Mũi tên đen – Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson (1850-1894) Kì 23

Robert Louis Stevenson

Joanna vươn hai cánh tay tới Dick kêu lên : “Vĩnh biệt!”, còn cô bạn nhỏ nhắn của cô dâu thì không bối rối, cô ta gửi cho anh một chiếc hôn gió với lời nói: “Hãy can đảm lên chàng dạy sư tử ạ!” và lần đầu tiên đám đông cười ồ lên vui vẻ. (tiếp kì 23)  Ngọc Châu dich..

Joanna vươn hai cánh tay tới Dick kêu lên : “Vĩnh biệt!”, còn cô bạn nhỏ nhắn của cô dâu thì không bối rối, cô ta gửi cho anh một chiếc hôn gió với lời nói: “Hãy can đảm lên chàng dạy sư tử ạ!” và lần đầu tiên đám đông cười ồ lên vui vẻ… Ngọc Châu dich

Chương IV

TRONG  NHÀ  THỜ  TU  VIỆN

Cuộc hành lễ trong nhà thờ Tu viện kéo dài suốt đêm không ngừng nghỉ, lúc thì trong tiếng hát trầm dịu của bản thánh ca, lúc thì cùng với hồi chuông ngân nga thong thả.

Mọi người cầu nguyện nhiệt thành cho tên do thám bị giết. Hắn ta nằm theo tư thế mà người ta đặt, đôi tay chéo nhau trên ngực, đôi mắt chết lạnh ngước nhìn trần nhà. Bên cạnh hắn, trên chiếc ghế dài là chàng thanh niên đã giết hắn, đang hết sức lo âu chờ đợi bình minh sắp đến.

Chỉ có một lần trong giờ phút này, Olives quay sang phía chàng tù binh trẻ tuổi.

Robert Louis Stevenson

– Richard – Ông ta thì thào –  Con của cha ạ, nếu như con đã nghĩ một điều gì ác độc với ta, thì ta muốn con tin rằng con đang suy nghĩ nhằm chống lại một người không có lỗi lầm. Cha xin thừa nhận là người có tội trước Thượng đế nhưng trước con, ta vô tội.

– Thưa đức cha – Dick cũng đáp lại thì thầm như vậy – Cha hãy tin là con không hề nghĩ điều gì chống lại cha. Tuy nhiên con không thể nào quên chuyện cha đã biện bạch vụng về như thế nào,

– Một con người có thể thực hiện một tội ác mà mình không nghĩ tới – vị linh mục đáp – con người ta có thể là mù quáng, có thể thực hiện ý đồ của người khác mà không biết mình đang làm gì. Điều đó đã xảy ra với ta. Ta đã nhử cha con vào bẫy nhưng cha không biết mình đang gây tội ác, có Chúa Trời chứng giám cho ta. Người đang nhìn thấy cả ta, cả con ở nơi đất thánh thiêng liêng này.

– Mọi sự đều có thể xảy ra – Dick nói – tuy thế cha hãy xem cha đang đan bện cái màng nhện đáng sợ như thế nào: cùng lúc con là tù binh và là quan toà của cha. Cha vừa hăm dọa con bằng cái chết, vừa cố gắng ban ơn cho con. Con nghĩ nếu cha cảm thấy mình là một người trung thực và một linh mục tốt lành thì chẳng việc gì phải sợ, phải ghét con mà chỉ toàn tâm toàn ý với lời cầu nguyện mà thôi. Con vâng theo ý cha bởi vì con chẳng còn cách nào khác nữa, nhưng con không muốn gây phiền hà cho mình bởi cái xã hội mà cha đang sống.

Vị linh mục gục đầu xuống đôi tay, như thể đang còng lưng trước gánh nặng khổ đau, và ông ta thở dài nặng nề đến nỗi làm thức tỉnh cả lòng thương hại trong trái tim chàng trai trẻ. Ông ta không hát thánh ca nữa. Dick chỉ còn nghe thấy tiếng tràng hạt lách cách trên đôi tay của người linh mục lầm rầm cầu nguyện.

