– Tóm lấy cổ nó, thằng đạo đức giả! – Gloucester kêu lên – Đó không phải là tặng thưởng, hiệp sĩ Richard ạ. Ngươi lại tỏ rõ cho ta một công lao mới. Nếu ngươi mang được đầu nó về đây thì món nợ của ta đối với nhà ngươi chỉ tăng lên thôi… Catesby, giao lính cho anh ta… Còn trong lúc đó ngươi hãy suy xét xem, Hiệp sĩ. Ta có thể làm hài lòng ngươi bằng cái gì, danh tước hay của cải?..( Ngọc Châu dịch)
– Tóm lấy cổ nó, thằng đạo đức giả! – Gloucester kêu lên – Đó không phải là tặng thưởng, hiệp sĩ Richard ạ. Ngươi lại tỏ rõ cho ta một công lao mới. Nếu ngươi mang được đầu nó về đây thì món nợ của ta đối với nhà ngươi chỉ tăng lên thôi… Catesby, giao lính cho anh ta… Còn trong lúc đó ngươi hãy suy xét xem, Hiệp sĩ. Ta có thể làm hài lòng ngươi bằng cái gì, danh tước hay của cải? Tiếp kì 29 ( Ngọc Châu dịch)
Chương IV
CUỘC TÀN PHÁ SHOREBY
Quân địch biến mất, Dick buồn rầu ngoái nhìn đội quân can đảm của mình, anh bắt đầu tính toán xem thắng lợi đã phải trải qua những gì.
Giờ đây khi mối nguy hiểm đã qua đi, chàng thanh niên cảm thấy mình hết sức mệt mỏi, đau đớn, bị xé rách, bị thương và các chỗ bầm dập đang nhói lên. Trận chiến đấu đã hành hạ anh đến nỗi hiệp sĩ trẻ cảm thấy không còn khả năng làm nổi việc gì.
Nhưng thời gian nghỉ ngơi còn chưa đến. Shoreby bị chiếm bằng bạo lực. Mặc dù thành phố giờ đây không ai bảo vệ, không ai có thể chống đối lại nhưng rõ ràng rằng các chiến binh thô bạo vừa giành được thắng lợi, sẽ không giảm đi tính hung tợn sau cuộc chiến, nên điều đáng sợ hơn vẫn đang ở phía trước. Richard Gloucester vốn là một trong những chỉ huy quân sự không bảo vệ dân chúng trước những cuộc đập phá điên cuồng của binh lính, mà nói chung dù ông ta có muốn bảo vệ họ, thì vẫn còn vấn đề là binh lính liệu có tuân lệnh hay không.
Việc ấy buộc Dick bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cho ra Joanna để đưa cô gái vào quyền lực bảo vệ của mình. Anh chăm chú liếc nhìn khuôn mặt các chiến binh, sau khi thầm lựa chọn ba người mà anh cảm thấy họ biết vâng lời và sáng suốt, anh gọi họ ra một chỗ hứa hẹn sẽ ban thưởng hào phóng và nói với Quận công về thành tích của họ. Sau đó anh dẫn họ đi qua bãi chợ đã trống không, sang một khu phố tách biệt khác.
Đây đó trên thành phố vẫn còn diễn ra những cuộc xung đột lẻ tẻ, chỗ này chỗ nọ còn có cuộc vây hãm một ngôi nhà, đám bị vây thì đang ném bàn ghế xuống đầu quân vây hãm. Tử thi và vũ khí lăn lóc trên bãi tuyết. Nói chung nếu không kể đến vài cuộc xô xát nhỏ ấy thì phố xá đã vắng tanh, một số ngôi nhà cửa bị mở toang hoang, còn một số nhà khác thì khoá chặt và có giằng chống cửa chắc chắn.
Dick xô đẩy đám quân cứơp phá để dẫn các bạn đồng hành đi theo hưóng tới nhà thờ Tu viện. Tới phố chính thì anh bật kêu lên vì hoảng hốt: ngôi nhà lớn của Daniel đã bị cướp phá, các cánh cửa gãy vỡ treo lủng lẳng trên không, một đám đông đang chạy vào chạy ra mang vác những của cải cướp được.
Tuy vậy ở tầng trên bọn cướp có gặp một vài sự kháng cự. Ngay lúc Dick đi tới thì một cửa sổ ở tầng trên bật toang ra. Một anh chàng bất hạnh nào đó, trong quân phục màu xanh và đỏ sẫm đang chống cự, anh ta kêu la khi bị vứt xuống đường phố. Cơn hoảng hốt ghê gớm trùm lấy Dick, anh như một người điên chạy bổ về phía trước, xô đẩy những người chạy ngược chiều để lao thẳng tới căn phòng ở tầng ba, nơi anh đã chia tay với Joanna.
Căn phòng đã bị phá phách, đồ đạc lật nhào, tủ bật tung cánh, vài chiếc thảm bị giật khỏi tường đang cháy âm ỉ do các tia lửa bắn ra từ lò sưởi.
Dick hầu như mất cảm giác, anh dẫm đạp vội vàng cho tắt đám cháy sắp bắt đầu rồi dừng lại trong nỗi tuyệt vọng. Daniel, Olives, Joanna đã biến đâu mất. Ai mà biết nổi, họ đã bị giết ở đâu đó hay trốn thoát nguyên vẹn ra khỏi Shoreby?
Dick chộp áo khoác của một cung thủ đi ngang qua.
– Anh bạn – Dick hỏi – Cậu ở đây lúc chiếm nhà này phải không?
– Buông ra – tay cung thủ nói – buông ra không tao nện đấy!
– Tao cũng có thể nện được – Richard đáp – Dứng lại và hãy kể đi!
Anh chàng chiến binh đang bừng bừng vì đánh nhau và rượu vang liền giơ một tay thúc vào vai Dick, tay kia thì giật áo khoác ra khỏi tay anh. Lúc dó chàng hiệp sĩ trẻ không đủ sức để kiềm cơm giận dữ. Anh chộp lấy tay cung thủ và ghì chặt hắn ta như ôm một đứa trẻ con, xiết hắn vào bộ ngực bọc thép của mình. Sau đó đặt hắn đứng trước mặt và ra lệnh cho hắn nói.
– Tôi lạy ngài, tha cho tôi! – Tay cung thủ vừa thở vừa nói – Nếu tôi biết ngài đang giận dữ như vậy thì tôi đã thận trọng hơn… tôi có nhìn thấy việc chiếm ngôi nhà này như thế nào.
– Mày có biết hiệp sĩ Daniel không? – Dick hỏi.
– Tôi biết hắn ta rất rõ – người này trả lời.
– Hắn còn trong nhà này không?
– Vâng, thưa ngài. Nhưng chúng tôi vừa ập vào thì hắn đã chạy thoát qua vườn ạ.
– Một mình à? – Dick hỏi giật.
– Không ạ, cùng với hắn còn có khoảng hai chục lính – người cung thủ đáp.
– Lính! Còn phụ nữ không có à?
– Đúng là tôi không biết – anh ta trả lời – trong nhà này chúng tôi không tìm thấy một người đàn bà nào.
– Cám ơn cậu – Dick nói – Đây trả công cho cậu đồng tiền này – Dick tìm mãi trong túi nhưng túi anh chẳng có gì.
– Ngày mai anh cứ hỏi tôi – Richard Shelton, hiệp sĩ Richard Shelton – Dick chữa lại – ta sẽ hào phóng ban thưởng cho anh.
Bỗng trong đầu anh thấp thoáng một lời giải. Anh vội vàng chạy theo cầu thang xuống sân và hộc tốc qua vườn tới cửa chính vào nhà thờ. Cửa nhà thờ mở toang, bên trong đầy dân thành phố và gia đình họ, tài sản chất chồng khắp nơi. Các linh mục đang đứng ở bàn thờ chính, đắm chìm trong việc cầu nguyện ơn lành của Chúa. Lúc Dick đi vào thì dàn đồng ca đang hát ầm vang dưới các bậc cuốn cao.
Dick vội vàng gạt đám người trốn chạy đi tới cầu thang dẫn lên tháp chuông. Một vị linh mục cao lớn đứng chặn trước anh.
– Đi đâu đấy, con của cha? – Linh mục hỏi nghiêm nghị.
– Thưa cha, con được cử đến đây vì một việc quan trọng. Cha đừng ngăn giữ con. Con ra lệnh ở đây nhân danh Hoàng thân Gloucester.
– Nhân danh Hoàng thân Gloucester? – Linh mục nhắc lại – Chẳng lẽ trận chiến đấu lại kết thúc đáng buồn thế sao?
– Trận chiến đấu đã kết thúc, thưa cha. Lancaster đã bị phá tan, bá tước Risingham, cầu Chúa an ủi linh hồn ông ta, đã ngã xuống trên chiến trường. Còn bây giờ theo sự cho phép của cha, con sẽ làm những gì con được cử đến đây.
Dick bỏ vị linh mục đang sửng sốt vì các tin tức mới, anh đẩy cửa và chạy lên cầu thang, nhảy qua ba bốn bậc một, không ngừng nghỉ và không vấp váp cho đến lúc ra tới sân thượng.
Từ tháp chuông, Dick nhìn thấy rõ như trên bản đồ không chỉ thành phố Shoreby mà là tất cả các vùng phụ cận, cả biển và đất liền. Đang giữa trưa, tuyết chói ánh mặt trời lấp lánh. Dick nhìn một vòng và thấy tất cả bãi chiến trường rõ ràng như trên lòng bàn tay.
Một tiếng ồn trầm trầm không rõ vẫn bao trùm các phố xá, chỗ này chỗ nọ còn vang lên tiếng binh khí chạm nhau. Trên vịnh biển không một chiếc tàu, một con thuyền nào còn neo lại, nhưng ở ngoài khơi thì bập bềnh vô số tàu buồm và không buồm chở đầy người tị nạn.
Còn trên đất liền, sau các cánh đồng vẫn phủ tuyết đang có các nhóm kỵ sĩ phóng đi, một số nhóm cố gắng chọc thủng vòng vây để vào rừng. Số khác, chắc chắn là quân của Gloucester đang ra sức cản họ lại và cố gắng lùa các toán này về thành phố.
Bất cứ nhìn đi đâu đều thấy xác ngừơi, xác ngựa nằm hằn rõ trên mặt tuyêt.
Để cho tai hoạ thêm trọn vẹn, ở ngoài cảng, những toán bộ binh không tìm được cách lên tàu vẫn còn tiếp tục bắn trả lại từ sau các vật che chắn của các quán rượu ven bờ. Nhiều ngôi nhà đang bốc cháy. Dưới tia sáng mặt trời lạnh lẽo, nhìn thấy rõ những làn khói đang bốc lên cao và tản bay ra ngoài biển.
Một toán kỵ sĩ đang phóng đi theo hướng Hollywood và đã gần tới cửa rừng, thu hút sự chú ý của người quan sát trẻ tuổi đang đứng trên tháp chuông. Toán này khá đông, đó là toán lớn nhất trong các đám tàn quân đang rút lui của phe Lancaster. Họ để lại đằng sau một vệt rộng, theo vệt này, Dick có thể nhìn thấy hết con đường mà họ đã vạch ra ngay từ phút đầu họ phóng ra khỏi thành phố.
Trong khi Dick quan sát thì toán này phóng tới cửa rừng không gặp cản trở gì. Tại đây họ ngoặt sang một phía và tia nắng mặt trời trong một khoảng khắc rọi sáng quân phục của họ, hằn rõ lên nền rừng cây xanh thẫm.
– Đỏ sẫm và xanh! – Dick kêu lên- ta thề rằng đúng là màu đỏ sẫm và xanh rồi!
Dick vội vàng tụt xuống thang.
Bây giờ việc đầu tiên là phải tìm cho được Quận công Gloucester, vì trong cảnh hỗn độn này chỉ có mỗi mình vị Hoàng thân có thể giao cho anh được một đội quân. Cuộc chiến đấu ở trung tâm thành phố về thực chất đã kết thúc. Trong khi chạy trên đường tìm kiếm Gloucester, Dick thấy thành phố đầy những binh lính đang lom khom khuân vác. Một số trong họ oằn lưng dưới sức nặng của các đồ vật cướp được, số khác thì say sưa và gào thét. Không có tên nào trong đám này có thể moi được tin tức gì về việc Hoàng thân đang ở đâu.
Dick nhìn thấy quận công một cách hết sức tình cờ lúc anh ta đang trên lưng ngựa ra mệnh lệnh giết hết số cung thủ địch còn trên bờ vịnh biển.
– Hiệp sĩ Richard Shelton – Hoàng thân nói – Ngươi đến đây đúng lúc quá. Ta mang ơn ngươi vì chiến thắng này. Thực ra ta không quá coi trọng sinh mạng của mình nhưng chẳng bao giờ ta ở vào tình trạng hết nợ với nhà ngươi được… Catesby này, nếu như anh gù này có được mười người chỉ huy như Richard ở đây, thì ta đã có thể tiến thẳng tới London! Thế nào, Hiệp sĩ, hãy đòi hỏi tặng thưởng cho ngươi đi!
– Tôi đòi hỏi một cách công khai, thưa Điện hạ – Dick nói – Công khai và to tiếng. Con người mà tôi thù ghét đã chạy mất và mang theo cô gái mà tôi yêu. Hy vọng Điện hạ hãy cho tôi năm chục chiến binh để tôi có thể đuổi được hắn ta. Nếu tôi có được hàm ân ấy, Điện hạ sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của bất kỳ mối quan hệ nợ nần nào khác đối với tôi.
– Thằng ấy tên gì? – Hoàng thân hỏi.
– Hiệp sĩ Daniel Brackley – Rechard nói.
– Tóm lấy cổ nó, thằng đạo đức giả! – Gloucester kêu lên – Đó không phải là tặng thưởng, hiệp sĩ Richard ạ. Ngươi lại tỏ rõ cho ta một công lao mới. Nếu ngươi mang được đầu nó về đây thì món nợ của ta đối với nhà ngươi chỉ tăng lên thôi… Catesby, giao lính cho anh ta… Còn trong lúc đó ngươi hãy suy xét xem, Hiệp sĩ. Ta có thể làm hài lòng ngươi bằng cái gì, danh tước hay của cải?
Vừa lúc đó quân York chiếm được một trong các quán trọ, sau khi bao vây nó từ ba hướng và tóm cổ tất cả bọn chống cự làm tù binh. Chàng Richard gù rất hài lòng về việc đó, anh ta phi tới ra lệnh dẫn tất cả tù binh ra đường.
Bọn họ có bốn người: hai hầu cận của Huân tước Shoreby, một người nhà của Risingham và người cuối cùng – nhưng không phải cuối cùng đối với cặp mắt Dich – là một thuỷ thủ già tóc điểm bạc, vụng về và dở say dở tỉnh, sau gót ông ta là một con chó vừa nhảy vừa rít lên. Vị Quận công trẻ tuổi nghiêm khắc nhìn họ.
– Treo cổ chúng lên! – Anh ta nói.
Rồi Quận công quay đi để quan sát kết cục của các trận đấu khác.
– Thưa Điện hạ – Dick nói – Lúc này tôi đã biết rằng tôi cần xin ban thưởng gì của Điện hạ. Điện hạ hãy tặng lại cuộc sống và tự do cho người thuỷ thủ già này!
Gloucester quay lại nhìn vào mặt Dick:
– Hiệp sĩ Richard, ta không đánh nhau bằng những chiếc lông công đẹp đẽ, mà bằng các mũi tên thép và không có một sự thương xót nào khi ta tiêu diệt kẻ thù. Trong Vương quốc Anh tan nát từng mảnh nhỏ này, ở bất cứ đâu ta đều có anh em hoặc bè bạn ở phe đối địch. Nếu như bắt đầu phân phát lòng thương thì ta có lẽ phải nhét thanh gươm này vào vỏ.
– Có thể là như vậy, thưa Điện hạ. Nhưng tôi muốn xin được làm người dám nói, muốn xin Điện hạ nhớ lại lời hứa của mình, mặc dù rằng tôi có làm mất thiện cảm của điện hạ đối với tôi.
Richard Gloucester đỏ mặt lên vì tức giận.
– Ngươi hãy nhớ cho kỹ – Richard gù nói – rằng ta không thích ban ơn, không mua bán ơn huệ. Ngày hôm nay ngươi đã đặt cơ sở cho con đường tiến lên nhanh chóng của ngươi. Nếu ngươi ép ta phải thực hiện lời đã hứa, ta sẽ nhượng bộ ngươi nhưng thề có Đức Chúa sáng láng, đến đây cũng sẽ kết thúc các ân huệ của ta đối với ngươi.
– Tôi xin nhận hết mọi sự thiệt thòi – Dick nói.
– Trao cho hắn lão thuỷ thủ ấy – Hoàng thân quận công nói và anh ta thúc ngựa quay lưng lại phía chàng hiệp sĩ trẻ Shelton.
Dick không vui mừng, cũng không buồn nản. Anh đã hiểu quá rõ vị Quận công trẻ tuổi, không đánh giá quá cao thiện cảm của anh ta: nó bồng bột nhanh chóng nên cũng dễ dàng gây nên các mối hiềm nghi. Anh chỉ sợ một điều, đó là việc người lãnh tụ dễ thù hằn không giao quân cho anh.
Tuy vậy Richard Shelton đã suy xét chưa đúng về tính thẳng thắn của Gloucester, và cái chính là về tính cả quyết của anh ta. Nếu chàng Dick gù đã một lần quyết định rằng Dick cần phải đuổi theo Daniel thì anh ta không bao gìơ thay đổi quyết định ấy của mình. Anh ta to tiếng ra lệnh cho Catesby phải nhanh hơn và nhắc ông ta rằng hiệp sĩ Richard đang đợi.
Trong lúc đó Dick quay sang người thuyền trưởng già, ông ta hình như thờ ơ cả với cuộc hành hình cũng như với sự được giải phóng bất ngờ.
– Arblaster – Dick nói với ông ta – Tôi đã gây cho bác nhiều điều dữ. Nhưng bây giờ, thề có cây thánh giá, chúng ta hết nợ với nhau.
Tuy nhiên người thuyền trưởng già chỉ nhìn Dick và im lặng.
– Cuộc sống dẫu sao vẫn là cuộc sống, lão già càu nhàu ạ – Dick nói tiếp – Mà nó đáng quý nhiều lần hơn so với con tàu và rượu vang của lão. Nào, lão hãy nói rằng lão tha thứ cho tôi đi. Nếu như cuộc sống của lão không đáng quý, thì đối với tôi, đã phải mua bằng tất cả sự tiến thủ mai sau của tôi. Tôi phải trả giá đắt cho lão đấy. Nào, hãy nói di, đừng có tàn nhẫn quá như vậy.
– Nếu như tao vẫn còn con tàu thì tao đã ở ngoài biển rộng, an toàn cùng với Tom-thuỷ thủ của tao rồi – Arblaster nói – Nhưng mày đã lấy mất con tàu của tao khiến tao phải làm một thằng ăn mày, còn Tom-thuỷ thủ đã bị một thằng cung thủ nào đó giết rồi. “Cho mày chết đi!” Tom nó nói với tao như thế khi nó hấp hối, không thèm thêm một lời nào nữa! “Cho mày chết đi!” là câu nói cuối cùng của nó và linh hồn bất hạnh của nó bay đi. Tao không bao giờ còn được bơi trên biển cùng với Tom của tao nữa…
Nỗi ăn năn và lòng thương hại nhói lên trong lòng Dick. Anh định nắm lấy tay người thuỷ thủ già nhưng lão không đưa tay cho anh.
– Thôi đi, mày đã chơi với tao bằng trò ma quỷ của mày. Thế là đủ rồi đấy.
Câu nói nghẹn trong họng Dick. Qua cặp mắt đã ứa lệ anh nhìn thấy người thuyền trưởng già khốn khổ vẫn còn say lảo đảo, gục đầu trĩu nặng khổ đau đi chuyệnh choạng trên bãi tuyết, không chú ý gì đến con chó đang rầu rĩ bám theo gót chủ nhân. Lần đầu tiên Dick hiểu rằng con người ta đang chơi với một trò chơi vô vọng như thế nào trên cõi đời này, và điều gì đã làm thì không thể nào thay đổi, không thể nào sửa chữa bằng bất cứ sự ăn năn nào.
Nhưng Dick lúc này cũng không có thời gian cho những tiếc thương muộn mằn. Catesby đã tập hợp các kỵ sĩ, ông ta phi tới chỗ Dick, nhảy xuống đất và đề nghị nhường ngựa cho anh:
– Sáng hôm nay tôi đã hơi ghen với thành tích của anh – Catesby nói – Nhưng thành công của anh không bền vững và bây giờ, hiệp sĩ Richard ạ, tôi chân thành tặng anh con ngựa này để anh cưỡi nó đi nơi khác.
– Ngài hãy giải thích cho tôi – Dick nói – thành công của tôi ở chỗ nào?
– Ở tên tuổi của ngài – Catesby trả lời – Danh hiệu, đó là sự tấn phong tước vị của một đại thần. Nếu như người ta gọi tôi là hiệp sĩ Richard thì ngày mai tôi sẽ là bá tước.
– Xin cảm ơn ngài – Dick đáp lễ – Vì ít có khả năng tôi đạt được ân huệ mới nên ngài cho phép tôi từ biệt ngài. Tôi cũng không nghĩ rằng đã thờ ơ với thành công của mình, nhưng quả thật tôi không quá đau khổ khi từ giã chúng. Uy quyền và của cải tất nhiên là những thứ quý giá nhưng Quận công của chúng ta là một con người thật lạ lùng và … đáng sợ.
– Đúng như vậy đấy! Nhưng mà ai đi theo chàng Dick gù sẽ có thể đi rất xa. Cầu Chúa che chở cho anh thoát mọi điều dữ! Chúc anh thành công!
Dick đứng lên đầu hàng quân của mình, ra lệnh cho họ đi theo và thúc ngựa. Anh đi qua thành phố, suy tính rằng Daniel cũng chạy ra bằng con đường này và đưa mắt tìm mọi chứng cớ xác nhận cho giả định của mình.
Phố xá rải đầy xác chết và người bị thương. Tình cảnh của người bị thương trong thời tiết giá lạnh này thật hết sức bi đát. Quân chiến thắng đang tụ tập thành bè đảng ra vào các nhà dân cướp phá, giết chóc, say sưa hoặc múa may ca hát. Khắp nơi vang đến tai Dick tiếng kêu gào của người bị cướp bóc, đánh đập; lúc thì anh nghe thấy tiếng búa đập phá một cánh cửa đã gông chằng chặt, lúc là những tiếng gào rú của đàn bà.
Trái tim Dick như bừng tỉnh. Lần đầu tiên anh nhìn thấy hậu quả tàn nhẫn của những hành động của mình – ý nghĩ về tất cả những nỗi bất hạnh đang ập xuống thành phố làm cõi lòng anh tan nát.
Cuối cùng anh tới miền giáp ranh và tìm thấy những vết tuyết rộng bị dẫm đạp mình đã nhìn thấy từ trên tháp chuông. Anh giục ngựa, chăm chú nhìn vào các tử thi người và ngựa nằm ở hai bên vệt chạy. Khá nhiều người chết mang quân phục của Daniel và anh thậm chí nhận ra cả những người nằm úp mặt xuống đất.
Ở giữa thành phố và khu rừng, rõ ràng toán rút chạy của Daniel đã bị quân cung thủ của Richard gù tấn công. Chỗ này lăn lóc các tử thi bị tên xuyên dập. Giữa đám người nằm la liệt, Dick nhìn thấy một thanh niên có khuôn mặt mà anh thấy quen một cách lạ lùng.
Shelton dừng lại, tụt xuống ngựa nâng đầu người thanh niên. Chiếc mũ mềm rơi xuống và mớ tóc đen dài xoã xuống đôi vai. Người này mở mắt.
– Anh dạy sư tử! – Một giọng yếu ớt cất lên – Chị ấy ở đằng trước đấy, phi nhanh lên! – Cô công nương nhỏ nhắn như lại ngất đi.
Mỗi chiến binh của Dick đều có mang theo một bầu da với thứ nước uống đậm đặc nào đó, nhờ có một ngụm như vậy mà Dick làm cho cô gái hồi tỉnh lại. Anh đặt cô ngồi tựa đằng sau lưng mình rồi tiếp tục phóng vào rừng.
– Anh mang tôi lên ngựa làm gì? – Cô gái nói – tôi chỉ làm chậm cho anh thôi.
– Không đâu, tiểu thư Risingham. Shoreby đang tràn ngập máu, đầy lũ say sưa và phóng đãng. Đi với tôi tiểu thư sẽ được an toàn. Tiểu thư hãy vui lòng vậy.
– Tôi không muốn liên quan đến bất cứ ai trong phe đảng của các anh – cô gái kêu lên phản kháng – Hãy thả tôi ra.
– Tiểu thư không hiểu mình đang nói gì. Tiểu thư bị thương mà.
– Không. Tôi chỉ bị giết mất ngựa. Tôi không việc gì.
– Không phải chỉ là thế. Tôi không thể để tiểu thư một mình trên bãi tuyết, giữa các kẻ thù của tiểu thư – Dick đáp lời – Dù tiểu thư muốn hay không muốn, tôi vẫn phải mang tiểu thư theo tôi. Tôi rất vui sướng vì đã gặp được một dịp để mình có khả năng đền đáp lại tiểu thư, dù chỉ một phần món nợ của tôi đối với tiểu thư mà thôi.
Cô gái lặng im, sau đó bỗng hỏi:
– Thế còn bác tôi?
– Bá tước Risingham? – Dick hỏi lại – Tôi muốn mang đến cho tiểu thư những tin tức tốt lành nhưng không có. Tôi nhìn thấy Bá tước có một lần giữa lúc đánh nhau, chỉ có một lần… Hy vọng rằng sẽ có những tin tức tốt lành hơn.
( Còn tiếp)