Dick nhảy xổ lại tên say sỉn và điên khùng giật lắc anh ta.
– Đồ súc vật! – anh rít lên – Súc vật chứ không phải là người! Thằng ngu còn nguy hại hơn thằng phản bội! Cơn say của mày đã giết chết cả hai!.. (Tiếp kì 21) Ngọc Châu dịchDick nhảy xổ lại tên say sỉn và điên khùng giật lắc anh ta.
– Đồ súc vật! – anh rít lên – Súc vật chứ không phải là người! Thằng ngu còn nguy hại hơn thằng phản bội! Cơn say của mày đã giết chết cả hai! (Tiếp kì 21) Ngọc Châu dịch
Cô ta trong bộ áo dài hoa lệ, màu xanh lam dịu dàng, thích hợp với các phu nhân quý phái trong thời kỳ đông tuyết, mái tóc cuộn trên đầu như vương miện. Cô gái tỏ ra nhỏ bé và vụng về trong bộ quần áo của Matcham, bây giờ cao như một cây liễu, cô không đi mà như lướt trên sàn nhà.
Không rùng mình, không hồi hộp, Joanna nâng cao cây đèn và nhìn vào chàng tu sĩ trẻ.
– Anh làm gì ở đây, anh bạn tốt lành! – Cô ta hỏi – Không còn nghi ngờ gì nữa, anh đã vào không đúng chỗ rồi. Anh cần gặp ai? – Cô ta đặt cái đèn lên bệ.
– Joanna…- Dick nói và giọng anh lạc đi – Joanna – anh lại bắt đầu nói. – Cô nói rằng cô yêu tôi. Mà tôi, thật là điên rồ, đã tin vào điều đó.
– Dick – Cô gái bật kêu lên – Dick! – Và thật là ngạc nhiên với Dick, cô công nương xinh đẹp tuyệt vời bước vội về phía trước, ôm lấy hai tay, lấy cổ anh và hôn như mưa lên mặt anh.
– Ôi chàng điên! – cô lại kêu lên – Ôi Dick thân yêu! Nếu mà anh nhìn thấy được mặt anh nhỉ! À, mà em đã làm gì thế này – cô nghiêng đầu – Em lau hết màu của anh đi rồi. Nhưng cái đó còn sửa lại được Dick ạ, còn đây mới là điều không thể nào sửa chữa, không thể nào thoát được: em phải lấy lão huân tước Shoreby.
– Điều đó đã quyết định rồi à? – Chàng trẻ tuổi hỏi.
– Ngày mai, trước buổi trưa, ở nhà thờ Tu viện, Dick ạ – Cô trả lời – Sẽ kết thúc với Jhon Matcham cũng như với Joanna Sedley. Nếu mà nước mắt giúp được cho em thì có lẽ em đã khóc cạn hết cả rồi. Em cầu nguyện không ngừng nhưng bầu trời như điếc trước lời cầu nghuyện. Dick yêu mến ơi, anh Dick thân yêu ơi, vì rằng anh không thể đưa em ra khỏi ngôi nhà này trước sáng mai, chúng ta sẽ đành hôn nhau và nói với nhau lời vĩnh biệt.
– Không, không đời nào thế – Dick nói – Anh không nói thế đâu. anh không bao giờ nói lời đó. Tình thế của chúng ta đang tỏ ra là vô vọng. Nhưng anh muốn hy vọng. Ôi anh thề với Chúa Trời và Thần Chiến thắng! Khi mà em chỉ để lại cho anh mỗi một cái tên, chẳng phải anh đã không đi theo em, chẳng phải anh đã không kêu gọi bao người tốt bụng, anh đã không đặt hết cuộc đời anh lên ván bài. Mà bây giờ, khi anh được gặp em như thế này, như em đang ở đây, một cô gái tuyệt trần cao quý của nước Anh, mà em nghĩ rằng anh sẽ quay lui hay sao? Nếu ở đây là biển sâu, anh sẽ đi qua sóng biển. Nếu mà đường đi lúc nhúc sư tử, anh sẽ đuổi bạt chúng đi như bày chuột nhắt.
– Ôi! – cô gái lãnh đạm nói – Anh đã làm quá ồn ào chỉ vì cái áo dài màu xanh lam thế ư?
– Không, Joanna! – Dick phản đối – Không phải chỉ vì một cái áo dài. Vì rằng anh đã gặp em trong bộ quần áo đàn ông, và bây giờ thì chính anh đang cải trang, em hãy nói thật xem nào, trông anh có buồn cười không? Có đúng là bộ quần áo ngốc nghếch không em?
– Ừ, Dick ạ, nó hoàn toàn thích hợp với anh đấy – Cô gái cười, trả lời.
– Đấy, em thấy không. Cũng như thế với em ở trong rừng đấy, Matcham ạ. Đúng ra lúc đó em buồn cười lắm! Nhưng bây giờ em tuyệt đẹp!
Họ chuyện trò mãi, nắm lấy tay nhau, trao cho nhau những nụ cười và cặp mắt nhìn yêu dấu. Một giờ đối với họ chỉ bằng một phút. Họ có thể kéo dài suốt đêm như vậy nhưng chợt có tiếng sột soạt rồi hai người nhìn thấy cô công nương trẻ. Cô ta để tay lên môi.
– Chúa ơi! – cô gái thốt lên – Sao các người làm ồn thế! Các người không thể kìm giữ hơn được à? Mà bây giờ, Joanna, cô gái rừng xanh tuyệt vời của tôi, cô sẽ cho con bé lắm lời này cái gì để trả công nó đã dẫn người yêu của cô đến đây?
Thay cho câu trả lời, Joanna chạy đến ôm lấy cô nồng nhiệt.
– Còn ngài, hiệp sĩ – cô gái trẻ tiếp tục – Ngài trả cho tôi cái gì?
– Tiểu thư, tôi rất vui lòng trả cho tiểu thư đồng xu này – Dick nói
– Thôi đi lại gần đây hôn tôi đi – tiểu thư nhỏ nhắn nói – đã quyết định cho anh rồi.
Nhưng Dick mặt đỏ như hoa mẫu đơn, chỉ hôn tay cô gái.
– Anh không vừa ý cái mặt tôi ở điểm nào cơ, hở ngài hiệp sĩ? – Cô ta nói và ngồi xuống nền nhà.
Sau đó, khi cuối cùng Dick đành phải gượng gạo ôm hôn cô, cô gái nói thêm:
– Joanna ạ, người yêu cậu thật là vụng về khi mà cậu nhìn anh ấy, tớ đảm bảo với cậu rằng, anh chàng hoạt bát hơn nhiều lúc gặp tớ lần đầu. Tớ bầm tím hết cả hai tay đây này, cô bạn yêu quý ạ! Cậu có thể không bao giờ tin tớ, nếu không đúng là như vậy! Còn bây giờ – cô gái nhỏ nhắn nói tiếp – Các người chuyện trò đã đủ chưa? Tôi sắp phải tách các bạn ra rồi.
Cả đôi người yêu đều giãi bày rằng họ còn chưa kịp nói gì với nhau, rằng đêm mới chỉ bắt đầu và họ không muốn chia tay nhau quá sớm.
– Thế còn ăn tối? – Công nương trẻ tuổi hỏi – chúng ta cần phải xuống nhà ăn tối cơ mà.
– Ờ, đúng rồi! Joanna sực nhớ – Tôi quên mất!
– Thế thì các cô hãy giấu tôi đi – Dick nói – Sau rèm tường, vào rương, nhét vào đâu tuỳ ý, miễn là tôi ở đây được cho đến lúc các cô quay về! Cô hãy nhớ cho, tiểu thư trẻ trung ạ, chúng tôi đang ở vào hoàn cảnh tuyệt vọng và có thể từ đêm hôm nay đến tận lúc chết, chúng tôi chẳng còn bao gìơ được gặp mặt nhau.
Những lời này làm cô công nương trẻ tuổi mềm lòng. Một lát sau nữa, khi tiếng chuông mời tới bữa ăn gia đình của Daniel, hai cô gái giấu Dick Shelton vào sau các bức thảm treo tường. Anh thở qua cái khe giữa hai tấm thảm và có thể quan sát được gian phòng.
Dick không phải ở lâu trong tình trạng đó.
Sự yên tĩnh của tầng trên ngôi nhà chỉ bị xâm phạm bởi tiếng lách tách của ngọn lửa lẫn tiếng lèo xèo của củi còn tươi trong bếp lò. Nhưng ngay đó… có tiếng bước chân hết sức thận trọng của một kẻ nào đấy, vang đến thính giác đang căng thẳng của Dick.
Sau đó cửa khẽ mở ra rồi một thằng lùn ngăm đen, mặc quần áo theo màu của huân tước Shoreby, đầu tiên thò cái đầu vào, tiếp theo là phần thân thể cong vênh. Nó há mồm ra như để nghe cho được rõ hơn. Hai mắt thằng lùn sáng lấp lánh, nhanh nhẹn và lo lắng đảo đi khắp nơi. Nó đi vòng quanh căn buồng, gõ vào một tấm thảm phủ tường, tuy vậy bằng một sự kì diệu nào đó Dick vẫn thoát được sự chú ý của nó.
Sau đó thằng lùn ngó vào các đồ đạc bằng gỗ và nhìn ngọn đèn. Cuối cùng rõ ràng đã hết sức vỡ mộng, thằng lùn đã chuẩn bị đi ra cũng khẽ khàng như lúc đi vào nhưng bỗng nó khụy gối, nhấc vật gì đó từ sàn nhà lên nhìn ngắm và thích chí giấu vào cái túi ở thắt lưng.
Tim Dick như rụng rơi vì đó chính là cái túi găng từ thắt lưng của anh. Anh biết rõ thằng lùn do thám này, để thoả mãn chức trách ác độc, nó sẽ không bỏ phí thời gian mà lập tức mang tới cho nhà quý tộc, chủ nhân của nó. Anh bị cám dỗ bởi ý nghĩ cần vén tung tấm thảm để tấn công vào thằng khốn kiếp, liều mạng giật lại cái trái găng phản bội chủ từ tay nó.
Trong lúc anh còn đang ngần ngừ thì một lo lắng mới lại nẩy sinh. Từ cầu thang vang lên một giọng lè nhè thô bạo của kẻ say sưa, rồi theo hành lang vang rền tiếng chân bước nặng nề, chập choạng.
– Tại sao các anh sống trong bóng tối cây rừng? – Giọng ai đó hét váng lên – Tại sao các anh… Ê bọn ngốc, tại sao chúng mày sống ở đây! – người này nói thêm bằng một giọng cười khơ khớ say mềm.
Rồi hắn lại hát:
Cậu yêu rươụ bia, tớ nhận thấy rồi.
Tu viện trưởng Jhon – anh phệ của tôi
Cậu yêu bia, tớ yêu rượu thịt.
Thế thì ai hát trong tu viện?
Lawless, than ôi, say sưa đến gần chết, lang thang trong ngôi nhà, đang tìm một góc có thể lăn quay ra ngủ sau cơn tuý luý. Dick phát khùng lên.
Tên do thám hoảng sợ, nhưng lập tức yên tâm sau khi hiểu rằng chả có chuyện gì với người say cả. Nó nhanh như một con mèo trườn ra ngoài căn phòng và Richard không thấy nó đâu nữa.
Làm thế nào bây giờ? Không có Lawless thì Dick không thể giải phóng được cho Joanna. Nhưng mặt khác, thằng do thám có thể đang nấp ở gần đâu đây, khi đó mà anh bàn bạc với Lawless thì hậu quả sẽ hết sức bất hạnh.
Tuy thế Dick vẫn quyết định phải nói chuyện với Lawless. Anh lách ra khỏi tám thảm, dừng lại ở cửa và đưa tay đe dọa anh chàng say rượu. Lawless mặt đỏ như gấc, đôi mắt vằn tia máu, loạng choạng đi lại càng lúc càng gần hơn, cuối cùng anh ta nhìn mu mơ lên người chỉ huy của mình mà chẳng để ý gì đến hiệu lệnh của Dick, chào hỏi to tướng theo đúng tên của anh.
Dick nhảy xổ lại tên say sỉn và điên khùng giật lắc anh ta.
– Đồ súc vật! – anh rít lên – Súc vật chứ không phải là người! Thằng ngu còn nguy hại hơn thằng phản bội! Cơn say của mày đã giết chết cả hai!
Lawless chỉ cười, loạng choạng, cố gắng vỗ vào vai chàng Shelton trẻ tuổi. Bỗng thính giác tinh tế của Dick bắt được tiếng sột soạt nhanh ở trong các bức thảm tường. Anh nhảy xổ đến chỗ có tiếng động. Qua một thoáng, tấm thảm bị giật khỏi tường. Dick và thằng lùn do thám vùng vẫy trong các nếp gấp. Cả hai lăn lộn, quấn vướng vào tấm thảm, tóm lấy họng nhau, lặng thinh trong cơn dữ tợn sống chết, nhưng Dick khoẻ hơn nhiều lần, nên lát sau tên lùn do thám đã bị nằm đè dưới gối anh.
Con dao găm vung lên và Dick giết chết nó.
(Còn tiếp)