Một lúc sau, bình minh màu xám bắt đầu lách qua các khung cửa sổ được tô điểm của nhà thờ. Ngọn lửa lấp lánh của các cây nến nhạt dần, ánh sáng càng lúc càng rộ lên rồi bỗng nhiên xuyên qua cửa sổ đông nam những tia mặt trời nhảy nhót trên các bức tường. Dông gió đã dịu đi, tuyết dày lùi xa và một ngày đông mới vui vẻ đang nhìn xuống mặt đất phủ đầy tuyết trắng.

Đám người phục vụ trong nhà thờ lăng xăng rối rít. Người ta mang quan tài vào nhà xác, lau sạch các vết máu trên nền đá để chúng khỏi vướng màu ác độc tới đám cưới của huân tước Shoreby. Khuôn mặt của các cha tinh thần đầy buồn đau lúc ban đêm đã trở nên tươi tỉnh hơn, để khỏi làm hỏng lễ nghi vui vẻ. Trong nhà thờ xuất hiện các con chiên thành kính, họ cầu nguyện trước bàn thờ Chúa cho một ngày mới đến và chờ đến lượt mình rửa tội.

Cảnh chạy ngược chạy xuôi bắt đầu. Thời khắc này dễ dàng đánh lừa sự cảnh giác của đám lính gác đang đứng ở cửa. Dick đang mỏi mệt nhìn quanh, bất ngờ gặp cặp mắt của Lawless vẫn trong bộ áo tu hành như trước đây. Anh chàng lang thang lập tức nhận ra chỉ huy của mình và khẽ nháy mắt với anh.

Dick không hề có ý định tha thứ cho tên bợm già vì cuộc say sưa không đúng lúc, tuy vậy anh cũng không muốn kéo hắn vào tai họa, nên ra hiệu cho hắn hiểu rõ và mau chóng chuồn đi. Lawless hình như đã hiểu ý của anh bởi vì hắn lập tức biến đi sau hàng cột. Dick thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng anh thật là kinh hãi khi cảm thấy có ai động vào tay áo rồi nhìn thấy gã lục lâm già đời đang ngồi trên chiếc ghế dài sau lưng mình, cũng đang chăm chú luyện cầu. Olives bỗng dưng đứng dậy từ chỗ đang ngồi, ông ta đi lứơt qua hàng ghế dài tới chỗ các chiến binh đứng ở bàn thờ cạnh. Nếu như sự nghi ngờ đánh thức ông ta, thì có nghĩa là tai hoạ đã đến và Lawless cũng trở thành tù binh như Dick rồi.

– Đừng động đậy nữa – Dick thì thầm –  Tao với mày đang ở trong tình cảnh tuyệt vọng mà tất cả đều là do sự dốt nát của mày. Chẳng lẽ khi nhìn thấy tao ở đây, nơi mà tao chẳng có quyền hành gì, cũng chẳng có vui thú gì thế mà mày không đánh hơi thấy điều dữ  mà cút đi à?

– Không – Tôi cứ tưởng rằng anh đã nhận được tin của Eliss và đang ngồi ở đây theo sự  uỷ nhiệm của ông ta đấy chứ.

– Tin của Eliss? – Dick hỏi – Chẳng lẽ Eliss đã quay về à?

– Tất nhiên rồi – chàng lang thang đáp – Ông ta quay về đây từ đêm trước và đã nện tôi cẩn thận vì tội say rượu. Thế đấy, các anh là những người trả thù mà, cậu chủ! Cái anh điên khùng Eliss Duckworth ấy! Ông ta phi như bay tới đây suốt từ  Craven để phá đám cưới này. Mà quả thật tay ấy dã nghĩ điều gì thì thế nào cũng đạt bằng được!

– Này- Dick nói một cách lạnh lùng- Tớ và cậu, người anh em ạ, chúng ta là người đã chết rồi. Tôi ngồi ở đây để làm con tin, và phải lấy đầu mình đảm bảo cho cái đám cưới này, đám cưới mà ông ta đang chuẩn bị phá. Thề có cây thánh giá, tớ có một cuộc lựa chọn tuyệt vời, mất người yêu hoặc là mất mạng! Được rồi, thăm đã rút, cứ để cho cuộc sống mất đi!

–  Thề có Chúa Trời – Lawless cuống quít lên, nhấp nhổm – Tôi đi đây!

Dick đặt bàn tay lên vai anh ta.

– Bạn Lawless, hãy ngồi yên vào – anh nói – Cậu còn có mắt, hãy nhìn vào cái góc kia xem, sau bàn thờ đó, chả lẽ cậu không thấy rằng, mỗi một ý định đứng lên của cậu thì đám kia sẽ bật dậy và tóm lấy cậu à? Chỉ vậy thôi, bạn ạ, cậu đã can đảm ở trên con tàu thì hãy can đảm lên cả trong lúc này, khi mà đành phải chết trên giá treo cổ.

– Anh Dick – Lawless thở hổn hển – Những cái đó quả thật ập lên tôi quá bất ngờ. Cho tôi thở lấy một tí đã. Mà thề có cuộc thánh lễ, tôi sẽ can đảm như anh cho mà xem.

– Tớ không nghi ngờ gì lòng can đảm của cậu cả! – Dick nói – Ôi, nếu cậu biết rằng tớ chưa muốn chết đến như thế nào, Lawless ạ! Nhưng nước mắt không làm dịu được đau khổ thì khóc làm gì.

– Anh nói đúng – Lawless tán thành – Chà, lo lắng vì cái chết làm quái gì! Dẫu sao rồi nó cũng đến, cậu chủ ạ, chỉ sớm hay muộn! Mà cái chết trên giá treo cổ vì một sự nghiệp công bằng là cái chết nhẹ nhàng, người ta nói thế, mặc dù chẳng có tay nào từ chốn ấy quay lại để khẳng định nó cả.

Kết thúc bài nói chuyên, chàng ranh ma già đời ngả lưng ra sau ghế dài, khoanh hai tay lại và liếc nhìn quanh với cái vẻ láo xược và vô tư lự nhất.

– Bây giờ cậu phải giữ nghiêm túc vào – Dick bảo – Vì chúng ta không biết Duckworth nghĩ ra chuyện gì. Nếu sự việc quay chiều bất lợi thì ta hãy thử tìm cách chạy thoát xem sao.

Hai người lặng đi, họ nghe thấy tiếng nhạc vui vẻ đang gần lại và trở nên ngày càng to hơn, rộn ràng hơn. Quả chuông trên tháp gầm lên inh tai, nhà thờ đông nghịt người đang giũ tuyết khỏi gót giày, họ phủi tay áo và hà hơi vào các đầu ngón tay cóng lạnh.

Cửa đằng tây mở toang ra, nhìn thấy rõ một phần sân phủ tuyết và đường phố rọi ánh mặt trời. Cái lạnh ban mai ùa vào tu viện. Tất cả điều đó chứng tỏ huân tước Shoreby muốn kết hôn rất sớm và đám rước dâu đang gần lại.

Quân lính của huân tước Shoreby đã dọn lối vào bàn thờ bên, họ dùng các cây giáo gạt đám dân chúng ra hai bên, sau đó các nhạc công xuất hiện, họ tiến lại gần trên con đường tuyết đã đóng cứng.

Đám nhạc công đi sát đến nhà thờ, dùng lại đứng thành hai hàng và dập chân trên tuyết theo các nhịp điệu. Đoàn diễu hành đám cưới trang trọng đi qua ngay giữa hai hàng nhạc công, tất cả ăn mặc rực rỡ và muôn màu muôn vẻ, khoe khoang mọi thứ nhung, da, tơ lụa thêu hoa và đăng ten. Đám rước dâu lấp lánh trên nền tuyết như một bồn hoa trên con đường nhỏ, hoặc như bức tranh trang trí nhiều màu sắc trên trần của nhà thờ.

Cô dâu đi trước tất cả, buồn rầu, nhợt nhạt như tuyết phủ. Cô ta tì tay lên tay Daniel, phù đâu là cô bạn gái, cô công nương nhỏ nhắn đã giúp cho Dick đêm qua. Ngay sau cô dâu là chú rể trong bộ y phục lấp lánh, chân hắn ta kéo lê vì bệnh thống phong. Khi hắn bước tới cửa ra vào và ngả mũ thì thấy rõ cái đầu hói đỏ lên vì lo lắng.

Đã đến giờ hành động của Eliss Duckworth!

Dick đang ngồi, tai ù lên, người anh như bị giằng xé bởi các cảm giác đối địch với nhau, tay nắm chặt lấy chiếc ghế dài trước mặt. Bỗng anh nhìn thấy chuyển động của đám đông. Dân chúng lùi lại đằng sau, họ ngước nhìn lên rồi tay vung, mồm há hốc ra.

Dick ngẩng đầu lên theo và thấy có ba người đã kéo căng dây cung đang cúi xuống từ trên dàn đồng ca. Dây cung của họ bật lên, và trước khi đám đông kịp kêu thét, thì các mũi tên không nhìn thấy, đã như những con chim cất cánh vù biến mất tăm.

Trong nhà thờ người ta gào rú. Các linh mục đang phục vụ kinh hoảng nhảy lên từ chỗ họ đang làm lễ. Âm thanh lặng đi, quả chuông còn vang thêm trong vài khoảng khắc nhưng tin truyền về sự bất hạnh đã lên tới tận đó, khiến người kéo chuông đang đu người trên sợi dây cũng ngừng công việc vui vẻ của mình.

Chú rể nằm chết ngay giữa nhà thờ, bị một mũi tên đen xuyên ngập. Cô dâu ngã lăn ra bất tỉnh. Hiệp sĩ Daniel nổi cao lên giữa đám đông, thất bại và điên cuồng giận dữ. Một mũi tên dài rung rinh thò ra từ vai trái ông ta, một mũi khác chạm vào trán, làm máu chảy dài trên mặt nhà hiệp sĩ.

Trước đó khá lâu, trước khi kịp nghĩ đến việc tìm kiếm hung thủ, thì các tác giả của màn kịch bi thảm nọ đã chạy rầm rầm theo cầu thang xoáy ốc rồi chuồn mất theo lối cửa sau.

Nhưng Dick và Lawless vẫn cứ phải ở lại làm con tin. Thật ra thì họ cũng đã bật lên từ phút báo động đầu tiên và mạnh dạn len ra cửa, nhưng dãy ghế dài chật chội đang bị xô đẩy nghiêng ngửa cản trở họ. Các tu sĩ hốt hoảng chen lấn, dàn thánh ca sĩ khiếp hãi náo loạn đã ngăn mất đường chạy. Lẩn đi không được, họ lại can đảm ngồi vào  vị trí của mình.

Bất ngờ linh mục Olives, mặt mũi nhợt đi vì kinh hãi bỗng đứng lên chỉ tay vào Dick, gọi Daniel.

– Richard Shelton kia! – Ông ta kêu lên – Ôi, cái gìơ cay đắng! Thằng ấy có lỗi trong cuộc đổ máu này! Tóm lấy nó! Hãy hạ lệnh tóm lấy nó! Hãy vì việc cứu cho tất cả chúng tôi mà tóm lấy nó và trói chặt vào! Nó đã thề giết chết chúng tôi!

Deniel đang tối cả mắt vì giận dữ  và vì dòng máu đang chảy tràn trên mặt.

– Nó đâu? – Ông ta gào lên – Lôi nó lại đây! Thề có cây thánh giá Hollywood, nó sẽ phải ăn năn khốn khổ vì tội lỗi này.

Đám đông lui giật lại và các cung thủ nhảy xổ lên dàn thánh ca. Chúng thô bạo chộp lấy cổ Dick, giật ra khỏi ghế dài và túm vai kéo lê anh qua các bậc đứng tới chỗ bàn thờ Chúa. Lawless ngồi im lặng như một con chuột nhắt.

Daniel chùi máu ở mắt, hấp háy nhìn người tù binh của hắn:

– A. Mày tới số rồi, thằng phản bội đểu cáng! Tao thề với tất cả các lời thề kinh khủng nhất, là mỗi một giọt máu bây giờ đang chảy vào mắt tao mày sẽ phải trả đủ bằng tiếng rên rỉ của mày. Dẫn nó đi chỗ khác! – Hắn ra lệnh – Chỗ này không phải chỗ của nó. Lôi nó về nhà tao kia! Tao sẽ cho nó nếm nhục hình trên từng mảnh da của thân thể nó!

Nhưng Dick đẩy đám lính gác, cất cao giọng:

– Tôi đang ở trong nhà thờ! – Anh kêu lên- Đây là giáo đường! Lại đây các cha của con! Người ta đang lôi con từ nhà thờ Chúa ra…

– Từ nhà thờ Chúa, nơi mà cậu đã xúc phạm bằng tội giết người hở cậu bé kia – Một người cao lớn ăn mặc sang trọng hỏi ngắt lời.

– Chứng cớ đâu! – Dick hỏi to – Người ta buộc tội tôi mà không đưa ra một chứng cớ nào. Đúng, tôi đang khao khát mong muốn đôi tay của người con gái kia. Và cô ta cũng thuận lòng ngả về sự mong muốn của tôi, tôi mạnh dạn giữ cho mình quyền công bố về điều đó, thế thì làm sao? Yêu một cô gái, đó không phải là tội lỗi và đạt dược cô ấy bằng tình yêu tha thiết của mình, cũng không phải là tội lỗi. Ngoài ra tôi chẳng có lỗi gì hơn nữa cả.

Dick đã can đảm giãi bày sự vô tội của mình làm cho xung quanh vang lên những tiếng rầm rì cổ vũ. Tuy vậy có không ít kẻ buộc tội, to giọng kể về việc đã tìm thấy Dick đêm qua ở trong nhà Daniel và cải trang một cách thoá mạ trong bộ quần áo tu sĩ như thế nào.

Giữa đám đông ồn ào hỗn loạn, Olives lại bất ngờ vừa kêu vừa chỉ tay vào Lawless, tố cáo anh ta là kẻ đồng phạm. Người ta cũng lôi viên tu sĩ giả này ra khỏi ghế dài và đặt cạnh Dick. Sự  náo nhiệt của quần chúng ngày càng tăng lên. Trong khi một số người lôi kéo các tù binh lúc tới chỗ này, lúc tới chỗ  khác định giúp cho họ chạy thoát, thì một số lại chửi rủa ầm ĩ và thụi các nắm đấm xuống họ.

Tai Dick ù cả lên, đầu óc quay cuồng giống như rơi vào một thác nứơc dữ dội.  Nhưng cái người cao lớn đã hỏi Dick lúc nãy, bằng những mệnh lệnh to vang đã bắt được mọi người im lặng và lập lại trật tự.

– Lục soát xem họ có vũ khí gì không – Ông ta nói – Lúc đó ta sẽ biết được hành vi của họ.

Người ta không tìm thấy gì ở Dick ngoài một con dao găm, mà cái đó không gây hại gì cho anh nếu như không có một tay sốt sắng lôi nó ra khỏi bao. Lúc đó mọi người đều thấy nó dính máu của thằng Bợm do thám. Phe cánh Deniel la ó ầm lên, nhưng người cao lớn bắt họ phải im lặng bằng những động tác đầy mệnh lệnh và cặp mắt nhìn quyền lực. Nhưng tới lượt Lawless, người ta lôi từ dưới áo choàng ra một nắm tên y hệt những mũi tên đã giết chết chú rể rủi ro.

– Nào, bây giờ thì bọn ngươi sẽ nói ra sao?- Người cao lớn nghiêm khắc hỏi Dick.

– Thưa ngài – Dick nói – Tôi đang ở dưới sự bảo hộ của nhà thờ Chúa. Nhưng theo phong mạo của ngài, thưa đại nhân, tôi thấy ngài là ngừơi có quyền uy hùng mạnh và trên nét mặt ngài, tôi đọc được những dấu hiệu công bằng và lòng kính Chúa. Tôi vui lòng làm tù binh của ngài, không sử dụng tới quyền được bảo vệ của mảnh đất nhà thờ thiêng liêng này. Ngài hãy giết tôi bằng bàn tay hào hiệp của ngài ngay tại đây đi, chứ  đừng đưa tôi vào quyền lực của người kia, con người mà tôi đã công khai vach rõ tôi ác giết hại cha đẻ  tôi và đang sử dụng trái phép điền trang và tài sản của tôi! Chính các ngài đã nghe thấy ông ta đe doạ tra khảo tôi, ngay từ lúc tôi chưa hề bị buộc tội bởi dấu hiệu gì. Ngài sẽ xử sự không khảng khái nếu như ngài trao tôi cho kẻ tử thù không đội trời chung và là kẻ ức hiếp tôi bao lâu nay. Ngài hãy xử tôi theo luật pháp  và nếu tôi có tội thì ngài hãy cho tôi chịu một cách hành hình nhân đạo.

– Thưa ngài! – Daniel kêu – Ngài nghe cái con sói ấy làm gì! Con dao găm vấy máu của nó đã vạch mặt nó rồi.

– Sự sốt sắng của ngài, hiệp sĩ quý mến ạ, lại là chứng cớ không ủng hộ ngài – người lạ mặt cao lớn trả lời.

Bỗng cô dâu mới hồi tỉnh giật ra khỏi tay những người giữ cô, quỳ sụp xuống chân con người cao lớn:

– Thưa đại nhân Risingham – Cô gái bật kêu lên – Người hãy nghe tôi vì sự công bằng! Con người kia đã dùng sức mạnh bắt cóc tôi khỏi những người ruột thịt của tôi. Từ bấy đến nay tôi không hề được nhìn thấy một tình thương,  một lời an ủi, không có ai gần gũi tôi ngoài Richard Shelton, con người mà họ buộc tội và muốn giết hại kia ra. Thưa đại nhân, đêm hôm qua anh ta có ở trong nhà của Daniel, anh ta đến đấy là vì tôi. Anh ấy đến sau khi nghe thấy lời cầu nguyện của tôi mà không nghĩ tới một điều gì độc ác. Lúc mà ngài Daniel đối xử tốt với anh ấy, anh ấy đã chiến đấu một cách danh dự cùng với ông ta chống lại “Mũi tên đen”, nhưng khi người đỡ đầu độc ác âm mưu ám hại anh ta,  giữa đêm khuya anh ấy phải chạy khỏi cái giường dẫm máu của người cha nuôi, để cứu lấy linh hồn mình thì anh ấy còn biết đi đâu nữa, thưa đại nhân. Anh ta, một con người không ai giúp đỡ, một con người bị cướp hết tài sản. Nếu như anh ấy rơi vào một xã hội xấu xa thì ai mới đáng là người bị buộc tội? Chàng thanh niên bị người ta đối xử tàn tệ hay là người cha nuôi đã vi phạm nghĩa vụ của mình, thưa đại nhân?

Cô công nương nhỏ nhắn cũng qùi sụp xuống bên cạnh Joanna.

– Thưa đại nhân quý mến và là bác của cháu – cô gái nói – Cháu có thể làm chứng trước tất cả mọi người là cô gái này đã nói đúng sự thật! Cháu thật là không xứng đáng, chính cháu đã dẫn chàng thanh niên vào nhà.

Bá tước Risingham nghe họ nói, ông không thốt ra một lời nào và khi họ đã lặng đi, ông còn im lặng khá lâu. Sau đó ông đưa tay cho Joanna để giúp cô đứng dậy, tuy nhiên cần để ý rằng ông không tỏ một cử chỉ nhã nhặn nào cho cô gái gọi ông bằng bác.

– Ngài Daniel – Bá tước nói – Đây là một việc có nhiều điều rắc rối. Được phép của ngài tôi sẽ giữ anh ta ở chỗ tôi để theo dõi và kiểm tra tiếp. Như  vậy mong ngài hãy yên lòng: công việc của ngài đang ở trong những cánh tay tin cậy, nó sẽ được giải quyết theo lẽ công bằng. Còn bây giờ thì ngài hãy mau mau về nhà để băng bó các vết thương. Hôm nay trời lạnh mà tôi không muốn để ngài bị cảm.

Bá tước đưa tay làm hiệu, các nô bộc sốt sắng dõi theo từng cử động của ông đã truyền các dấu hiệu ấy đi xa hơn. Nhiều hiệu lệnh vang lên ở phía ngoài, qua cửa chính mở rộng các cung thủ và chiến binh mặc theo màu sắc của bá tước Risingham đi vào nhà thờ, lo giữ lấy Dick và sau khi vây quanh cả hai người, họ dẫn Richard và Lawless đi ra.

Joanna vươn hai cánh tay tới Dick kêu lên : “Vĩnh biệt!”, còn cô bạn nhỏ nhắn của cô dâu thì không bối rối, cô ta gửi cho anh một chiếc hôn gió với lời nói: “Hãy can đảm lên chàng dạy sư tử ạ!” và lần đầu tiên đám đông cười ồ lên vui vẻ.

(Còn tiếp)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder