Mũi tên đen – Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson (1850-1894) Kì 28

Thế là nhờ lòng dũng cảm, Dick Shelton đã chặn đứng được con đường vào  phố trong trận tiến công đầu tiên, và nhờ có bảy trăm quân đến tiếp viện đúng lúc mà chàng thanh niên sau này nổi danh hậu thế với cái danh hiệu đáng nguyền rủa Richard III (*các sách cũ dịch là Risa đệ tam – ND), đã chiến thắng trong cuộc chiến đấu đầu tiên mang đầy ý nghĩa trước cửa ngõ Shoreby…(Ngọc Châu dịch) Tiếp kì 27

Thế là nhờ lòng dũng cảm, Dick Shelton đã chặn đứng được con đường vào  phố trong trận tiến công đầu tiên, và nhờ có bảy trăm quân đến tiếp viện đúng lúc mà chàng thanh niên sau này nổi danh hậu thế với cái danh hiệu đáng nguyền rủa Richard III (*các sách cũ dịch là Risa đệ tam – ND), đã chiến thắng trong cuộc chiến đấu đầu tiên mang đầy ý nghĩa trước cửa ngõ Shoreby. (Ngọc Châu dịch) Tiếp kì 27

Chương III

TRẬN  ĐÁNH  Ở  SHOREBY (Hết)

Dick lại một lần nữa chỉ trông cậy vào mình, anh ngoái nhìn quanh. Các mũi tên đã thưa đi so với trước, quân địch đang tháo lui ở mọi chỗ. Bãi chợ quang hẳn. Tuyết ở những chỗ này biến thành đám bẩn thỉu màu da cam, khắp nơi là những vũng máu đã đông lại. Khắp bãi và đường lăn lóc xác người, ngựa, đuôi tên thò ra khắp mọi nơi dày rậm như lông lợn.

Thiệt hại của Dick quá lớn. Cửa vào con phố nhỏ là chiến luỹ đã bị phá hoại,  chất đầy xác người chết hoặc đang hấp hối. Trươc trận đánh anh có một trăm người, bây giờ chỉ còn lại không đến bảy chục người có thể cầm được vũ khí.

Thời gian đang trôi qua. Từng phút kẻ thù lại được củng cố thêm. Phe Lancaster điên tiết vì tình cảnh cùng đường của chúng và trận tấn công không kết quả, đã quyết định mở một đợt công kích mới. Dick quay lại người đứng sau lưng, một người nhỏ bé không có ý nghĩa gì lắm với tính chất một cung thủ và có một tay đang bị băng.

– Một trận đánh ghê gớm – anh nói – Tôi hy vọng chúng không muốn tấn công lên cánh ta lần nữa.

– Thưa ngài – người cung thủ nhỏ nhắn nói – Ngài đã chiến đấu rất khá vì phe York và còn khá hơn cho chính ngài. Chưa bao giờ chỉ trong một trận chiến đấu ngắn ngủi như vậy, mà một cá nhân lại đạt được danh hiệu vinh quang của Hoàng thân như thế. Thật sự là điều kỳ lạ vì Quận công đã tin tưởng ngay một người mà ngài chưa biết rõ! Nhưng ngài hãy giữ lấy đầu mình cẩn thận, ngài Richard ạ! Nếu mà ngài bại trận, nếu mà ngài chỉ lui dù một bước thôi, thì côn đầu rìu hoặc một sợi dây sẽ đợi ngài. Tôi được bố trí ở đây để theo dõi ngài, và được trao nhiệm vụ là nếu ngài tỏ ra đáng ngờ thì phải kết thúc ngài bằng một cú đòn từ sau lưng.

Dick ngạc nhiên nhìn người cung thủ nhỏ nhắn.

– Lệnh cho ngươi! – Anh bật kêu – Một cú đánh vào lưng!

– Đúng là như thế – người cung thủ đáp –  Vì tôi không thích cái nhiệm vụ như thế nên tôi đã kể hết với ngài. Ngài cần giữ vững trận địa, ngài Richard ạ, không thì nguy khốn đấy. Ôi, chàng Gù của chúng ta là một chiến binh can đảm và danh tiếng nhưng ngài thích để cho tất cả mọi người đều thực hiện chính xác các mệnh lệnh ban ra! Tất cả những ai không hoàn thành nhiệm vụ của ngài giao cho đều sẽ chết.

– Lạy Chúa cứu thế! – Richard thốt kêu lên – Chẳng lẽ đó là sự thật ư? Và chẳng lẽ người ta sẽ đi theo một lãnh tụ như vậy hay sao?

– Mọi người sẽ mừng rỡ đi theo đấy – người cung thủ nói – Hoàng thân trừng phạt nghiêm khắc, tuy vậy lại ban thưởng hào phóng. Ngài không tiếc máu và mồ hôi kẻ khác nhưng cũng không tha thứ cả cho mình. Trong chiến trận ngài luôn ở hàng đầu, khi ngủ ngài luôn luôn nằm xuống sau mọi người. Hoàng thân, chàng gù Dick Gloucester ấy sẽ đi xa!

Hiệp sĩ mới nhận tứơc phong lúc trước đã can đảm và cảnh giác, bây giờ càng trở nên can đảm và cảnh giác hơn. Anh bắt đầu hiểu rằng lòng tin yêu bất ngờ của Quận công gù còn mang theo cả sự nguy hiểm. Dick rời khỏi người cung thủ bé nhỏ, lại một lần nữa liếc nhìn quảng trường. Nó vẫn trống trải như lúc nãy.

– Tôi không thích cái vẻ yên tĩnh này – Dick nói – Rõ ràng chúng đang định mang lại cho ta một sự bất ngờ nào đây.

Hầu như để giải đáp thắc mắc cho anh, bọn cung thủ địch lại bắt đầu tấn công lên chiến luỹ và những mũi tên lại như mưa rào xiên xuống. Nhưng có cái gì không quả quyết trong đợt công kích này. Bọn chúng như đang chờ đợi điều gì…

Dick lo lắng nhìn quanh khắp nơi, cố gắng đoán xem nguy hiểm đang ẩn nấp ơ chỗ nào. Thế rồi bỗng dưng từ các cửa sổ của căn nhà nhỏ bé nằm giữa phố, một bọn cung thủ địch túa ra ngoài. Nhảy ra khỏi nhà, chúng nhanh nhẹn tổ chức thành hàng ngũ, giương cung và giã những loạt mưa tên từ phía sau lưng của Dick. Ngay lập tức bọn quân tấn công từ phía chợ cũng tăng cường loạt bắn và quả quyết xông lên chiến luỹ.

Dick gọi tất cả các chiến binh của mình ở trong những ngôi nhà hai bên phố, bố trí lại và sau khi nói mấy lời khích lệ, quân của anh bắt đầu bắn trả, mặc cho quân địch bắn tới mình từ cả hai phía.

Trong lúc đó, từ các ngôi nhà, các cánh cửa liên tiếp bị mở toang rồi bọn quân Lancaster với tiếng hò reo thắng lợi ngày càng chạy và nhảy ra đông hơn. Cuối cùng thì ở sau lưng Dick có số quân địch ngang bằng với số quân tấn công chính diện. Anh thấy khó lòng giữ được trận đia, mặt khác thấy rằng chiến luỹ của mình lúc này không còn tác dụng dù có giữ được chăng nữa. Quân của phe York đang lâm vào một tình thế không ai cứu giúp, đang bị đe dọa bởi sự tiêu diệt hoàn toàn.

Những kẻ tấn công từ phía lưng Dick tỏ ra nguy hiểm hơn nên anh quay đội quân của mình lại để đánh bại bọn chúng. Cuộc công kích này rất mãnh liệt làm các cung thủ địch nao núng, chúng chùn lại rồi cuối cùng rối loạn hàng ngũ, lại bắt đầu chuồn vào những ngôi nhà, mà từ đó chúng đã xô ra với vẻ dương dương tự đắc.

Lợi dụng lúc đó bọn tấn công từ phía chợ lao qua chiến luỹ không ai bảo vệ, buộc Dick phải hối hả quay quân lại đánh đuổi. Sự cảm tử của đội quân thuộc quyền nhà hiệp sĩ trẻ một lần nữa lại đè bẹp địch quân. Quân của Dick đã dọn sạch địch quân trên mặt con phố nhỏ, nhưng chưa kịp mừng lần chiến thắng này thì đám cung thủ sống sót lúc nãy đã từ trong các ngôi nhà nhảy ra, giở trò bắn vào lưng quân Dick hệt như trước.

