Dick ngạc nhiên vì giọng nói và những lời sôi sục đầy lòng khát khao danh vọng. Anh hết sức khôn khéo trả lời một cách bình tĩnh rằng, anh hứa sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình và không hề nghi ngờ vào thắng lợi, nếu những người khác cũng hành động như vậy… (Tiếp kì 26) Ngọc Châu dịch..
Dick ngạc nhiên vì giọng nói và những lời sôi sục đầy lòng khát khao danh vọng. Anh hết sức khôn khéo trả lời một cách bình tĩnh rằng, anh hứa sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình và không hề nghi ngờ vào thắng lợi, nếu những người khác cũng hành động như vậy. (Tiếp kì 26) Ngọc Châu dịch
PHẦN THỨ NĂM – CHÀNG GÙ
Chương 1 – TIẾNG KÈN GỌI
Sáng hôm sau Dick vùng dậy lúc còn mờ tối, anh mặc lại quần áo trước đây, lại vũ trang thích hợp với một ngừơi quí tộc và đi vào rừng tới cái hang gấu của Lawless. Dick đã để các giấy tờ của huân tước Foxham tại đó. Để kịp ra điểm hẹn với quận công trẻ tuổi Gloucester, anh cần phải dậy sớm và đi sao cho thật nhanh tới hang gấu rồi quay lại điểm hẹn cho đúng giờ.
Băng giá càng tăng lên. Bầu không khí khô ráo và lặng gió trở nên khó thở. Trăng đã lặn nhưng các ngôi sao còn lấp lánh và con đường phủ tuyết sáng rít kêu vui vẻ dưới gót giày khách lữ hành. Dick đã đi qua gần hết cánh đồng nằm giữa Shoreby và rừng. Anh đang vội vàng vào rừng tìm hang gấu của Lawless nhưng khi đi tới gần một chiếc gò nhỏ nằm cách cây thập tự “Cô dâu” khoảng gần trăm mét thì bỗng một hồi kèn xé tan im lặng ban mai. Dick chưa bao giờ nghe thấy một âm thanh rõ ràng và chói tai đến vậy. Tiếng kèn vang lên rồi lại lặng đi, lại vang lên. Sau đó nghe thấy tiếng vũ khí chạm nhau.
Chàng Shelton nghe ngóng, rút gươm rồi chạy vùn vụt lên sườn gò. Anh nhìn thấy cây thập tự. Trên con đường trước cây thập tự đang diễn ra một cuộc chiến dữ dội. Bên tấn công có bảy hoặc tám người, còn bên phòng thủ chỉ có một người nhưng người này tự vệ linh hoạt và khéo léo, ông ta can đảm nhảy xổ lại các đối thủ, rồi lại khéo léo chặn giữ trên băng, đến mức trước khi Dick kịp tới thì ông ta đã giết chết một người và làm bị thương một đối thủ khác. Số còn lại phải lui ra.
Thật kì diệu là ông ta vẫn còn giữ vững được. Chỉ một sơ suất nhỏ, trượt chân hoặc trượt tay, là ông ta sẽ chết.
– Cố giữ vững, hiệp sĩ! Tôi đang đến giúp đây! – Richard nói rồi hô to: “Mũi Tên Đen muôn năm! Mũi Tên Đen muôn năm!” Anh nhảy bổ đến sau lưng bọn công kích, quên mất rằng chỉ có một mình và tiếng hô của anh lúc này có vẻ không hợp chỗ.
Bọn tấn công là những tay can đảm, chúng không nao núng. Quay mặt lại, chúng hùng hổ bao vây lấy Dick. Bốn người đánh một, những lưỡi gươm thép phản chiếu ánh sao trên đầu chúng. Các tia lửa bay toả ra từ khắp hướng. Một trong các địch thủ của Dick ngã xuống trong đám bụi tuyết, Dick khó nhận biết đã có gì xảy ra, sau đó chính anh nhận được một cú đánh vào đầu. Chiếc mạng sắt bên dưới mũ trùm đầu chịu được cú đòn nhưng cũng làm Dick khụyu gối xuống, đầu óc quay cuồng như cối xay gió.
Cái người mà Dick đến giúp, thay cho việc đến giúp anh lúc này lại nhảy ra một hướng rúc kèn, còn to hơn và chói tai hơn trước. Các địch thủ lại nhảy vào ông ta và người này tiếp tục bung lên, hụp xuống, nhảy thoắt lên cao tung ra các cú đòn chết người, lúc thì bằng dao găm và kiếm, lúc thì dùng tay chân với một sự can đảm bền vững, đầy sôi sục và nhanh thoăn thoắt như đang ở trong một cơn sốt tinh thần.
Cuối cùng thì tiếng kèn cũng đã được nghe thấy. Tiếng vó ngựa đạp trên tuyết vang lên rầm rập. Các thanh gươm đã giơ cao trên đầu Dick khi mà hai phía từ trong rừng tràn ra dòng chảy của các kỵ sĩ võ trang. Khắp người bọc thép với mạng che mặt đã buông, với các ngọn giáo chĩa về phía trước và các thanh gươm tuốt trần đang giơ cao. Sau mỗi kỵ sĩ lại có một cung thủ, các cung thủ này theo nhau lao từ lưng ngựa xuống đất làm tăng gấp đôi lực lượng.
Số người công kích khi thấy vòng vây quanh mình liền im lặng quăng bỏ vũ khí.
– Tóm lấy bọn này! – Người cầm kèn nói. Khi lệnh của ông ta đã được thực hiện, ông ta liền đi tới chỗ Dick liếc nhìn vào mặt anh. Dick cũng nhìn ông ta và ngạc nhiên khi thấy con người đã tỏ rõ sức mạnh như vậy, khéo léo và sôi sục như vậy lại là một thanh niên không lớn hơn anh, thể chất yếu, lưng gù với khuôn mặt xấu xí, nhợt nhạt và có vẻ đau ốm, duy đôi mắt của anh ta nhìn thì sáng quắc và đầy can đảm.
– Thưa ngài! – chàng thanh niên nói – Ngài đã đến giúp tôi đúng lúc.
– Thưa đại nhân – Dick đáp, anh lờ mờ đoán rằng trước anh là một đại thần danh tiếng – Ngài sử dụng thanh gươm thật lạ kỳ đến nỗi tôi tin rằng ngài địch nổi bọn tấn công không cần tới tôi. Tuy thế rất may cho tôi là người của ngài đã không chậm trễ.
– Anh nhận ra tôi như thế nào, tôi là ai? – Người lạ hỏi.
– Ngay cả bây giờ tôi cũng không biết tôi đang nói với ai – Dick đáp.
– Có đúng thế không? Thế thì tại sao ngài lại bồng bột tiến vào cuộc chiến đấu không cân sức này?
– Tôi thấy một người đang can đảm đánh lại với nhiều người – Dick trả lời – Và tôi coi mình là thiếu danh dự nếu không giúp đỡ cho người đó.
Một nụ cười mỉm, vẻ khinh bỉ xuất hiện trên môi người đại thần trẻ tuổi khi ông ta đáp lời:
– Những lời nói can đảm! Nhưng cái quan trọng nhất là anh đứng theo phe nào? Lancaster hay York.
– Thưa ngài, tôi không bí mật điều này: tôi đứng về phe York – Dick đáp.
– Thề có Chúa Trời – chàng thanh niên bật kêu lên – anh gặp may đấy! – Anh ta quay lại nói với người đứng gần nhất của đoàn chiến binh vừa tới – Cho ta xem một chút – chàg thanh niên gù nói tiếp cũng với một giọng khinh miệt và sắt thép – cho ta xem cái kết thúc công bằng của các vị trang nhã can đảm này. Treo cổ chúng lên!
Chỉ còn năm người trong số bọn tấn công còn sống. Các cung thủ tóm lấy tay họ, vội vàng mang đến cửa rừng, đặt đứng dưới các gốc cây thích hợp và chòng dây vào cổ.
Một số cung thủ khác cầm đầu kia sợi dây lanh lẹ leo lên cây. Chưa qua vài phút, tất cả đã kết thúc: năm thân người bị xử giảo đu đưa trong không khí.
– Còn bây giờ hãy quay về chỗ cũ và lần sau ta gọi các ngươi thì liệu mà nhanh lên! – Người lãnh đạo gù kêu lên bằng các tiếng đinh tai của anh ta.
– Thưa Điện hạ – một người dưới quyền nói – Tôi van ngài đừng đứng ở đây một mình! Ngài hãy để lại với mình dù là một nhóm chiến binh thôi.
– Anh bạn thân mến ạ – Quận công nói – Tôi chưa xỉ nhục các anh vì chậm trễ thì các anh cũng đừng đọc bài gì cho tôi. Tôi tin tưởng ở cánh tay tôi mặc dù là tôi gù. Khi kêu gọi vang lên thì anh chậm chạp, còn bây giờ thì anh quá nhanh nhẹn với các lời khuyên can. Thường vẫn hay xảy ra như vậy đấy: cuối cùng đến tham chiến thì luôn luôn đầu tiên trong cuộc chuyện trò ba hoa. Tới đây mong các anh làm ngược lại cho.
