Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Robert Louis Stevens
Phần nào bối rối, Dick để cho cô gái lôi mình theo cầu thang. Hai người nhanh nhẹn chạy theo hành lang rồi bất ngờ anh bị đẩy vào một căn phòng, được chiếu sáng bằng chiếc lò sưởi đang rực cháy, như các phòng khác trên tầng gác này… (Tiếp kì 20) Ngọc Châu dịch
Phần nào bối rối, Dick để cho cô gái lôi mình theo cầu thang. Hai người nhanh nhẹn chạy theo hành lang rồi bất ngờ anh bị đẩy vào một căn phòng, được chiếu sáng bằng chiếc lò sưởi đang rực cháy, như các phòng khác trên tầng gác này. (Tiếp kì 20) Ngọc Châu dịch
Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4
Robert Louis Stevenson
Chương II
TRONG NHÀ CỦA KẺ THÙ
Ở Shoreby, hiệp sĩ Daniel có một toà nhà cao, rộng. Sân nhà là một khu vườn đầy cây ăn quả, có rất nhiều lối đi trồng cây hai bên và các chòi đàm toạ phủ dây leo xanh. Khu vườn kéo dài tới tận tháp chuông của nhà thờ Tu viện.
Trong trường hợp cần thiết ngôi nhà có thể trú ngụ một đoàn tuỳ tùng và một nhân vật quan trọng hơn Daniel. Ngay cả lúc này nó cũng đang ồn ào náo nhiệt. Ngoài sân rộn vang tiếng vũ khí và tiếng lũ ngựa gõ móng, nhà bêp lèo xèo như một tổ ong lớn, còn ở gian lớn thì tấp nập các anh hề, các đám nghệ sĩ nhảy nhót và nhạc công dập đàn gõ trống. Hiệp sĩ Daniel đang bằng sự vui vẻ, sự mời chào nhã nhặn và ăn tiêu xa xỉ, đua tranh với huân tước Shoreby và làm lu mờ bá tước Risingham.
Người ta nồng nhiệt mời chào khách khứa. Còn đám nhảy múa, các vai hề, các đấu thủ cờ, mấy người bán thánh tích, các vị lang băm bán thuốc, nước hoa và bùa phép cùng với tất cả các linh mục, tu sĩ, người hành hương, thì người nhà vui vẻ mời ngồi vào dãy bàn giành cho gia nhân và xếp cho họ ngủ trên tầng gác, hoặc trên các tấm gỗ trần kê ở một phòng dài rộng.
Ngày hôm sau của vụ đắm tàu “Hy vọng tốt lành” tất cả các dãy nhà kho, nhà bếp, chuồng ngựa và cả kho cỏ khô bao quanh hai phía của sân, đều đầy đám dân chúng hội hè.
Ở đó gia nhân của hiệp sĩ Daniel trong đồng phục xanh đỏ, và đủ mọi loại dân qua đường khác nhau bị món lợi lôi cuốn của thành phố mà tìm đến. Những người này Daniel không xua đuổi, phần nào vì lí do chính trị và một phần vì thời đó không thể có khả năng chọn lựa, xem trong đám khách loại này ai là kẻ đáng mời.
Số khách không mời này sợ hãi vì tuyết không ngừng rơi xuống, họ túm tụm cả vào đây tránh sương lạnh và đêm tối sắp đến. Nhờ Chúa, rượu vang, bia và tiền đủ chi dùng do sự hiếu khách của nhà hiệp sĩ. Một số đang chơi bài, ngả nghiêng trên đám rơm ở kho thóc, số khác còn đang say sau bữa ăn trưa.
Hai tu sĩ, một trẻ một già, đến nơi đã muộn và bây giờ đang ngồi sưởi ở một góc kho. Đám đông sắc màu sặc sỡ vây xung quanh họ, đủ cả bọn diễn trò quỷ thuật, người kể tiếu lâm và lính tráng. Chỉ một lát là tu sĩ già trong nhóm hai người đã tham gia vào cuộc trò chuyện nhộn nhịp, đầy những câu hóm hỉnh cười đùa râm ran, làm cho đám đông xung quanh tăng lên nhanh chóng.
Bạn đồng hành trẻ tuổi của anh ta, mà chúng ta đã nhận ra là Richard Shelton, ngồi đằng sau tất cả và ngày càng tách ra xa hơn. Anh ta chăm chú nghe nhưng không hé mệng, theo nét mặt cau có của viên tu sĩ trẻ có thể thấy vị này rất ít để ý đến các câu đùa của bạn mình.
Ánh mắt của anh ta từ nãy đến giờ không ngừng ngó đi các nơi, dõi theo mọi cửa ra vào, cuối cùng bất ngờ chạm phải một đoàn diễu hành nhỏ, đang vào theo cổng chính và đi chéo qua sân.
Hai người đàn bà quấn trong áo lông rực rỡ đi cùng với hai gia nhân cùng bốn chiến binh hộ tống lực lưỡng. Vài giây sau họ đã vào nhà và khuất mắt. Dick vội vàng lách qua đám đông đang chơi bời, bổ theo sau vết chân còn nóng của đoàn này.
“Cái ngườì thấp hơn một tí là công nương Brackley – Dick nghĩ – mà ở đâu có công nương Brackley thì Joanna ở đó”
Bốn chiến binh dừng lại ở cửa. Mấy người đàn bà đi lên theo bậc thang bằng gỗ sồi đánh bóng, chỉ có hai người hầu gái đi theo. Dick bám theo gót họ. Hoàng hôn đang xuống, trong nhà hầu như đã tối hẳn, ở các chỗ ngoặt của cầu thang bập bùng các bó đuốc cắm trong những vòng sắt ở hốc tường. Cửa của những hành lang dài trải thảm đều có một ngọn đèn thắp sáng, và nếu cửa mở ra có thể nhìn thấy các bức tường bọc vải. Sàn nhà rắc các thân cây sậy đang ánh lên dưới ánh sáng của những đoạn củi cháy trong lò sưởi.
Họ đi như vậy qua hai tầng gác và ở mỗi chỗ ngoặt của cầu thang, người phụ nữ tầm vóc nhỏ nhắn đều quay đàu nhìn lại nhà tu hành trẻ tuổi. Anh ta đi, đôi mắt nhìn xuống, khiêm tốn đúng với chức danh. Chỉ có một lần anh liếc nhìn lại cô gái và không hiểu cái gì đã làm cho cô chú ý đến anh. Cuối cùng khi lên tầng ba, mấy người phụ nữ tản ra, cô gái trẻ đi lên tầng trên một mình, còn người phụ nữ lớn tuổi hơn có một tiểu nữ hộ tống rẽ theo hành lang bên tay phải.
Dick nấp sau một góc nhà theo dõi mấy người đàn bà. Họ không quay lại, cũng không liếc nhìn mà đi dọc theo hành lang “Hay lắm – Dick nghĩ – chỉ cần biết được đâu là căn buồng của công nương Brackley, thì lúc đó mình sẽ tìm được bà Hatch không khó khăn gì”
Chợt một bàn tay của ai đó nhẹ nhàng đặt lên vai anh. Dick rùng mình, bật kêu khẽ và quay ngoắt lại để chộp lấy hai tay kẻ tấn công. Anh hơi bối rối khi phát hiện ra rằng mình đã thô bạo chộp lấy cô công nương trẻ trong tấm áo da mềm. Cô ta cũng đang hỏang sợ và ngạc nhiên, run rẩy trong đôi tay của anh.
-Thưa tiểu thư! – Dick nói và vội buông cô gái – Tôi cầu xin tiểu thư tha lỗi cho tôi. Tôi không có mắt ở đằng sau và thề có đất trời, tôi không biết rằng đằng sau tôi là một cô gái.
Cô gái tiếp tục nhìn anh nhưng nét kinh hãi trên khuôn mặt đã chuyển dần sang sự ngạc nhiên, rồi từ sự ngạc nhiên thành nỗi nghi ngờ. Đọc được tất cả các cảm giác đó trên khuôn mặt tiểu thư trẻ, Dick bắt đầu thấy lo lắng cho sự an toàn của mình giữa nơi đây, trong ngôi nhà của kẻ thù.
– Thưa tiểu thư xinh đẹp tuyệt vời, tiểu thư hãy cho phép tôi hôn bàn tay của tiểu thư, với dấu hiệu rằng tiểu thư sẽ quên đi sự thô bạo của tôi, và tôi sẽ xin đi khỏi đây ngay – Dick cố nói với vẻ tự nhiên.
– Anh là một tu sĩ thật lạ lùng, quý ngài trẻ tuổi ạ – cô gái trả lời bạo dạn và sáng suốt nhìn thẳng vào mặt anh – Bây giờ khi mà nỗi ngạc nhiên đầu tiên đã qua đi, qua từng lời nói của anh, tôi thấy rõ rằng anh không phải là tu sĩ. Anh ở đây để làm gì? Tại sao anh lại hoá trang một cách thoá mạ như vậy? Anh đến đây mang lại bình yên hay chinh chiến? Và tại sao anh lại như một kẻ trộm dõi theo công nương Brackley như vậy?
– Tiểu thư ơi – Dick nói – Tôi xin tiểu thư một điều là hãy tin rằng tôi không phải là kẻ trộm. Mà thậm chí nếu tôi có đến đây không phải với sự bình yên chăng nữa, điều này ở một mức độ nào đó có thể là đúng, thì tôi cũng không đánh nhau với các cô gái tuyệt diệu như tiểu thư, vì vậy tôi xin tiểu thư hãy tha thứ cho tôi. Bởi vì, thưa cô chủ tuyệt vời, nếu như cô chỉ nghĩ đến việc kêu lên một tiếng thôi thì con người đáng thương đứng trước cô sẽ chết. Tôi không muốn nghĩ tiểu thư sẽ tàn nhẫn đến như thế – Dick tiếp tục nói và nhẹ nhàng nâng bàn tay cô gái bằng cả hai tay, ngứơc nhìn lên cô đầy vẻ dịu dàng trang trọng.
– Thế thì anh là do thám của phe York, có phải không? – Cô gái hỏi anh.
– Thuă tiểu thư – anh trả lời – Tôi đúng là ở bên phe York và ở một khía cạnh nào đó thì là do thám. Nhưng cái nguyên nhân dẫn dắt tôi vào ngôi nhà này và gợi lên lòng trắc ẩn, cũng như sự tò mò trong trái tim tốt lành của tiểu thư thì không có liên quan gì đến York hay Lancaster. Tôi trao hoàn toàn cuộc sống của mình vào ý nguyện của tiểu thư. Tôi là một người đang yêu và tên tôi…
Nhưng lúc đó công nương trẻ bất ngờ lấy tay bịt miệng Dick lại, vội vàng nhìn lên trên, nhìn dưới, nhìn quanh khắp nơi và sau khi tin rằng gần đấy không có một người nào, cô ta lôi chàng trẻ tuổi theo thang gác lên tầng trên.
– Suỵt, ta đi đã – cô ta thì thầm – chuyện trò sẽ nói sau.
Phần nào bối rối, Dick để cho cô gái lôi mình theo cầu thang. Hai người nhanh nhẹn chạy theo hành lang rồi bất ngờ anh bị đẩy vào một căn phòng, được chiếu sáng bằng chiếc lò sưởi đang rực cháy, như các phòng khác trên tầng gác này.
– Bây giờ anh hãy ngồi đây và chờ đợi ý nguyện cao cả của tôi. Cuộc sống và cái chết của anh ở trong tay tôi và tôi không ngần ngại sử dụng quyền lực của tôi đâu, anh hãy liệu đấy! Anh đã chộp lấy tay tôi mạnh đến nỗi bây giờ nó bầm tím cả lên. anh nói anh không biết tôi là con gái! Nếu mà biết được điều đó chắc chắn là anh đã chộp lấy cái thắt lưng da rồi! – Cô ta vừa nói vừa đi ra khỏi căn phòng, để Dick ở lại với cái mồm ngạc nhiên há hốc.
” Đã cầm lấy dây lưng!! – Anh lắp lại – Cầm lấy dây lưng”!
Kỷ niệm về cái buổi chiều ở trong rừng thức dậy trong anh và Dick như đang nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Matcham, đôi mắt khẩn cầu của cậu ta. Anh lại nghĩ tới mối hiểm nguy đang đe doạ anh bây giờ. Dick Shelton cảm thấy ở phòng bên có người đang chuyển động, sau đó gần đâu đây có tiếng thở dài, tiếng sột soạt của quần áo, tiếng bước chân đi. Anh đứng lên, thận trọng liếc nhìn các tấm thảm tường lay động. Tiếng cửa kêu ken két. Chiếc rèm cửa vén lên rồi Joanna bước vào, cây đèn nhỏ trên tay.
(Còn tiếp)