Lực lượng của phe York do Dick chỉ huy gặp rủi ro cả theo hai hướng như vậy nên quân số cũng bị tổn thất kha khá. Không ít lần Dick đã đơn độc rơi vào giữa bọn địch và anh phải hết sức nỗ lực bằng cây gươm để tự cứu mạng, cảm thấy mình bị thương không chỉ một lần, vậy mà cuộc chiến đấu trên đường phố cứ giằng co theo kiểu ấy, mãi không đưa lại kết cục nhất định cho phe nào.

Bất ngờ Dick nghe thấy có tiếng kêu, tiếng gọi rất to. Những cây kèn rúc lên từ các vùng ven phố. Tiếng gào chiến đấu của phe York nổi lên ngất trời và được nhiều giọng hân hoan đáp lại. Địch quân nao núng bỏ chạy từ phố ra bãi chợ, một tên nào đó trong bọn chúng kêu lên “Chạy thôi!”

Các tiếng thét xung trận gầm vang như điên dại, một số tiếng kêu gọi quân phòng ngự, số khác giục giã tiến công. Rất rõ ràng là đã có một đòn giáng mạnh vào quân địch và phe Lancaster đang rơi vào tình trạng kinh hoàng, hỗn loạn.

Tiếp theo là trận công kích dữ đội cuối cùng vào thành phố nhỏ Shorrby. Số địch quân đang đánh nhau với Dick chợt quay lưng lại như đàn chó bị chủ gọi về nhà, bỏ chạy vùn vụt như có gió thổi sau lưng. Bọn chúng bị dồn ra bãi chợ bởi ngọn gió của các kỵ sĩ  phe York mới xuất hiện, tuy vẫn còn cố co cụm lại, dùng gươm để chống đỡ cuộc tấn công. Quân York vung giáo dài đâm xỉa vào bọn địch đang dồn tụm.

Trong khu vực đánh nhau dày đặc nhất, Dick nhìn thấy Quận công gù. Lúc này anh ta đang tỏ rõ sự can đảm đến dữ tợn và tài chiến chinh khéo léo, mà mãi sau này, khi nhiều năm đã trôi qua, nó lại được thể hiện lần nữa trong trận chiến đấu ở Bosworth, lúc mà Richard gù đã bị bôi bẩn bởi các tội ác và tí nữa thì đã giải quyết số phận của ngai vàng nước Anh tại đó.

Anh ta tránh các cú đòn, con ngựa dẫm đạp lên đám quân bị ngã, chặt phải, chém trái. Chàng Gù nghệ thuật điều khiển con ngựa chiến cao lớn, khéo léo khi tránh đỡ, mạnh mẽ khi tấn công, xô đạp quân địch đến mức chỉ có một lát đã vượt lên trước các hiệp sĩ dũng mãnh của mình. Bằng cây gươm đẫm máu anh ta mở một con đường thẳng tới chỗ bá tước Risingham, đang vây quanh mình bởi các chiến sĩ can đảm nhất của phe Lancaster. Thêm một khoảng khắc nữa thì họ gặp nhau: một chiến binh cao lớn lẫy lừng danh tiếng và một cậu thanh niên gù lưng ốm yếu.

Nhưng lúc đó Dick đã không nghi ngờ gì về kết cục của cuộc chiến đối mặt này. Một khắc sau, khi Richard Shelton đánh giạt được số người trước mặt mình thì thấy bá tước Risingham đã biến mất. Chàng Gù lại đang hoa tít thanh gươm, thúc ngựa xông vào nơi đánh nhau dày đặc nhất.

Thế là nhờ lòng dũng cảm, Dick Shelton đã chặn đứng được con đường vào  phố trong trận tiến công đầu tiên, và nhờ có bảy trăm quân đến tiếp viện đúng lúc mà chàng thanh niên sau này nổi danh hậu thế với cái danh hiệu đáng nguyền rủa Richard III (*các sách cũ dịch là Risa đệ tam – ND), đã chiến thắng trong cuộc chiến đấu đầu tiên mang đầy ý nghĩa trước cửa ngõ Shoreby.

(Còn tiếp)

Bài viết khác

Trả lời