Và bằng một cử chỉ nghiêm khắc không có chút nhã nhặn nào thừa, anh ta tách họ ra. Lính bộ binh lại ngồi lên lưng ngựa đằng sau các kỵ sĩ rồi toàn đội biến vào rừng.
Sao trời đã bắt đầu mờ nhạt, ngày đang dâng lên. Bình minh chiếu sáng khuôn mặt của hai người thanh niên, họ lại lần nữa nhìn vào mặt nhau.
– Vừa rồi anh đã thấy sự trả thù của ta là không có tha thứ, nó cũng sắc nhọn như thanh kiếm này – Quận công nói – Nhưng ta không muốn để anh coi ta là vô ơn. anh đã đến giúp ta với thanh gươm đáng quý và lòng can đảm đáng khâm phục. Nếu như anh không ghê sợ sự xấu xí của khuôn mặt ta thì hãy ôm hôn ta đi.
Người lãnh tụ trẻ dang rộng đôi tay.
Trong thâm tâm Dick thấy kinh hãi và thậm chí cảm thấy căm ghét con người mà anh đã cứu, nhưng yêu cầu được nói bằng những lời mà nếu ngần ngại hoặc khước từ, thì không những chỉ bất lịch sự mà còn tàn nhẫn, nên anh vội vàng tuân theo ý muốn của người lạ mặt.
– Còn bây giờ, thưa Điện hạ – Dick nói sau khi thoát khỏi cái ôm của anh ta – Suy đoán của tôi liệu có đúng không? Ngài là công tước quận công Gloucester.
– Ta là Richard Gloucester – (*1452 – 1485) em của nhà vua phe York lúc đó, Từ 1483 là vua Anh Richard III, một người gù quái dị tàn nhẫn và cương nghị đã lên ngôi vua cùng với những cuộc tàn sát chính trị. Văn hào Shakespeare đã thể hiện y trong bi kịch “Risa III” – ND- Đưa xuống dưới trang khi dàn trang) người này trả lời – còn anh, tên anh là gì?
Dick xưng danh và đưa cho Quận công chiếc nhẫn của huân tước Foxham, anh ta lập tức nhận ra.
– Anh đã tới đây sớm hơn giờ hẹn – Quận công nói – Nhưng liệu ta có tức giận được không nhỉ? Anh giống như ta: ta đã đi tới đây từ hai giờ trước bình minh và ta chờ… Đây là chuyến xuất quân đầu tiên của ta. Ta hoặc là sẽ chết, hoặc sẽ xiết chặt lấy vinh quang. Ở đằng kia đang có kẻ thù của ta, dưới quyền chỉ huy của hai chỉ huy quân sự già và tài nghệ – Brackley và Risingham. Hai tên ấy rõ ràng là mạnh mẽ nhưng lúc này chúng đang bị thắt giữa vịnh sâu và sông rộng. Đường rút lui của chúng đã bị cắt. Ta nghĩ thế này Shelton ạ, cần phải tấn công vào chúng và chúng ta sẽ tấn công thật bất ngờ và lặng lẽ.
– Tất nhiên là phải thế rồi, tôi cũng nghĩ vậy – Dick hăng hái kêu lên.
– Anh có mang theo các ghi chép của Foxham không?
Dick giải thích tại sao lúc này các giấy tờ anh chưa lấy được, sau đó mạnh dạn đề nghị với Quận công các quan sát của riêng anh.
– Thưa Điện hạ – Dick nói – Theo tôi thì nên tấn công thật nhanh vì rằng vào buổi sớm các đội tuần tra đêm của chúng đã nằm ngủ, bọn khác thì mới vừa thức giấc và đang ngồi lề mề nhấm nháp bữa sáng.
– Theo anh chúng có bao nhiêu quân? – Gloucester hỏi
– Bọn chúng không có tới hai nghìn quân – Dick trả lời.
– Trong rừng ở đây ta có bảy trăm chiến binh. Bảy trăm quân khác đi từ Kettley và sắp sửa sẽ có mặt, sau đoàn quân này còn có bốn trăm quân tiếp theo. Quân của Foxham ở Hollywood có năm trăm. Chúng ta nên chờ có mặt tất cả các cánh quân hay ta sẽ tấn công ngay bây giờ?
– Thưa Điện hạ – Dick nói – Sau khi đã treo cổ năm tên không may kia thì tự ta phải giải quyết lấy vấn đề. Tuy chúng là toán quân bình thường, nhưng đang là thời gian náo động nên bọn chỉ huy sẽ lo lắng tìm kiếm và nổi báo động. Vì vậy thưa Điện hạ, nếu như Điện hạ muốn tấn công bất ngờ thì theo thiển ý của tôi, Điện hạ không còn đủ một giờ để chờ đợi nữa đâu.
– Ta cũng nghĩ như vậy. Chỉ chưa đến nửa giờ thì anh đã thọc sâu vào đám đông quân địch để đạt lấy tước danh hiệp sĩ, hãy cử một người nhanh nhẹn tới Hollywood cùng với chiếc nhẫn của Foxham, một người lanh lẹn nữa tới đường chính để thúc mấy tên lề mề của ta! Này Shelton, thề có cây thánh giá, công việc sẽ xong đấy!
Chàng gù vừa nói vừa đặt cây kèn lệnh lên môi và rúc vang. Lần này anh ta không phải đợi lâu. Trong khoảng khắc cả khoảng trống xung quanh cây thập tự đã phủ đầy bộ binh và quân kỵ.
Quận công Richard Gloucester ngồi trên bậc cây thập tự cử đi hết tín sứ này đến tín sứ khác, để tập hợp toàn bộ số bảy trăm quân đang nấp ở các cánh rừng quanh đấy. Chưa tới một phần tư giờ thì quân đội đã xếp thành hàng trước mặt người chỉ huy trẻ tuổi. Quận công thân chinh dẫn đầu đoàn quân chuyển động theo sườn đồi dốc thoai thoải tới Shoreby.
Kế hoạch của Hoàng thân gù khá đơn giản. Anh ta quyết định chiếm một khu phố của Shoreby, nằm ở bên phải con đường lớn, sau đó vào các ngõ nhỏ để củng cố vị trí đầu cầu và trụ ở đó cho đến khi quân tăng viện kịp kéo đến.
Nếu như Bá tước Risingham muốn rút lui, Richard gù đánh quặt vào sau lưng và ép ông ta giữa hai ngọn lửa. Nếu ông ta quyết định giữ chặt thành phố, thì sẽ bị khoá trong một cái bẫy, và cuối cùng người Quận công trẻ tuổi sẽ tiêu diệt hầu hết quân địch.
Nhưng có một nguy hiểm lớn, hầu như không thể tránh khỏi, đó là việc bảy trăm quân của Gloucester có thể bị lật nhào và phá tan ngay trong trận chạm trán đầu tiên, để cố tránh việc đó thì cần phải đột kích vào quân địch hết sức bất ngờ.
Thế là lính bộ binh lại ngồi lên sau lưng các kỵ binh và Dick rơi vào vinh dự đặc biệt là được ngồi ngay sau lưng Gloucester. Trong lúc rừng còn che dấu thì đoàn quân từ từ chuyển động, khi rừng bọc quanh con đường lớn kết thúc thì họ dừng lại để lấy hơi và nghiên cứu địa hình địa vật.
Mặt trời quầng các tia vàng lặng lẽ đã nhô lên khỏi chân trời, chiếu sáng thành phố Shoreby, đang bốc lên những ngọn khói ban mai từ các mái nhà tuyết phủ, Gloucester quay lại phía Dick.
-Trong cái thành phố nhỏ khốn khổ này – anh ta nói – Nơi mà bây giờ dân chúng đang chuẩn bị ăn sáng, hoặc là anh sẽ trở thành hiệp sĩ, còn ta sẽ bắt đầu cuộc sống tràn đầy danh dự và vinh quang tuyệt cõi, hoặc là chúng ta sẽ chết, không để lại cho mình lấy một sự tưởng nhớ nào. Ta và anh, hai Richard. Nào Richard Shelton, chúng ta cần phải nổi danh cả hai! – Những lưỡi gươm khi đập vào lưới sắt của chúng ta vang lên cũng không to như thế, như tên tuổi của chúng ta vang lên bên tai đám dân chúng của nước Anh này.
Dick ngạc nhiên vì giọng nói và những lời sôi sục đầy lòng khát khao danh vọng. Anh hết sức khôn khéo trả lời một cách bình tĩnh rằng, anh hứa sẽ hoàn thành nghĩa vụ của mình và không hề nghi ngờ vào thắng lợi, nếu những người khác cũng hành động như vậy.
Tới lúc đó đàn ngựa chiến đã nghỉ ngơi lại sức, người lãnh đạo trẻ tuổi giơ cao thanh gươm, thả lỏng dây cương và tất cả bày ngựa mang hai chiến binh trên lưng, chạy vùn vụt theo nước kiệu xuống bên dưới, băng qua cánh đồng tuyết phủ và sau đó bắt đầu là thành phố Shoreby.
(còn tiếp)