Mũi tên đen – Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson (1850-1894) Kì 16

Chẳng cần lẩn tránh gì nữa, huân tước Foxham cũng phát tín hiệu quy định để gọi các chiến binh. Họ chiếm giữ nhiều chiêc thuyền nhỏ lập thành một hạm đội phóng tới chỗ cây đèn bão, treo trên cột buồm con tàu. Họ chưa kịp leo lên “Hy vọng tốt lành” thì từ bờ đã vọng đến tiếng la thét ồn ào của đám thuỷ thủ bị mất xuồng. Nhưng làm sao cánh thuỷ thủ bắt được thuyền quay lại! Họ cũng chẳng trả thù được gì…Ngọc Châu dịch

 

 

Chẳng cần lẩn tránh gì nữa, huân tước Foxham cũng phát tín hiệu quy định để gọi các chiến binh. Họ chiếm giữ nhiều chiêc thuyền nhỏ lập thành một hạm đội phóng tới chỗ cây đèn bão, treo trên cột buồm con tàu. Họ chưa kịp leo lên “Hy vọng tốt lành” thì từ bờ đã vọng đến tiếng la thét ồn ào của đám thuỷ thủ bị mất xuồng. Nhưng làm sao cánh thuỷ thủ bắt được thuyền quay lại! Họ cũng chẳng trả thù được gì.Ngọc Châu dịch

Chương IV

” HY  VỌNG  TỐT  LÀNH”

Một giờ sau Dick đã ngồi ở quán “Dê và Sói”, anh vừa ăn sáng vừa nghe ngóng tin tức thu lượm được về bọn lính gác và do thám. Ellis Duckworth  luôn luôn vắng mặt ở Shoreby, ông ta vắng vì thường xuyên có nhiều việc khác nhau ở các miền khác nhau của nước Anh. Số đông người cho rằng ông tổ chức nên nhóm “Mũi Tên Đen” chỉ để trả thù và thu lợi. Nhưng những người biết rõ về ông thì coi ông là một thiên thần và là sứ giả của con người vĩ đại ” Người sản xuất Hoàng đế nước Anh” – Bá tước Richard  Earl of Warwick

(* Bá tước Richard  Earl of Warwick  trong cuộc đời của mình đã ba lần tạo điều kiện để thay đổi ngôi vua nước Anh. Năm1460 ông ta bắt Hoàng đế Henry VI  và cưỡng bách ông này đọc chiếu nhường ngôi cho quận công York. Nhà vua này chỉ ít lâu sau bị chết trong cuộc chiến đấu với đội quân của phe Henry VI. Năm 1461 Richard  Earl of Warwick  chiến thắng đội quân của vua Henry VI,  lại đưa lên ngôi con trai của Quận công York, đó là Hoàng đế  Duckworth IV. Khi bất đồng với Duckworth IV, vào năm 1470 ông ta liền dánh bại nhà vua này và tuyên cáo lên ngôi cho Henry VI  – địch thủ cũ của mình. Trong lịch sử nuóc Anh ông ta có biệt danh ” Người sản xuất Hoàng đế”

Tóm lại Ellis Duckworth vắng mặt và Richard Shelton thay thế cho ông ta. Vừa băn khoăn nhai miếng thịt anh vừa nghĩ ngợi. Anh đã thoả thuận với huân tước Foxham tối hôm nay sẽ giáng một đòn quyết định và dùng sức mạnh để giải phóng cho Joanna. Nhưng để làm việc này cần phải vượt qua bao nhiêu trở ngại. Các thám tử về báo cáo đều đem đến cho anh những tin tức chẳng có gì an ủi.

Hiệp sĩ Daniel lo lắng vì cuộc chiến đấu đêm hôm qua trên bờ biển. Hắn tăng cường quân đồn trú ở ngôi nhà hai tầng nhỏ bé. Chưa yên tâm về điều đó hắn lại đặt các đội kỵ binh ở tất cả các phố nhỏ lân cận, ra lệnh cho các đội này phải lập tức có mặt khi nhận thấy có gì đáng lo ngại ở khu nhà này. Còn ở nhà của hắn – giữa phố Shoreby – là các con ngựa đóng sẵn yên cương với những chiến binh vũ trang từ đầu đến gót, sẵn sàng chờ đợi hiệu lệnh để xuất phát.

Dự định tổ chức tấn công của Dick mỗi lúc càng tỏ ra không thể nào thực hiện được. Nhưng chợt khuôn mặt Dick bừng lên:

– Lawless! – Anh gọi to – Này, cậu vốn là thuỷ thủ. Liệu cậu có thể kiếm cho tớ một con tàu không?

– Anh Dick, cùng với anh tôi sẵn sàng ăn trộm cả Giáo đường York!

Hai ngừơi lập tức đi ra vịnh biển. Đó là một vịnh khá rộng có cồn cát vây quanh. Nơi đó người ta quẳng ra mọi thứ bẩn thỉu và rác rưởi của thành phố. Bờ vịnh rải đầy các mảnh gỗ cũ kỹ lỗ chỗ vết hà ăn. Ngoài vịnh có không ít các tàu buồm và không buồm, một số đang lắc lư trên neo, số khác nằm ghếch lên bãi cát. Đợt sóng gió dài ngày đã đuổi chúng từ biển khơi về đây, bắt phải ẩn náu trong vụng biển. Trời đầy mây đen, tuyết rơi và gió mạnh đang báo trước những đợt giông gió mới.

Đám thuỷ thủ thập thò trên bờ để tránh gió và giá buốt, họ làm om xòm trong các quán rượu, có nhiều con tàu buông neo chẳng ai ngó ngàng. Thời tiết không thấy tốt hơn nên càng gần tối số tàu bỏ lơi lỏng càng nhiều. Lawless chú ý tới những tàu buông neo ở xa bờ, còn Dick thì mặc cho anh ta hành động mà ngồi trên một cái neo cắm quá nửa vào bãi cát, lúc thì lắng nghe tiếng gió biển hú gào, lúc nghe các bài ca trong quán rượu gần kề, anh hầu như quên đi mọi chuyện ngoài lời hẹn với huân tước Foxham.

Lawless động vào vai anh và chỉ ra một con tàu không lớn, đứng đơn độc ở cửa vịnh, đang lắc lư trên sóng. Một tia mặt trời mùa dông nhợt nhạt chợt xuyên qua đám mây đen trong khoảng khắc, rọi vào cánh buồm của nó làm hình dáng con tàu hiện rõ lên nền trời. Dick nhìn thấy trên boong có hai người đàn ông đang lôi một chiếc thuyền con ra mạn tàu.

– Con tàu cho ngài đêm nay đấy, ngài ạ – Lawless nói – Ngài hãy nhớ cho kỹ vào.

Chiếc thuyền con tách khỏi tàu, cả hai thuỷ thủ đều ngồi ở trong nó, mũi  con thuyền ngược gió khi hai người ấy vội vàng chèo cho nó cặp bờ.

Lawless ngăn một người đi qua.

– Này bác, cái con tàu kia tên là gì ấy nhỉ? – Anh hỏi, chỉ tay về phía con tàu bỏ neo ngoài cửa vịnh.

– Đó là chiếc “Hy vọng tốt lành” từ cảng Dartmouth đến – người qua đường trả lời – Còn thuyền trưởng của nó là Arblaster, ông ta đang ở đằng mũi con thuyền kia kìa.

Lawless chả cần biết gì nhiều hơn thế. Sau khi cám ơn người khách, anh vội vàng đi tới mũi cát mà con thuyền cần phải ghé vào. Anh ta dừng ở đó, chờ đợi hai thuỷ thủ của con tàu “Hy vọng tốt lành”

– Thế nào! Bố Arblaster! – Lawless kêu lên khi con thuyền của họ vừa sát lại – Cuộc gặp gỡ may mắn làm sao! Thề có cây thánh gía ,chứ cuộc gặp gỡ này phải ăn mừng mới được! Còn kia là “Hy vọng tốt lành” đấy hả? Tôi nhận ra nó giữa hàng nghìn con tàu! Con tàu tuyệt thật! Bơi vào đi, bố, tôi với bố cần phải uống cho đến nơi đến chốn! Bố có nhớ tôi đã kể cho bố nghe về gia tài thừa kế không? Tôi đã may mắn nhận được nó rồi. Tôi bây giờ giàu có bố ạ. Chẳng phải bơi trên biển mặn nữa, mà chỉ bơi trong rượu vang thôi. Đưa tay đây, ông bạn thân mến! Nào, hãy đi uống với thằng bạn cũ nào.

Thuyền trưởng Arblaster, một người có khuôn mặt dài, không còn trẻ trung, dày dạn sóng gió, có con dao treo bằng sợi ruy-băng trên cổ. Dáng vẻ của ông ta giống hệt như mọi thuỷ thủ ở các nơi và ở mọi thời gian, ông ta ngạc nhiên và ngờ vực bước tránh khỏi Lawless. Nhưng việc nhắc đến món của thừa kế và cái quan trọng khác là một bữa nhậu say sưa, được Lawless đã miêu tả một cách nghệ thuật, đã nhanh chóng chiến thắng sự nghi ngờ trong ông ta, nên ngay đấy ông già thuỷ thủ xiết lấy tay chàng lang thang Lawless.

– Tớ chưa nhớ ra cậu – ông ta nói – Nhưng chả quan trọng gì sất. Tớ và thằng Tom-thuỷ-thủ sẵn sàng nhấc chai. Này Tom, – ông ta quay lại nói với bạn đồng hành của mình – Đây là cha đỡ đầu của tớ.  Tớ chưa nhớ ra tên anh ta là gì nhưng cái đó không quan trọng phải không?  Hắn là một thuỷ thủ tuyệt vời đấy. Bọn mình đi uống với tay bạn của hắn đi.

Lawless đi trước dẫn họ và lát sau đã ngồi ở trong quán rựơu. Quán mới xây dựng không lâu, đứng tách ra một phía nên dân chè rượu ở bên trong không đông lắm. Nó chỉ đơn giản là một căn nhà kho có xếp ba bốn chiếc tủ và mấy cái ghề dài trần trụi. Những tấm ván kê trên nắp thùng tô-nô thay cho bàn ăn. Giữa quán là đống lửa cháy bập bùng vì gió lùa qua kẽ vách, trong đó đang cháy lách tách những tấm ván thuyền cũ, làm cả gian nhà đầy khói.

– Nó đây, niềm khoái cảm của dân sông nước – Lawless nói – thật thú vị khi ngồi cạnh đống lửa hồng và uống cạn vại cay tốt lành, trong khi bên ngoài là mưa tuyết và gió gào trên mái! Tôi sẽ uống vì con tàu “Hy vọng tốt lành”! Chúc cho nó bơi như cá kình biển cả!

– Đúng, thời tiết này trên trên bờ khoái nhiều hơn trên biển – thuyền trưởng Arblaster nói – Theo cậu thì thế nào, Tom-thuỷ-thủ? – ông ta hỏi bạn cùng thuyền rồi lại quay sang Arblaster – Cha đỡ đầu ạ, cậu nói thật ngọt ngào mặc dù tớ không sao nhớ ra tên cậu là gì. Nhưng quan trọng là cậu nói rất hay. Chúc cho “Hy vọng tốt lành” bơi nhẹ như kình biển!

– Này, bạn Dick – Lawless quay sang người chỉ huy của mình – Cậu hình như có việc gì vội phải không?  Cứ đi đi, đừng ngại gì cả. Tớ sẽ ngồi đây với hai ông bạn cũ này. Khi cậu quay về thì các bạn tớ vẫn cứ ngồi ở đây, và uống hết chén nọ đến chén kia cùng với tớ. Bọn mình đâu có phải là lũ chuột bờ, bọn mình là những con sói biển già ngấm đầy muối mặn.

– Nói khá lắm! Viên thuyền trưởng khen ngợi – Cứ đi đi cậu bé ạ. Còn anh bạn của cậu thì tớ sẽ giữ ở đây cho đến sáng mai, thề có Đức bà Maria! Tớ ở biển đã lâu đến nỗi từng khớp xương đều mặn đắng, nên dù có uống cả thùng tô-nô nó cũng chẳng nhạt đi đâu mà sợ.

Được tiễn đưa bằng những lời dặn dò như vậy, Dick đứng dậy vội vàng từ biệt, và trở về quán “Dê và Sói”. Anh cử người tới báo cho huân tước Foxham rằng tối nay họ sẽ có một con tàu chắc chắn, sau đó chọn lấy hai người đã biết chút ít nghề biển cùng đi ra mũi cát ngoài vịnh.

Chiếc xuồng con của tàu “Hy vọng tốt lành” lúc lắc ở giữa các xà-lúp nhưng Dick nhận ra nó không khó khăn gì, vì nó là cái bé nhất và mảnh dẻ nhất. Khi anh cùng hai bạn lục lâm ngồi vào cái vỏ trứng thảm hại này, tách khỏi bờ thì sóng và gió ùa vào nó với sức mạnh đến nỗi họ cảm thấy sắp bị đè xuống đáy vịnh.

Tàu “Hy vọng tốt lành” buông neo xa bờ, sóng ở đó càng lớn hơn. Các con tàu khác nằm cách nó hàng vài ba trăm mét mà trên chúng cũng chả có một bóng người, thêm vào đó tuyết dày lại bắt đầu rơi làm trời như tối hẳn, đến mức có lẽ không ai nhìn thấy Dick và các bạn của anh. Họ cặp nhanh vào tàu và leo lên, mắc chiếc thuyền con vào neo cho nó tự do nhảy múa trên sóng. Thế là đã chiếm được chiếc “Hy vọng tốt lành”.

Phải nói rằng con tàu này bền vững, đáng giá, kín phía mũi, phía giữa, chỉ hở  mạn khoang sau. Tàu một buồm, giống loại thuyền ở miền Nam. Những thùng rượu vang Pháp chất đầy hầm tàu. Các hòm khác với những chiếc khoá chắc chắn nói thêm về sự giàu có và lượng dự phòng kha khá của thuyền trưởng

Co chó – cư dân độc nhất của con tàu lúc này – sủa lên dữ tợn, chộp lấy gót chân các vị khách không mời, liền bị họ tống vào căn phòng và ban cho quyền đựơc tha hồ sủa, cho hả cơn giận dữ công bằng, đến khi nào thấy chán thì thôi.

Mấy người chiếm lĩnh con tàu thắp đèn rồi kéo lên dây chằng buồm để có thể nhìn rõ con tàu từ  bờ vịnh, sau đó họ mở một thùng vang Pháp, uống từng bát chúc mừng công việc may mắn của mình. Sau đó một trong hai bạn lục lâm chuẩn bị cung tên cho trường hợp có cuộc tấn công, còn hai người kia lại tụt xuỗng xuồng.

– Canh giữ cho tốt vào Jack ạ! – Người chỉ huy trẻ nói khi cùng chuẩn bị xuống xuồng – tớ đặt tất cả vào cậu đấy.

– Khi con tàu dừng ở dây, tất cả sẽ đâu vào đấy – Jack nói – Nhưng nó mà đi trên biển…thì các vị sẽ thấy nó run rẩy như thế nào. Con tàu bất hạnh này nghe được câu nói của tớ đấy và tim nó đang đập bình bịch trong các xương sườn gỗ. Hãy nhìn xem, anh Shelton, trời tối quá rồi.

Quả thực trời đã trở nên tối nhanh đến mức làm Dick ngạc nhiên, Những con sóng khổng lồ lăn tới hết đợt nọ đến đợt kia trong sương mù. Hết ngoi lên lại ngụp xuống, tàu “Hy vọng tốt lành” như cố trèo lên ngọn các đợt sóng cao. Tuyết rơi trên mặt boong và bọt biển liếm nó đi, trong tiếng con tàu cót két càu nhàu trước gió.

– Thời tiết thật là ác độc – Dick nói – Nhưng không phải là tai hoạ. Đó chỉ là cơn dông, mà dông thì chẳng bao lâu sẽ tan đi.

Mặc dù vậy, nói cho đúng thì anh rất lo vì các dám mây mù bầm tối đang lan khắp bầu trời cùng với tiếng thét gào của gió. Tụt xuống xuồng và tách ta khỏi “Hy vọng tốt lành” anh làm dấu thánh, cầu nguyện Chúa ban phước lành cho tất cả những ai sẽ đi vào cuộc bơi đêm nay.

Trên mỏm cát đã tụ tập gần một tá các bạn lục lâm. Dick giao xuồng cho họ và ra lệnh thật nhanh chóng bơi ra ngoài tàu. Anh đi theo bờ vịnh và lát sau thấy huân tước Foxham đang vội vã đi đến gặp anh. Chiếc khăn trùm đầu phủ gần kín mặt ông, áo choàng cũ kỹ che bộ áo giáp quý bên trong khỏi các cặp mắt khách qua đường.

– Anh Shelton – ông nói – Chẳng lẽ anh quả thực muuốn đi ra biển?

– Thưa Huân tước, bọn kỵ sĩ đang canh gác ngôi nhà. Không thể nào đến sát nhà mà không bị báo động. Cưỡi lên sóng gió sẽ dễ dàng, hơn là bí mật tới đó bằng đường bộ. Đi bằng đường biển rất có thể chúng ta bị chìm, nhưng nếu thoát sẽ chở được cô gái đi.

– Hãy dẫn tôi đi – huân tước Foxham nói – tôi sẽ đi theo các anh để sau đó khỏi phải xấu hổ vì sự hèn nhát của mình, nhưng thú nhận rằng lúc này tôi ưa nằm trên giường trong nhà mình hơn.

– Ngài ghé vào đây, tôi chỉ cho đại nhân xem con người sẽ lái con tàu của chúng ta đêm nay – Dick mời và dẫn Huân tước tới cái quán rượu, nơi anh ấn định sẽ gặp những người thuộc quyền. Một số hảo hán rừng xanh rải rác ở bên ngoài quán rươụ, một số khác đi vào trong nhà và túm tụm quanh Lawless với hai người thuỷ thủ. Hai thuỷ thủ tàu “Hy vọng tốt lành” lúc đó mặt đã đẫm nước với cặp  mắt lờ đờ. Đã từ lâu họ đi quá giới hạn tỉnh táo. Lúc Richard cùng với Huân tước đi vào tửu quán thì cả hội đang ê a một bài ca buồn rầu cũ rích nói về biển cả, gió bão thì nhắc lại cho họ câu điệp khúc.

Người chỉ huy trẻ liếc nhìn quanh quán. Đống lửa vừa được bỏ thêm củi, khói đen toả ra dày đặc làm các góc của căn nhà chìm trong bóng tối, nhưng anh khẳng định số lục lâm ở đây nhiều hơn hẳn số tửu  khách tình cờ. Bình tâm lại, Dick đi đến bàn và ngồi vào chỗ cũ trên chiếc ghế dài.

– Ê này – Thuyền trưởng lè nhè – Cậu là ai vậy?

– Tôi cần nói chuyện với bác ở ngoài đường, thuyền trưởng Arblaster ạ – mà cuộc chuyện trò thì về vấn đề này – anh chìa cho ông ta một đồng tiền vàng lấp lánh trong ánh lửa.

Cặp mắt của người thuỷ thủ sáng lên, mặc dù ông ta vẫn chẳng nhận ra mình đang đóng vai trò gì.

– Được thôi, cậu bé ạ. Tớ sẽ đi với cậu… này bố gì, tôi sẽ quay lại ngay. Uống đi cho khoẻ, bố ạ.

Ông ta nắm lấy cánh tay Dick cho khỏi ngã rồi đi ra phía cửa. Vừa mới đi qua ngưỡng cửa thì mười cánh tay lực lưỡng đã tóm lấy và trói ông ta lại. Hai phút sau người thuyền trưởng bị trói, với một cục giẻ đút trong mồm đã nằm ở trong kho cỏ khô, cỏ trùm tới họng. Cạnh ông người ta cũng quẳng vào chàng Tom-thuỷ thủ. Cả hai được toàn quyền nằm đó mà suy nghĩ về số phận mình cho đến sáng mai.

Chẳng cần lẩn tránh gì nữa, huân tước Foxham cũng phát tín hiệu quy định để gọi các chiến binh. Họ chiếm giữ nhiều chiêc thuyền nhỏ lập thành một hạm đội phóng tới chỗ cây đèn bão, treo trên cột buồm con tàu. Họ chưa kịp leo lên “Hy vọng tốt lành” thì từ bờ đã vọng đến tiếng la thét ồn ào của đám thuỷ thủ bị mất xuồng. Nhưng làm sao cánh thuỷ thủ bắt được thuyền quay lại! Họ cũng chẳng trả thù được gì.

Trong số bốn chục chiến binh tụ tập trên con tàu ăn trộm có tám người trước đã từng là dân biển nên số này lập tức trở thành thuỷ thủ. Cùng với sự giúp đỡ của mọi ngưòi họ giương buồm, nhổ neo. Lawless đứng loạng chọang và vẫn còn lảm nhảm một bài đồng dao về biển cả, anh ta cầm lấy tay lái và con tàu “Hy vọng tốt lành’ xuyên qua màn đêm từ vịnh biển ra khơi, đón nhận những đợt sóng dồn ghê gớm.

Dick đứng gần đám dụng cụ đi biển, chỉ có ánh sáng trên con tàu là cắt được một dải giữa màn đêm không thể nhìn qua, xa xa là những đốm lửa lấp lánh riêng biệt trên những ngôi nhà nhỏ của Shoreby. Lúc con tàu ngụp xuống giữa hai đợt sóng, anh chỉ nhìn thấy cái bờm trắng xoá của bọt nước nhưng nó lại lập tức biến đi sau mũi con tàu.

Số đông trên tàu cất cao lời cầu nguyện, nhiều người bị nôn oẹ và họ tụ tập ở hầm tàu, nằm lăn lóc giữa các kho hàng. Một mình anh chàng huyênh hoang say mềm Lawless là không nói một lời về sự tròng trành dữ dội, anh ta làm cho những người can đảm nhất cũng phải nghi ngờ về kết quả suôn sẻ của chuyến đi này. Tuy nhiên Lawless vẫn lái tàu bằng một sự tinh tế khó hiểu, anh ta dẫn con tàu di ngang qua một mỏm cát dài giữa các đợt sóng khổng lồ và đưa nó an toàn tới đập chắn sóng bằng đá.

Ở đây “Hy vọng tốt lành” được buộc lại. Nấp trong sương mù dày đặc, nó ngả nghiêng và kêu lên ken két.

(Còn tiếp)

Bài viết khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *