Mũi tên đen – Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson (1850-1894) Kì 18

Họ thực hiện điều họ muốn: bảo vệ các ngôi nhà, các trang trại chăn nuôi, bảo vệ gia đình, súc vật của mình và chẳng quan tâm chút nào tới việc bọn Pháp có thể gieo khói lửa và làm đổ máu ở các làng mạc khác của nước Anh Vương quốc!.. (Tiếp kì 18) – Ngọc Châu dich

Họ thực hiện điều họ muốn: bảo vệ các ngôi nhà, các trang trại chăn nuôi, bảo vệ gia đình, súc vật của mình và chẳng quan tâm chút nào tới việc bọn Pháp có thể gieo khói lửa và làm đổ máu ở các làng mạc khác của nước Anh Vương quốc! (Tiếp kì 18) – Ngọc Châu dich

Chương VI

” HY  VỌNG  TỐT  LÀNH”

(kết thúc)

Tiếg rên rỉ của người bị thương hoà với tiếng sủa rền rĩ của con chó trên tàu. Con chó khốn khổ có buồn rầu chăng về các bạn bè bị lìa xa của mình, hay là nó đánh hơi thấy nguy hiểm đang đe doạ con tàu. Tiếng sủa của nó vang lên như một tín hiệu của tai hoạ, như làn sấm rền rĩ đến nỗi tiếng ầm ào của sóng và tiếng tít của gió không át nổi. Số người mê tín cho đó là tiếng khóc tang lễ của con tàu “Hy vọng tốt lành”.

Huân tước Foxham nằm ở cái giường đôi, trên chíêc áo choàng lông của mình. Một ngọn đèn con leo lét dưới tượng Đức Mẹ và dứơi ánh sáng đục của nó, Dick nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt của người bị thương với hốc mắt lõm sâu của ông ta.

– Tôi bị thương nặng – Huân tước nói – Anh hãy đi lại gần đây, anh Shelton. Hãy để bên cạnh tôi có lấy một người xuất thân cao quý, vì rằng tôi suốt cuộc đời sống trong nhung lụa và tôi thực buồn rầu thấy mình đã bị thương, trong một trận ẩu đả thảm hại và đang hấp hối trên một con tàu lạnh lùng bẩn thỉu, giữa biển khơi, giữa những kẻ trộm và tôi tớ.

– Thưa đại nhân – Dick nói -Tôi đang cầu nguyện các vị Thánh Thần linh thiêng làm dịu vết thương và giúp đỡ ngài an toàn đến được bờ.

– An toàn đến được bờ? – Huân tước ngắt lời – Chẳng lẽ anh tin rằng chúng ta đến được bờ may mắn sao?

– Con tàu chuyển động nặng nề, biển cả thì sôi sục và bão tố – Dick đáp – Người lái tàu nói rằng chỉ có trường hợp may mắn diệu kỳ thì chúng ta mới còn sống sót được đến bờ.

– A! – Nhà quý tộc đau đớn kêu lên. – Đấy, linh hồn tôi bắt buộc phải xa rời thể xác trong nỗi đau ghê gớm như vậy đấy. Nếu Chúa ban cho anh một cuộc sống nặng nề, khi phải nhắm mắt có khi anh lại thanh thản hơn. Cuộc đời đùa cợt tôi, bắt tôi phải chết giữa những đau khổ và bất hạnh! Tuy nhiên trước khi chết tôi còn chưa được làm một điều cần thiết rất khẩn cấp. Các anh ở trên tàu này có linh mục nào không?

– Không có – Dick trả lời.

– Thế thì chúng ta lại quay về công việc thế gian vậy – Huân tước nói – Tôi hy vọng rằng sau khi tôi chết, anh vẫn là người bạn trung thành của tôi như anh đã từng là kẻ thù đáng trọng của tôi trong cuộc đời. Tôi chết trong cái năm nặng nề đối với nước Anh này, và cho tất cả những ai nối tiếp tôi nữa. Hamley sẽ chỉ huy các chiến binh của tôi, đó chính là người cạnh tranh với anh. Họ ước hẹn sẽ tụ tập ở gian phòng lớn của lâu dài Hollywood. Đây là cái nhẫn quý tháo từ tay tôi ra, nó sẽ là vật làm tin chứng tỏ rằng anh đúng là người thực hiện công việc tôi giao phó. Ngoài ra tôi cũng viết cho Hamley một vài lời và tôi yêu cầu anh ta nhường cô gái cho anh. Nhưng các anh có tuân theo lời tôi hay không thì tôi cũng không biết nữa.

– Thế ngài có việc gì muốn hạ lệnh cho tôi, thưa đại nhân?

– Ra lệnh? – Nhà quý tộc nhắc lại và ngần ngừ nhìn lên Dick – Anh hãy nói xem, anh thuộc về phe Hoa Hồng Trắng hay Hoa Hồng Đỏ.

– Tôi phải xấu hổ thừa nhận với ngài là chính tôi cũng không rõ. Tuy vậy tôi phục vụ cho Ellis Duckworth mà ông ta ủng hộ phe Hoa Hồng Trắng, thành ra tôi cũng ủng hộ phe Hoa Hồng Trắng.

– Điều đó thật là tốt, thật là tuyệt vời – Huân tước nói – Nếu anh tỏ ra là thuộc phe Lancaster thì tôi chẳng biết sẽ phải làm thế nào. Nhưng nếu anh đã thuộc phe York thì hãy nghe tôi. Tôi có mặt ở Shoreby để quan sát cuộc tụ họp của các cận thần ở đây trong khi Minh chủ trẻ tuổi của tôi Rechard Gloucester (* Khi xảy ra sự kiện đang kể trong chuyện thì Richard Gù còn chưa phải là Quận công Gloucester, nhưng bạn đọc cho phép chúng tôi gọi thế để dễ hiểu hơn -TGKhi dàn khổ trang đưa ghi chú này xuống dưới biên đáy) đang chuẩn bị lực lượng để sẵn sàng tấn công đánh đổ bọn chúng. Tôi đã đoạt được những tin tức về số lượng quân địch, về sự bố trí của chúng và các tuyến phòng thủ. Những tin tức này tôi cần phải bàn giao ở cây thập tự “Cô dâu” cạnh rừng. Tôi không thể có mặt ở đó nên tôi yêu cầu anh: anh hãy tỏ lòng quý mến, hãy có mặt tại đó thay tôi. Cầu cho không có một sướng vui, đau buồn, bão tố, thương tật, bệnh dịch gì ngăn cản được anh. Anh hãy có mặt tại địa điểm ấn định, vào thời gian ấn định vì quyền lợi của nước Anh phụ thuộc vào việc đó..

– Tôi xin hứa chắc chắn sẽ thực hiện ý nguyện của ngài. Tôi sẽ làm tất cả những gì mà sức tôi làm được.

– Tôi hài lòng với câu trả lời của anh- Huân tước nói –  Quận công sẽ giao cho anh các mệnh lệnh mới và nếu anh thực hiện chúng thông minh và tự nguyện, thì tương lai của anh sẽ được đảm bảo. Anh hãy đẩy hộ cây đèn lại đây, tôi muốn viết thư.

Huân tước viết xong hai lá thư. Một lá thư ông đề: Gửi cho người thân thuộc đáng quý của tôi, Jhon Hamley, còn lá kia ông không đề gì cả.

– Lá thư này gửi cho quận công – ông nói – Mật khẩu là “Anh quốc và Edward” và đáp lại là “Anh quốc và York”.

– Thế còn thế nào với Joanna, thưa Huân tước? – Dick hỏi.

– Joanna thì anh hãy tự mình đoạt lấy bằng cách của anh – nhà quý tộc đáp – Trong cả hai bức thư tôi đều nói rằng tôi muốn gả cô ấy cho anh, nhưng giải phóng cho cô ấy thì anh hãy tự làm, cậu bé của tôi ạ. Như  anh đã thấy, tôi đã thử đoạt cô ấy và phải trả cả mạng sống của mình. Không ai có thể làm hơn thế được nữa đâu.

Người bị thương yếu đi nhanh chóng. Dick giấu bức thư quý giá vào sau ngực áo, anh chúc Huân tước hồi phục rồi ra khỏi căn phòng nhỏ.

Bình minh đã bắt đầu, lạnh lẽo và cau có. Các cơn gió tuyết rơi vào tàu liên tục. Một ghềnh đá nằm không xa “Hy vọng tốt lành” chìa dài theo bờ biển, cắt ngang mặt nước bằng các viền cát hẹp, còn ở phía xa là các mỏm đồi Tunstall nhô cao phủ đầy cây lá. Gió có lặng đi, biển cũng hơi dịu lại nhưng con tàu vẫn chìm sâu dưới nước và nặng nề nhấp nhô theo sóng.

Lawless vẫn đứng cạnh tay lái như trước đây. Tất cả “hành khách” của con tàu tụ tập trên boong nhợt mặt nhìn vào dải bờ không có gì mến khách.

– Chúng ta sẽ vào được bờ chứ? – Dick hỏi

– Vào được – Lawless nói – nếu như trước đó ta không chìm xuống đáy. Anh ta đang nói thì con tàu nặng nhọc leo lên ngọn sóng và nước ở hầm tàu réo lên ùng ục, to đến nỗi Dick bất giác phải nắm lấy tay lái.

– Thề có Chúa Trời, mình đã nghĩ là tàu đắm – Dick nói khi mũi chiếc “Hy vọng tốt lành” ngoi lên trên lớp bọt – Tim mình tí nữa thì nứt ra.

Greensheve và Hawksley cùng với các chiến binh can đảm của hai đội, đang  đóng các mảnh ván tháo ở boong thành một chiếc bè. Dick đến với họ và cố lao vào công việc để quên đi phút chốc nỗi hiểm nguy. Nhưng ngay cả khi làm việc cũng khó mà quên đi được. Bất kỳ ngọn sóng nào xô vào con tàu bất hạnh đều làm cho tim mọi người nén lại kinh hoàng và nhắc đến cái chết đang kề cận. Bất ngờ, rời tay khỏi công việc, anh nhìn thấy một cái mũi nào đấy. Một ghềnh đá được biển gọt rửa đang cuộn trong bọt sóng như treo ngang trước boong tàu. Sau ghềnh đá, trên đỉnh một gò cát có một ngôi nhà đứng đó như muốn làm cao thêm nó lên.

Trong vịnh, sóng càng sục sôi hung dữ. Chúng nâng con tàu lên trên đám lưng sủi bọt, mang nó đi, không hề đếm xỉa đến tay lái, vứt nó vào mũi cát và bắt đầu lắc từ phía này sang phía nọ. Sau đó một con sóng khổng lồ nhấc bổng nó lên, mang đi xa hơn nữa rồi nhường việc nhắc con tàu qua cái ghềnh nguy hiểm nhất cho con sóng thứ ba, cuối cùng thả nó lên doi cát cạnh bờ.

– Các bạn ơi! – Lawless gào lên – Các vị Thánh Thần cứu chúng ta rồi! Triều bắt đầu xuống đấy, cánh ta hãy ngồi tụm lại uống tạm ít cốc vang đi đã. Nửa giờ nữa cánh ta sẽ đi được vào bờ như đi theo cầu vậy.

Các thùng gỗ tròn bị phá. Đám người chịu đựng cuộc đắm tàu ngồi xuống, cố gắng bằng mọi cách để tránh tuyết và nước té, uống theo vòng tròn từng bát rượu lớn. Rượu vang Pháp sưởi ấm cổ họng và làm cho họ hoàn hồn.

Lúc đó Dick quay lại chỗ huân tước Foxham đang không biết gì và nằm im trong cơn sợ hãi chết chóc. Nước trong buồng tàu lên tới đầu gối, cây đèn con đã vỡ tan và tắt ngấm, khiến người bị thương phải nằm trong bóng tối.

– Thưa đại nhân – Shelton nói – Ngài đừng sợ. Chúa đã cứu vớt chúng ta. Các đợt sóng đã quẳng tàu lên bãi cát và khi thuỷ triều hơi rút là chúng ta sẽ lội vào đến bờ.

Gần một giờ trôi qua, biển rút lui khỏi “Hy vọng tốt lành”, mọi người tụt xuống đi vào bờ cát, nhìn thấy lờ mờ qua màn tuyết đang rơi. Trên một cái gò ven bờ có một toán nhỏ vũ trang đang ngờ vực theo dõi chuyển động của đám chiến binh lang thang này.

– Đáng ra họ phải đến chỗ mình và tỏ sự giúp đỡ chứ nhỉ – Dick nhận xét.

– Nếu họ không đi thì bọn ta đến chỗ họ – Hawksley nói – Càng nhanh chóng đến được chỗ có lửa ấm và cái giường khô ráo thì càng tốt hơn cho Huân tước không may của tôi.

Nhưng những người nằm trên gò bất ngờ nhỏm dậy và một trận mưa tên bay tới đám dân đắm tàu.

– Quay lại, quay lại – Huân tước phải cố kêu lên – vì Chúa, hãy thận trọng các bạn! Đừng đáp lại họ!

– Chúng tôi cũng không thể đánh nhau được – Greensheve kêu lên khi lôi cây cung từ áo da ra – Cánh ta ướt át, mệt mỏi như bày chó đói, cánh ta cóng rới tận xương. Nhưng hãy vì tình yêu với nước Anh già cỗi này mà giải thích cho tôi, tại sao họ lại độc ác, bắn vào các đồng hương đang gặp hoạn nạn như vậy?

– Họ tưởng ta là bọn cướp biển Pháp – Huân tước Foxham trả lời – Trong cái thời kỳ bất an, đểu cáng này, chúng ta không thể bảo vệ được các bờ biển riêng và nước Anh của chúng ta. Những kẻ thù cũ của chúng ta, bọn mà chưa lâu lắm chúng ta đã đánh bại trên đại dương và trên lục địa, lại đang cùng kéo tới đây, tới chỗ nào chúng thích để cướp bóc, giết hại, thiêu đốt. Ôi quê hương bất hạnh! Đấy, chúng ta sống để chịu nỗi nhục nhã như vậy đấy.

Đám người trên bờ chăm chú theo dõi các đích ngắm của họ đang leo lên bờ và đi sâu vào vùng đất giữa hai gò cát. Họ đi theo đám đắm tàu hàng dặm đường, sẵn sàng từng phút một để rắc các loạt mưa tên xuống đám chạy trốn đang mệt mỏi, rã rời. Chỉ khi Dick đã dẫn toán quân đến được đường cái lớn và xếp họ vào hàng ngũ, thì toán bảo vệ cảnh giác cao độ của bờ biển Anh quốc mới biến đi sau màn tuyết.

Họ thực hiện điều họ muốn: bảo vệ các ngôi nhà, các trang trại chăn nuôi, bảo vệ gia đình, súc vật của mình và chẳng quan tâm chút nào tới việc bọn Pháp có thể gieo khói lửa và làm đổ máu ở các làng mạc khác của nước Anh Vương quốc!

(Còn tiếp)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder