Khi trật tự đã phần nào được lập lại, Dick cùng nhóm chiến binh đã được lựa chọn tiến về phía trước. Phía trước, khu vực bờ còn tối tăm hơn là mặt biển đang ngầu bọt trắng. Sương mù đang treo trên mặt đất nhưng đông đặc lại, tiếng gào rít của gió át đi mọi âm thanh. (Tiếp kì 17) Ngọc Châu dịch..
Khi trật tự đã phần nào được lập lại, Dick cùng nhóm chiến binh đã được lựa chọn tiến về phía trước. Phía trước, khu vực bờ còn tối tăm hơn là mặt biển đang ngầu bọt trắng. Sương mù đang treo trên mặt đất nhưng đông đặc lại, tiếng gào rít của gió át đi mọi âm thanh. (Tiếp kì 17) Ngọc Châu dịch
Chương V
” HY VỌNG TỐT LÀNH”(tiếp theo)
Đâp chắn sóng nằm rất gần ngôi nhà mà Joanna đang ở. “Hy vọng tốt lành” đã thực hiện xong nhiệm vụ của nó, đã đưa được họ tới hậu phương quân đich. Mọi người dự tính nó sẽ không cần tới nữa vì đường rút lui sẽ đi qua rừng, nơi huân tước Foxham đã bố trí quân tăng viện.
Tuy nhiên việc đổ bộ lên đập hoá ra không dễ dàng. Rất nhiều người say sóng và tất cả đều nằm lặng đi. Do tình trạng chật chội của con tàu và cảnh ồn ào nhốn nháo mà kỷ luật bị lãng quên. Sự tròng trành và đêm tối làm nhiều người mất tinh thần. Vừa cập bờ họ đồng loạt tranh nhau nhảy lên mặt đập chắn sóng. Huân tước Foxham đành phải kìm giữ số quân của mình lại, ông đe doạ họ bằng thanh gươm tuốt trần. Việc xảy ra đó tất nhiên không tránh được tiếng ồn ào mà tiếng động lúc này còn nguy hại hơn tất cả.
Khi trật tự đã phần nào được lập lại, Dick cùng nhóm chiến binh đã được lựa chọn tiến về phía trước. Phía trước, khu vực bờ còn tối tăm hơn là mặt biển đang ngầu bọt trắng. Sương mù đang treo trên mặt đất nhưng đông đặc lại, tiếng gào rít của gió át đi mọi âm thanh.
Nhưng Dick chưa đi được đến cuối đập thì gió chợt lặng hẳn, anh nghe thấy tiếng vó ngựa và binh khí va chạm nhau đang phá tan im lặng của màn đêm. Dick dừng các chiến binh của mình lại và một mình nhảy lên bờ cát. Đi thêm vài bước anh nhận ra có đám người và ngựa đang chuyển động trước mặt mình.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy Dick. Nếu như quân địch quả thật đang theo dõi họ, nếu các chiến binh của Daniel đã bao vây các chân đập chắn sóng được tì vào bờ này, thì quân của anh và Foxham khó mà chống đỡ, vì sau lưng họ là biển và lực lượng thì bị dồn tụm trên các đập đá nhỏ hẹp. Anh báo tín hiệu lại phía sau – đó là một tiếng huýt thận trọng.
Thật không may, cái tín hiệu này đã gây nên một hậu quả anh không hề mong muốn chút nào. Một loạt tên như mưa đã được phóng ra từ bóng tối. Các chiến binh đứng chen nhau trên đập chật đến mức mấy mũi tên đã xuyên vào họ. Tiếng kêu đau đớn và sợ hãi vang lên. Huân tước Foxham bị thương ngã xuống và Hawksley lập tức đưa ông lại tàu. Trong trận chiến đấu tiếp theo, quân của Foxham chiến đấu rời rạc không có người chỉ huy, mà đó thực sự là tai hoạ…
Dick cùng một số chiến binh can đảm nhất trong mấy phút đã giữ vững được phần cuối đập tì vào đất liền. Cả hai bên anh đều có người bị thương, bên thì hai, bên thì ba người. Thép đập vào thép. Lúc đầu không bên nào áp đảo được bên nào nhưng lát sau thì sự may mắn đã rời bỏ phe của Dick.
Một người nào đó kêu lên rằng “chết tất cả rồi” khiến các chiến binh đã mất tinh thần dễ dàng tin theo. Tiếng kêu này được lặp lại, sau đó lại có tiếng gào khác:
– Lên boong, các bạn, nếu các bạn còn muốn sống.
Và cuối cùng thì một thằng hèn nhát nào đó kêu lên cái câu mà bọn chúng hay kêu mỗi khi thất bại:
– Chúng bán cánh ta rồi, anh em ơi!
Thế là lập tức đám đông ồn ào xô đẩy nhau đâm bổ lại phía sau đập, gào lên một cách sợ hãi kinh hoàng, mở cửa cho quân địch tiến vào sau lưng.
Một tên nhát gan đã đẩy phía lái con tàu ra ngoài nhưng người khác còn giữ được đằng mũi. Quân sĩ trốn chạy, gào thét nhảy bổ lên boong, nhiều người nhảy hụt bật ra lăn tòm xuống nước.
Khá nhiều người bị giết chết ở trên đập, nhiều người khác dẫm đạp lên nhau tới chết nhưng cuối cùng mũi con tàu “Hy vọng tốt lành” đã tách ra khỏi đập. Anh chàng lang thang Lawless trong thời gian ẩu đả hỗn loạn, với sự giúp đỡ của con dao găm đã giữ được nguyên vẹn khu vực tay lái bằng một sức khoẻ phi thường, giờ đây vẫn không ngừng bài ca bất tận và đang hướng mũi con tàu ra biển rộng. Máu chảy lênh láng trên boong tàu, la liệt người bị thương và xác chết.
Lawless tra con dao găm vào vỏ và nói với người đang đứng gần mình.
– Này, tớ đã ghi bằng dấu của tớ cho khá nhiều đứa trong cái bọn chó hèn nhát này.
Trong khi nhảy lên tàu để cứu mạng mình, bọn trốn chạy thậm chí chẳng để ý đến các cú đánh bằng dao găm, mà Lawless đã tặng cho bọn xô đến chỗ mình, để cố bảo vệ khu vực tay lái an toàn. Giờ đây không rõ là nghe thấy câu nói thiếu thận trọng của người lái tàu, hay chỉ vì đã hoàn hồn mà họ sực nhớ lại các cú đòn đó. Những kẻ hèn nhát dường như để quên đi nối ô nhục của mình, thường hay nổi loạn. Bây gìơ cũng xảy ra như vậy.
Những người đã quăng bỏ vũ khí, xô đẩy bám chân nhau để cố leo lên boong con tàu, giờ đây to tiếng chửi rủa người lãnh đạo của mình và muốn trừng trị ngay một người nào đó cho hả giận, và thế là tất cả nỗi điên khùng của họ dồn vào Lawless.
Để khỏi va tàu vào đá, anh chàng lang thang đang hướng mũi con tàu “Hy vọng tốt lành” ra phía biển khơi.
– Nhìn kìa, anh em! – một tên bất mãn gào lên – Nó đang đưa chúng ta ra biển.
– Đúng rồi! – Một tên khác kêu lên – Nó phản bội.
Cả bọn đồng loạt gào lên rằng chúng đang bị bán rẻ và chửi rủa bắt Lawless quay mũi tàu vào bờ. Lawless nghiến chặt răng tiếp tục lái con tàu ra biển, anh ta vẫn còn say và vì say mà trở nên ngạo mạn, anh chàng lang thang khinh bỉ sự sợ hãi vô cớ của họ và không hề đáp lại sự phỉ báng dậm doạ của đám này.
Đám bất mãn tụ tập gần cột buồm, chúng phát khùng và xúi bẩy nhau để tăng lòng can đảm. Rõ ràng bọn chúng sắp sửa làm một hành động tàn bạo nào đó. Dick đã định tự mình đi lên trên để mang lại trật tự, nhưng một chàng lục lâm biết đôi chút nghề hàng hải đã ngăn anh lại.
– Này các cậu – anh ta bắt đầu nói – các cậu có cái đầu bằng đất thó. Để quay lại thành phố, đầu tiên chúng ta phải đi ra biển đã, và Lawless…- Chưa kịp nói xong lời khuyên can thì một tên đã đấm vào mồm anh ta, làm chàng lục lâm ngã phịch xuống boong tàu. Bọn hèn nhát dẫm đạp lên người đã ngã và đâm chém cho đến lúc anh ta tắt thở. Lúc đó Lawless không chịu được nữa, cơn giận dữ nổ bùng ra.
– Chúng mày tự lái lấy đi! – Anh gào lên và quên cả hậu quả buông rời tay lái. Ngay khoảng khắc đó “Hy vọng tốt lành” run rẩy trên cơn sóng lớn. Nó lao như tên vào giữa hai đợt sóng ghê gớm, ngọn sóng mới chồm lên như một bức tường khổng lồ đen kịt.
Con tàu rùng mình trước cú đòn kinh khủng, nó cắt mũi vào quả núi trước mặt. Cuộn nước xanh trào lăn khắp con tàu từ mũi đến lái ngập đến đầu gối mọi người, mũi nước cao nhất toé lên cao ngang cột buồm. Chui qua mặt sóng “Hy vọng tốt lành” lại ngoi lên, nhưng nó kêu cót két hết sức thảm thương và run rẩy toàn bộ thân thể như một con thú bị thương.
Sáu hay bảy tên bất mãn bị cuốn khỏi boong tàu. Bọn còn lại lắp bắp cầu khẩn các vị Thánh ra cứu viện và van nài Lawless tiếp tục cầm tay lái. Không đợi mời đến lần thứ hai, Lawless đã thấy hậu quả đáng sợ của cơn giận dữ chính đáng của mình, vội vàng bắt tay vào việc. Chàng lang thang hiểu rõ hơn tất cả rằng con tàu tí nữa thì đắm, và tay lái bây giờ không tuân theo như trước, báo hiệu nguy hiểm sẽ còn xảy ra.
Cơn sóng quật Dick ngã lăn và tí nữa hất anh xuống biển. Dick Shelton nặng nề đứng dậy, loạng choạng đầu gối ngập trong nước, lê tới chỗ Lawless.
– Lawless! Chỉ mình cậu có thể cứu được cả bọn. Cậu can đảm, kiên trì và quả thực là biết lái tàu. Mình sẽ cử tới ba người tin cậy và ra lệnh cho họ bảo vệ cậu.
– Chẳng để làm gì cả, cậu chủ ạ, chẳng để làm gì – người lái tàu đáp trong khi chăm chú nhìn vào bóng tối – cứ mỗi khắc chúng ta lại càng rời xa doi cát mà cứ mỗi khắc, biển lại có thể chồm lên dữ tợn hơn. Tí nữa thôi những đứa mặc quần thủng đít kia sẽ lăn quay ra cả, vì anh Shelton ạ, con người xấu xa không bao giờ là một thuỷ thủ tốt được. Tại sao thì tôi cũng chẳng rõ, có một bí mật gì đó nhưng nó như thế đấy! Chỉ những người cao cả thì sóng to gió cả mới không ngã tay chèo.
– Đó là một câu ngạn ngữ của người đi biển, nhưng ý nghĩa của nó bây giờ không to hơn tiếng gió rít đâu – Dick nói và cười – Nhưng công việc ra sao? Đi có đúng hướng không? Liệu bọn mình có đến được vịnh biển không?
– Anh Shelton. Tôi vốn là tu sĩ và tôi cảm ơn số phận về điều đó. Từng là chiến binh, từng là thuỷ thủ, tôi thay đổi trang phục khá nhiều và tôi muốn được chết trong bộ quần áo tu sĩ, chứ không phải trong chiếc áo bu-dông ngấm muối biển của anh thuỷ thủ. Tại sao thế à? Có hai nguyên nhân rất quan trọng: Thứ nhất là tôi không muốn chết bất thình lình, không được rửa tội. Thứ hai là tôi thấy khiếp cái đám nước mặn dưới chân này lắm! – Lawless giậm chân – Nếu đêm nay tôi không chết cái chết của người thuỷ thủ, tôi sẽ đặt cao cây nến trên ban thờ Đức Mẹ.
– Chẳng lẽ tình hình xấu đến thế à? – Dick hỏi.
– Rất xấu – chàng lang thang đáp – Chả nhẽ anh không cảm thấy “Hy vọng tốt lành” chuyển động chậm chạp và nặng nề như thế nào à? Chẳng lẽ anh không nghe thấy tiếng nước óc ách trong hầm tàu à ? Con tàu bây giờ hầu như không theo tay lái. Mà rồi anh sẽ thấy cái gì xảy ra khi mà nước trong hầm tàu nhiều hơn lên: nó sẽ chìm xuống đáy như hòn đá tảng hoặc là tan ra ở vách đá dọc bờ.
– Cậu nói thản nhiên như không- Dick nói – thế cậu không thấy sợ à?
– Anh Shelton! Linh hồn tôi có nhiều tội lỗi. Tôi là tu sĩ trốn chạy, tôi là kẻ trộm, tôi làm khá nhiều điều xấu. Với sức nặng như vậy khó nhắm mắt lắm. Nhưng dẫu sao, anh Dick ạ, mặc dầu thoát được là lạ kỳ, tôi vẫn cứ hy vọng và nếu tôi phải bị chìm thì tôi sẽ chìm với cặp mắt sáng sủa rõ ràng, trước cái chết tay tôi sẽ không run rảy đâu.
Dick không đáp lại nhưng sự can đảm của Lawless lay động anh mạnh mẽ. Sợ rằng Lawless lại bị đe dọa, anh cử tới ba chiến binh tin cậy. Boong tàu liên tiếp bị sóng tràn qua nên chẳng còn có ai, mọi người đang núp kín dưới hầm tránh nước và tránh gió lạnh mùa đông khắc nghiệt giữa các thùng rượu vang lăn lóc. Vẫn còn ba ngọn đèn bão lắc lư toả sáng dưới hầm tàu.
Các vị khách không mời của “Hy vọng tốt lành” hào phóng thết đãi lẫn nhau bằng rượu vang xứ Gascony của Arblaster. Con tàu vẫn tiếp tục lắc lư theo sóng, lúc nhấc mũi, lúc nhô đằng lái, lúc nhẩy cẫng lên khỏi mặt nước, lúc lại đắm mình vào bọt sóng nên chỉ lát sau số bợm rượu giảm dần. Một số người đang băng lại các vết thương còn số khác- số này đông hơn – nằm ở trên sàn tàu, ngâm trong nước, rên rỉ khổ sở vì say sóng.
Greensheve, Cuckow và một chàng trai trẻ trong đội quân của huân tước Foxham, mà Dick đã chú ý đến họ từ trước vì tính can đảm, vẫn còn khả năng hiểu mệnh lệnh và tuân theo, Dick ấn định họ lấy thân mình ra bảo vệ cho chàng lái tàu Lawless.
Anh nhìn thêm một lần nữa lên bàu trời và biển đen rồi tụt xuống căn phòng nhỏ, nơi mà người nhà của huân tước Foxham mang ông chủ mình vào đó.
(Còn tiếp)