìu nhưng anh linh hoạt hơn nhiều. Đầu tiên không ai trong hai người giành được lợi thế, nhưng đối thủ lớn tuổi nhiều kinh nghiệm hơn nên chủ động dẫn Dick đến chỗ hắn muốn.

Bỗng nhiên Dick nhận thấy họ đang chiến đấu giữa sóng vỗ bờ ngập đến đầu gối. Ở chỗ này cái nhanh nhẹn của anh trở nên vô ích và đối thủ đáng gờm của anh có thể làm tất cả những gì hắn muốn. Đồng đội của Dick đã ở xa trong bờ mà đối thủ lão luyện ngày càng đưa anh ra xa ngoài biển. Dick nghiến răng, anh quyết định đưa nhanh cuộc đấu đến thúc và khi một đợt sóng lùi ra, để lộ bãi biển trong khoảng khắc, anh liền nhảy bổ về phía trước, dùng cây côn đầu rìu gạt cú đánh của thanh gươm rồi chộp lấy họng đối thủ. Bất ngờ vì thế đánh giáp lá cà người này ngã ngửa ra và Dick chồm lên theo.

Cơn sóng mới ùa vào, tràn qua kẻ thất thế. Trong khi người này nằm dưới làn nước sủi bọt Dick giật con dao găm từ tay hắn ra và nhỏm lên, tự hào vì chiến thắng của mình.

– Đầu hàng đi! – Anh nói – Ta sẽ tha chết.

– Tôi đầu hàng – người này nói trong khi nhổm dậy – anh chiến đấu như tất cả những người còn trẻ, không có kinh nghiệm và không biết đánh lừa. Nhưng thề có các vị Thánh, anh chiến đấu can đảm lắm.

Dick đi lên bờ. Trận chiến đấu ban đêm còn đang tiếp diễn và chưa thể nói phe nào thắng, qua tiếng ầm ào của sóng biển nghe thấy rất rõ tiếng sắt thép va chạm vào nhau và tiếng những người bị thương kêu thét.

– Anh hãy dẫn tôi đi tới chỉ huy của anh, anh bạn trẻ – nhà hiệp sĩ bại trận nói – Đã đến lúc chấm dứt cuộc chiến này.

– Thưa ngài, ở những người dũng sĩ này chỉ có một người chỉ huy – Dick trả lời – Đó chính là con người bất hạnh đang đứng trước ngài đây.

– Thế thì ngài hãy gọi các bạn trẻ của ngài, còn tôi sẽ gọi người nhà của tôi dừng lại – Hiệp sĩ bại trận nói. Trong giọng nói của ông ta và cách biểu lộ lòng tự trọng đầy vẻ khảng khái làm Dick không lo lắng gì sự phản bội.

– Bỏ vũ khí xuống! – Hiệp sĩ lạ mặt nói to với các chiến hữu – Ta đã đầu hàng và người ta đã hứa bảo vệ sinh mạng của ta.

Câu nói đầy quyền lực đến nỗi tiếng ồn ào của cuộc chiến lặng đi nhanh chóng.

– Lawless – Cậu nguyên lành chứ – Dick kêu lên.

– Nguyên lành và vô sự! – Lawless gào lên đáp lời.

– Thắp đèn lồng lên – Dick nói.

– Chẳng lẽ ở đây không có Daniel à? – Hiệp sĩ hỏi.

– Hiệp sĩ Daniel? – Dick hỏi lại – Cầu Chúa cho hắn ta không có ở đây. Nếu hắn ta ở đây thì tôi đã chẳng hay ho gì.

– Không hay cho ngài à, thưa ngài đáng quý? – Hiệp sĩ hỏi – Chẳng lẽ ngài không phải ở phe của Daniel sao? Tôi thề là chẳng hiểu cái gì cả. Thế thì tại sao mà ngài lại tấn công chúng tôi trong trường hợp này. Vì cái gì mà chúng ta phải cãi cọ nhau, hỡi anh bạn trẻ tuổi và đầy bồng bột của tôi. Hãy nói cho tôi rõ mọi điều. Cuối cùng mong các ngài hãy gọi ra tên con người xứng đáng mà tôi đã phải đầu hàng đi nào.

Nhưng trước khi Dick kịp trả lời thì trong bóng tối ngay cạnh anh có giọng người nào đó vang lên. Dick nhận thấy người đang nói có dấu hiệu nhỏ màu trắng với sọc đen, và anh ta hướng tới người chỉ huy của mình với vẻ kính trọng khác thường.

– Thưa đại nhân – người đó nói – Nếu các ngài đây là kẻ thù của Daiel thì rất tiếc là ta đã nhảy vào cuộc chiến đấu với nhau. Nhưng còn không hay hơn nữa nếu ta cứ ở lại đây. Những người canh giữ ngôi nhà này chưa chết và chúng cũng không bị điếc. Tất nhiên chúng đã nghe thấy tiếng ồn ào của cuộc chiến đấu, và chúng đã đánh tín hiệu vào thành phố. Nếu chúng ta không đi sớm khỏi đây thì sẽ lại phải chiến đấu với các kẻ thù mới, thưa đại nhân!

– Hawksley nói đúng – Hiệp sĩ bảo – Ngài sẽ quyết định ra sao, thưa ngài. chúng ta cần phải đi đâu bây giờ?

– Đi đâu mà ngài thấy thuận tiện, thưa đại nhân – Dick nói -Tôi đã bắt đầu suy nghĩ rằng tôi và đại nhân có thể trở thành bè bạn. Tôi đã gây cho đại nhân một vài điều thô bạo và tôi không muốn quan hệ tiếp theo của chúng ta lại giống như lần làm quen đầu tiên này. Chúng ta cần phân tán đi thôi, thưa đại nhân. Thế là chúng ta sẽ xiết tay lẫn nhau để từ biệt. Còn ngày giờ và địa điểm do ngài tự ấn định, chúng ta sẽ gặp lại nhau để thoả thuận về tất cả.

– Anh thật hết sức tin người đấy, anh bạn trẻ của tôi ạ – Hiệp sĩ nói – Nhưng tôi sẽ không lừa dối lòng tin của anh. Tôi sẽ gặp gỡ anh ở cây thập tự “Cô dâu” vào lúc rạng đông. Ta đi thôi các bạn trẻ.

Những người lạ biến đi sau màn sương với một tốc độ đáng ngờ. Trong khi các hảo hán lục lâm đang tước đọat của cải, lột các xác chết như thường lệ thì Dick đi vòng quanh khu tường rào để nhìn vào nóc có ngọn đèn sáng, ánh sáng này hẳn là nhìn thấy rất rõ từ cửa sổ ở phía tầng gác của các căn nhà của Daniel trong thành phố. Dick hiểu đó chính là tín hiệu Hawksley lo ngại, chỉ lát nữa thôi là các chiến binh của hiệp sĩ miền Tunstall sẽ xuất hiện tại đây.

Dick áp tai tận mặt đất và anh cảm thấy đã nghe được tiếng va chạm của vũ khí lẫn tiếng ngựa phi, anh vội vàng chạy lại phía bờ. Công việc vui vẻ của các lục lâm cũng đã kết thúc.

Mấy phút sau, khi một đội tuần tra bốn chục kỵ binh bay vù ra từ một ngõ hẻm của Shoreby, thì trên bờ biển trống trải gần ngôi nhà nhỏ đã trở lại yên bình. Dick và các chiến hữu đã ở trong quán rượu “Dê và Sói”, anh đã tháo khỏi người các đồ trang bị để ngủ, dù là một chút trước cuộc hẹn gặp lúc bình minh.

(còn tiếp)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder