Trước khi Dick đến được căn phòng dành riêng cho khách của huân tước Foxham thì những đám đông chiến sĩ vây quanh đống lửa đã kêu lên mừng rỡ hân hoan. Chính vì trong ngày hôm nay, ở một nơi cách đây hai chục dặm, quân của Lancaster đã bị giáng một đòn tiêu diệt thứ hai, không gượng lại được..Tiếp kì 33.(Ngọc Châu dịch)
Trước khi Dick đến được căn phòng dành riêng cho khách của huân tước Foxham thì những đám đông chiến sĩ vây quanh đống lửa đã kêu lên mừng rỡ hân hoan. Chính vì trong ngày hôm nay, ở một nơi cách đây hai chục dặm, quân của Lancaster đã bị giáng một đòn tiêu diệt thứ hai, không gượng lại được. Tiếp kì 33.(Ngọc Châu dịch)
Chương VI
ĐÊM TRONG RỪNG – DICK VÀ JOANNA
Đàn ngựa đã ăn hết khẩu phần ăn nghèo nàn và nghỉ ngơi lại sức. Dick hạ lệnh rắc tuyết vào các đống lửa. Trong khi đội quân của anh mệt mỏi leo lên yên, thì Dick sực nhớ ra là anh suýt quên những sự cảnh giác cần thiết ở trong rừng.
Anh vội vàng chọn một cây cao và nhanh nhẹn trèo lên cành cao nhất. Từ đỉnh cây sồi anh nhìn thấy rất rõ một dải rừng xa xa đang phủ đầy tuyết trắng long lanh dưới ánh trăng. Ở phía tây nam có một chiếc gò sẫm màu do mọc đầy đậu dại, chính là nơi mà trước kia anh và Joanna đã kinh hoảng với “thằng hủi”. Trên sườn gò này anh nhận thấy có các đốm sáng màu đỏ rất nhỏ bé.
Anh tự rủa mình vì mãi bây giờ mới leo lên cây. Các đốm đó còn là gì nữa nếu không phải là trại trú quân của Daniel? Đáng ra từ lâu rồi anh đã nhận thấy nó và đi sát lại gần, nhưng đáng trách hơn cả là anh đã cho các chiến binh của mình đốt lửa, việc đó rõ ràng đã làm lộ mình trước con cáo già Daniel.
Không nên để mất thêm một phút nào nữa. Đi thẳng tới gò này độ gần hai dặm, nhưng trên đường cần phải vượt qua một hào sâu vách đứng không thuận lợi đối với ngựa , nên Dick nghĩ muốn đi nhanh thì nên để ngựa lại trại mà tổ chức quân đi bộ.
Mười người ở lại để canh giữ đàn ngựa đã được thoả thuận về các tín hiệu trong các trường hợp cụ thể, còn Dick dẫn đầu đoàn quân tiếp tục lên đường. Alicia đi song song cạnh anh, bạo dạn và can đảm.
Để giảm nhẹ trọng lượng hành quân, các chiến binh tháo áo giáp nặng nề và để giáo ở lại trại. Họ bước đi mạnh mẽ theo lớp tuyết đã đóng thành băng, dưới ánh trăng long lanh vui vẻ. Toán quân đi lặng lẽ theo đúng trật tự, vượt qua con hào dưới đáy có dòng suối chảy, vượt qua các lớp tuyết và băng.
Đi qua hào, còn cách khoảng nửa dậm, nơi mà Dick nhận thấy các đống lửa, toán quân dừng lại nghỉ ngơi trước cuộc tấn công.
Trong cảnh tĩnh mịch của rừng đêm mênh mông có thể nghe thấy một tiếng động nhỏ từ rất xa. Alicia vốn có thính giác tinh nhậy chợt đưa ngón tay lên ra hiệu cho mọi người rồi chăm chú lắng nghe. Tất cả đều làm theo cô ta nhưng ngoài tiếng suối chảy trầm đục và tiếng cáo sủa xa xa Dick không nghe thấy gì hơn.
– Tôi nghe thấy có tiếng binh khí va chạm nhau – Alicia thì thầm.
– Thưa tiểu thư – Dick thấy ngại cô gái này hơn là mười dũng sĩ can đảm – Tôi không dám nói là tiểu thư lầm nhưng cũng có thể tiếng động đó vang đến từ trại của chúng ta.
– Không đâu, nó vọng tới từ phía tây cơ – cô gái nói rõ.
– Cái gì phải xảy ra thì nó sẽ đến, chẳng trái được ý định của Chúa Trời. Nghĩ ngợi làm gì nữa các bạn, chúng ta đi nhanh lên và ta sẽ biết được đó là chuyện gì. Nghỉ ngơi thế đủ rồi đấy; đi thôi các bạn ạ!
Họ đi thêm được một đoạn thì các đấu chân người để lại trên tuyết ngày càng dày hơn. Rõ ràng toán của Dick đang đến gần một nơi đóng quân lớn. Sau cùng họ nhìn thấy khói bốc lên giữa các thân cây và dưới nó là đống lửa đang lách tách bắn tung ra những tia lửa nhỏ.
Theo lệnh của Dick các chiến binh toả đội ngũ và lặng lẽ bò quanh các bụi rậm để bao vây các phía của trại giặc. Dick để Alicia nấp dưới một cây sồi lớn, sau đó anh khéo léo ẩn tránh để tiếp cận thẳng tới đống lửa.
Dick nhìn thấy toàn bộ trại quân địch trong khoảng sáng giữa các gốc cây. Một đống lửa rực rỡ đang cháy trên sườn đồi phủ đầy đậu dại, có ba phần được các bụi cây rậm che phủ. Lưỡi lửa liếm ngùn ngụt với các tiếng nổ lép bép và cành cây nứt lắc rắc. Xung quanh đống lửa có khoảng mười hai người đang ngồi quấn trong các tấm áo choàng. Mặc dù ở nơi này tuyết bị dẫm đạp như có cả một trung đoàn lớn nhưng Dick nhìn mãi mà không thấy bóng ngựa đâu cả. Anh bắt đầu kinh hãi thấy có thể bị địch đánh lừa.
Cùng lúc đó anh nhận ra người cao lớn mặc áo giáp sắt đang chìa đôi tay hơ lủă là người bạn cũ, cũng là kẻ thù tốt bụng của anh – Bennet Hatch, còn hai người ngồi sau lưng ông ta, anh nhận ra là Joanna Sedley và vợ của Daniel ăn mặc theo lối đàn ông. “Hay lắm! – anh nghĩ – Nếu mình mất hết ngựa mà giành lại được Joanna thì chẳng có gì đáng phải tiếc cả”.
Một tiếng huýt vang lên, báo hiệu rằng trại địch đã bị bao vây khắp hướng. Nghe tiếng huýt Bennet nhổm dậy nhưng trước khi ông ta kịp chộp lấy vũ khí, Dick đã gọi ông ta:
– Bennet! – anh nói – Bennet, ông bạn già ơi, đầu hàng đi. Anh chỉ làm đổ máu vô ích nếu như anh định chống lại chúng tôi.
– Thề có thánh Barbary, đó là cậu Shelton! – Bennet kêu lên. Đầu hàng à? Các cậu yêu cầu quá nhiều đấy. Lực lượng các cậu thế nào?
– Nghe đây Bennet, chúng tôi nhiều hơn các anh và các anh đã bị bao vây rồi. Ngay cả Caesar và Charlemagne (*Xê-da và Xác-lơ, nhũng danh tướng thời cổ đại- ND) vĩ đại ở vị trí của anh cũng phải đầu hàng thôi. Một tiếng huýt sáo của tôi có bốn chục người đáp lại và chỉ một loạt tên là các anh chết hết.
– Tiểu công tử Dick, tôi rất muốn đầu hàng nhưng danh dự tôi không cho phép. Tôi cần phải hoàn thành nghĩa vụ của mình. Cầu các vị Thánh giúp đỡ cho chúng tôi!
Ông ta đưa tù và lên môi và bắt đầu rúc. Rối loạn nổi lên. Trong khi Dick đang lo lắng vì mấy người phụ nữ, anh lưỡng lự không biết có nên hạ lệnh bắn hay không thì tốp quân nhỏ của Bennet chộp lấy vũ khí, sẵn sàng vào tư thế chuẩn bị đối phó. Trong lúc hỗn loạn này Joanna nhỏm dậy và chạy vùn vụt như một mũi tên tới chỗ người yêu.
– Em đây, Dick! – Cô ta kêu lên, chộp lấy tay anh.
Dick vẫn đang lưỡng lự. Anh còn trẻ và chưa quen với cảnh khủng khiếp không tránh khỏi của chiến tranh, đồng thời ý nghĩ về bà vợ già của Daniel làm cho mệnh lệnh của anh nghẹn lại trong cổ họng. Các chiến binh của anh bắt đầu lo lắng, một số người gọi tên anh, số khác bắt đầu bắn không đợi lệnh. Bennet bất hạnh ngã xuống ngay dưới mũi tên đầu tiên. Lúc này Dick mới tỉnh lại người.
– Tiến lên! Bắn đi các bạn, đừng lộ mình ra khỏi các bụi cây! Nước Anh và York!
Trong khỏang khắc đó chợt vang lên tiếng dồn đạp của nhiều bước chân ngựa phi, nó gần lại với tốc độ nhanh chóng và ngày càng to hơn. Tiếng các cây tù đáp lại tiếng gọi của Bennet Hatch.
– Tất cả lại đây! – Lại chỗ tôi mau lên, nếu các cậu muốn sống! – Dick vụt kêu lên nhưng quân bộ binh của anh, đang hy vọng thắng lợi nhanh chóng bỗng bị bất ngờ, liền vội vàng bỏ chạy và nấp hết vào rừng. Khi các kỵ binh đầu tiên xông vào cuộc tấn công thì chúng chỉ đâm được một vài người, còn phần lớn quân của Dick đã tản vào rừng đêm.
Dick đứng lặng người, đau khổ nhìn lên hậu quả của sự can đảm nông nổi của mình. Daniel đã nhìn thấy đống lửa trú quân của anh. Hắn ta đưa lực lượng chính tiến tới chỗ anh để tấn công lại quân truy kích, hoặc đánh ngược từ đằng sau lưng nếu như họ dám tấn công vào trại của hắn.
Hắn hành động như một chỉ huy giàu kinh nghiệm, còn Dick thì đã xử sự như một cậu bé bồng bột. Lúc này nhà hiệp sĩ trẻ tuổi chẳng còn lấy một ai ngoài người yêu đang nắm chặt tay anh. Tất cả chiến binh của anh đã lẩn đi trong rừng đêm như những chiếc kim rơi vào đống cỏ khô. “Cầu Chúa phù hộ cho mình!” – Dick nghĩ – may mà người ta đã phong mình làm hiệp sĩ sáng hôm nay, chứ không thì trận chiến đấu này sẽ làm cho mình bẽ mặt”
Cầm lấy tay Joanna, Dick đâm đầu chạy. Bây giờ giữa cái im lặng của rừng đêm chỉ còn nghe thấy tiếng kêu của các chiến binh Tunstall, đang chạy toả đi khắp nơi để tìm đám quân chạy trốn. Dick len qua các bụi rậm, chạy trước như một con hươu. Tất cả các quãng trống đều ngập tràn ánh trăng sáng như bạc nên trong các bụi cây thấp càng thấy tối hơn. Toán quân bại trận toả ra khắp rừng, kéo theo sau đám quân đuổi theo. Dick và Joanna nấp vào một bụi cây rậm, họ dừng lại nghe ngóng những tiếng kêu của bọn đuổi theo đang tản đi xa dần rồi lặng hẳn.
– Nếu để lại một lực lượng hậu bị thì mình còn có thể cứu vãn được tình thế! – Dick cay đắng thốt lên – Phải rồi, cuộc sống đã dạy cho ta! Lần sau thì mình sẽ khôn ngoan hơn.
– Chẳng phải là dù sao cũng được à, Dick? Khi mà chúng ta đã ở bên nhau?- Joanna hỏi Dick Shelton.
Anh nhìn lên cô gái. Lại như trước đây, cô ta vẫn là Jhon Matcham, ăn mặc quần áo đàn ông. Chỉ có bây giờ anh đã nhận ra đó là một cô gái. Cô đang mỉm cười với anh, chan chứa tình yêu và trái tim anh ngập tràn niềm vui sướng.
– Em thân yêu, nếu em bỏ qua cho anh mọi sai lầm thì có gì đáng buồn đâu em? Chúng ta sẽ đi thẳng về Hollywood. Ở đó có người bảo hộ cho em và là người bạn tốt của anh – huân tước Foxham. Chúng ta sẽ làm lễ cưới đó, và dẫu sao cũng được, nghèo hèn hay giàu sang, vinh quang hoặc là vô tăm tiếng phải không em? Em yêu của anh, hôm nay người ta phong cho anh làm hiệp sĩ, những người có tiếng tăm ca ngợi anh vì lòng can đảm, anh đã coi mình là người chiến binh giỏi nhất nước Anh này. Thế rồi anh mất đi lòng khoan ái của một quận công, sau đó lại bị đánh tan và mất hết chiến binh của mình. Sự đổ vỡ thật là to lớn đối với một người hiếu danh! Nhưng em ạ, anh không đau khổ. Nếu như em yêu anh, nếu như em đống ý lấy anh, anh sẵn sàng xếp lại danh hiệu hiệp sĩ, không hề luyến tiếc gì về điều đó.
– Dick yêu quý của em! Chả lẽ họ đã phong anh làm hiệp sĩ thật à? – Joanna thốt lên.
– Em thân yêu, bây giờ em là công nương đấy. Đúng ra thì sáng ngày mai em sẽ trở thành công nương. Em có thích thế không?
– Em thích, Dick ạ, em mong muốn với tất cả trái tim em – cô dịu dàng đáp lời.
– Ê này, hiệp sĩ, tôi thấy hình như ngài định trở thành tu sĩ cơ mà.
– Alicia! – Joanna kêu lên, ngạc nhiên và mừng rỡ.
– Vâng, tôi đây – cô công nương nhỏ nhắn trả lời và đi lại gần. Tôi là Alicia đây, là người mà các vị đã quẳng đi, coi như đã chết. Nhưng chàng dạy thú của cậu đã tìm lại được, đã lôi tôi lại cuộc sống và cũng là người, nói cho đúng ra, được săn sóc ve vãn, nếu như cậu muốn biết.
– Tôi không tin chuyện ấy! Thế nào, Dick? – Joanna kêu lên.
– “Dick”, tất nhiên là Dick rồi – Alicia nhại lại. Này, thưa ngài hiệp sĩ tuyệt vời, sao ngài không thấy xấu hổ khi ngài quăng bỏ các cô gái không may trong cơn hoạn nạn! – Cô ta quay sang chàng hiệp sĩ tiếp tục nói – ngài mời họ đứng dưới gốc sồi rồi ngài chuồn mất. Rõ ràng người ta nói đúng, là thế kỷ của các hiệp sĩ đã chết mất rồi!
– Thưa tiểu thư – Dick tuyệt vọng nói – Thề có linh hồn tôi, tôi thực sự quên mất tiểu thư! Tiểu thư thấy cho, tôi vừa mới cứu thoát được Joanna. Mong tiểu thư cố gắng tha thứ cho tôi.
– Tôi cũng không nghĩ anh cố tình vứt bỏ tôi, nhưng dù sao cũng vậy, tôi sẽ trả thù thật khắc nghiệt. Tôi sẽ tiết lộ một bí mật cho công nương Shelton… chính xác hơn là cho công nương Shelton tương lai – cô ta cúi chào rất thấp – Joanna ạ, người yêu của cậu rất can đảm trong chiến đấu nhưng cho phép tớ nói hết: anh ta là một chàng ngố hiền lành nhất nước Anh. Đi đi, rồi cậu sẽ được tận hưởng điều đó. À còn bây giờ, các cô cậu ngốc nghếch ạ, đầu tiên các bạn hãy hôn tôi theo lần lượt, điều đó sẽ mang lại may mắn cho các bạn đấy. Tiếp theo các bạn sẽ hôn nhau đúng một phút cho mỗi giờ, không hơn không kém một giây. Sau đó cả ba chúng ta sẽ tiến thẳng về Hollywood, mà cố đi làm sao cho thật nhanh vì rừng này đầy hiểm nguy và băng giá.
– Nhưng chẳng lẽ Dick của tôi lại ve vãn cậu à? – Joanna hỏi, xiết chặt thêm vào người yêu.
– Không, cô bé ngốc ạ – Đấy là tớ ve vãn anh ấy. Tớ đề nghị anh ấy lấy tớ nhưng anh ta khuyên tớ nên lấy một người nào khác. Anh ta nói như thế đấy. Tóm lại anh ta đáng yêu bao nhiêu thì cũng bướng bỉnh bấy nhiêu… Nào, bây giờ chúng ta hãy khôn ngoan mà đi thẳng đi thôi. Thế nào, ta sẽ leo qua hào hay đi thẳng về Hollywood?
– Lấy được ngựa thì cũng hay đấy – Dick nói – Mấy ngày nay tôi bị họ đánh nhiều quá, đến nỗi thân thể không may của tôi biến thành một đám bầm tím dày đặc. Nhưng các bạn hãy bàn thử xem sao. Nếu các chiến binh giữ ngựa của tôi đã chạy tản đi khi nghe tháy tiếng đánh nhau thì chúng mình quay lại đó cũng vô ích. Thẳng từ đây về Hollywood chỉ có ba dặm. Chuông nhà thờ còn chưa điểm chín giờ, tuyết rắn chắc, trăng lại sáng. Ta có thể nên đi bộ hay không?
– Quyết định rồi đấy – Alicia kêu lên, còn Joanna chỉ nép sát vào cánh tay Dick.
Họ đi ngang qua các bụi cây trụi lá, theo các con đường mòn tuyết phủ, dưới ánh sáng nhạt nhoà của vừng trăng đêm đông. Dick và Joanna nắm lấy tay nhau trong nỗi vui sướng thần tiên, con cô bạn đường vô tư đã thực sự quên đi những mất mát của riêng mình, cô đi sau đôi người yêu, lúc thì trêu đùa sự im lặng của họ, lúc thì vẽ ra bức tranh hạnh phúc của cuộc sống chung mai sau giữa hai bạn trẻ.
Tít xa trong rừng vẫn còn nghe thấy những tiếng kêu gọi của các chiến binh miền Tunstall đang tiếp tục truy đuổi, từng phút một vẫn còn vang đến tiếng người nói, tiếng vũ khi va chạm nhau chứng tỏ cuộc đụng độ hãy còn tiếp tục. Nhưng những con người trẻ tuổi từng lớn lên giữa các cuộc báo động chiến tranh, và cũng chỉ vừa thoát khỏi không biết bao nhiêu nguy hiểm, thì không dễ dàng gì đánh thức họ trong nỗi sợ hãi hay xót thương.
Rất vui lòng vì tiếng động săn đuổi ngày càng tách xa, ba người hân hoan trong cuộc dạo chơi vui vẻ mà Alicia gọi là cuộc đưa dâu. Chẳng có sự khắc nghiệt nào của khu rừng hoang vắng, chẳng có lạnh lẽo giá băng nào của trời đêm, có thể làm ảm đạm được niềm hạnh phúc lớn lao của họ.
Cuối cùng, từ một đỉnh gò họ nhìn thấy thung lũng Hollywood. Những cửa sổ lớn của tu viện miền rừng đang lấp lánh các bó đuốc và những cây bạch lạp. Cây thánh giá mạ vàng cao vút trên tháp và nóc nhọn nhà thờ sáng lên rực rỡ dưới ánh trăng. Xung quanh Hollywood bập bùng các đống lửa trải ra trên thung lũng rộng, nhà ở của dân cư chen chúc nhau, còn ở đáy thung lũng là con sông băng uốn lượn.
– Thề có Chúa Trời – Richard nói – Các trại đóng quân của Foxham vẫn còn đang ở đây! Người đưa tin mà Quận công cử đi chưa đến được đây. Nhưng như thế lại càng tốt. Có nghĩa là chúng ta hãy còn quân đội và có thể chuẩn bị cho Daniel một cuộc gặp gỡ xứng đáng với hắn.
Tuy thế các chiến binh của Huân tứơc Foxham vẫn còn đóng quân ở đây vì một nguyên nhân khác hẳn với Dick phỏng đoán. Họ đã vận động đến Shoreby nhưng đi chưa được nửa đường thì gặp tín sứ thứ hai, người này hạ lệnh cho họ quay lại nơi đóng quân ban sáng, để chặn đường rút lui của phe Lancaster và giữ một khoảng cách gần nhất tới đại quân của York để làm lực lượng hậu bị khi cần đến. Richard gù sau khi thắng trận và phá tan quân địch ở miền này đã đến hợp quân với người anh của mình. Chẳng bao lâu sau khi quân của Foxham quay về Hollywood thì chính Richard Gloucester đã dừng ngựa trước cửa tu viện.
Vì sự có mặt của vị khách tiếng tăm này mà các cửa sổ của tu viện rực rỡ đến như vậy. Khi Dick xuất hiện ở Hollywood cùng với người yêu và cô bạn gái, thì người ta đang mời đoàn tuỳ tùng của quận công ngồi vào các bàn tiệc vĩ đại, xứng đáng với một tu viện lớn lao, giàu có. Mọi người dẫn Dick vào bàn ăn mặc dù anh không muốn thế.
Quận công Gloucester mệt mỏi vì chiến trận đang ngồi tì tay lên khuôn mặt đáng sợ. Huân tước Foxham vừa mới lành vết thương ngồi ở ghế danh dự ở bên trái Quận công.
– Thế nào, hiệp sĩ – Hoàng thân Richard hỏi – Anh có mang đầu Daniel về cho ta không?
– Thưa Điện hạ – Dick đáp lại can đảm tuy trong lòng có run sợ – Tôi không gặp may đến mức không quay về được với đội quân của mình. Tôi thực sự đã bị đánh bại, thưa Điện hạ.
Gloucester nhìn Dick cau mày đe dọa.
– Ngoài năm chục kỵ binh, ta còn cho nhà ngươi năm chục bộ binh – Richard gù nói.
– Thưa Điện hạ, tôi chỉ có được năm chục kỵ binh – Hiệp sĩ trẻ tuổi trả lời.
– Sao lại thế? – Gloucester nhướng mắt – Anh yêu cầu ta cả bộ binh lẫn kỵ binh cơ mà.
– Xin Điện hạ thứ lỗi – Clipsby đáp ngọt xớt – Để tiện cho cuộc truy đuổi tôi chỉ giao cho anh ta có năm chục chiến binh.
– May đấy – Richard gù nói – Shelton, ngươi có thể đi.
– Dừng lại đã! – Huân tước Foxham nói – Chàng trẻ tuổi này có một sự uỷ thác của tôi. Có thể anh ta hoàn thành nó tốt hơn chăng… Hãy nói xem võ sĩ Shelton, các anh đã tìm thấy cô gái chưa?
– Sáng danh Chúa, thưa Đại nhân, cô ấy đã ở trong nhà này.
– Đúng thế à? Nếu vậy, thưa Điện hạ – Sáng mai được phép của Điện hạ, trước khi xuất quân cần phải làm lễ cưới cho Võ sĩ trẻ tuổi này.
– Hiệp sĩ trẻ – Clipsby ngắt lời.
– Ngài gọi anh ta là hiệp sĩ, ngài Clipsby? – Huân tước Foxham kêu lên.
– Chính ta đã tấn phong anh ta lên hiệp sĩ vì công lao lớn – Anh ta đã hai lần dũng cảm phục vụ cho ta. Tay này không có khuyết tật gì trong lúc cần lòng dũng cảm, nhưng không có đủ sự cứng rắn sắt thép của dàn ông. Anh ta không lên cao được đâu, huân tước Foxham. Anh chàng này sẽ chiến đấu hết sức can đảm nhưng hắn có trái tim bằng sứa. Vậy nhưng nếu anh ta cần cưới vợ, hãy cưới cho hắn nhân danh Đúc Mẹ đồng trinh và thế là hết!
– Anh ta là một thanh niên can đảm, đối với tôi cái đó thì đã rõ – Huân tước Foxham nói – Hãy mừng đi, hiệp sĩ Richard! Tôi đã thoả thuận tất cả với Hamley rồi. Sáng mai sẽ làm phép cưới cho anh với Joanna.
Dĩck thấy bây giờ chả cần phải lo lắng gì nữa. Anh chưa kịp đi ra khỏi bàn ăn thì có một người nào đó vừa vội vàng đến cổng, chạy vùn vụt lên cầu thang, nhảy qua hàng bốn bậc một, gạt đám người phục dịch và quỳ sụp trước Quận công :
– Thắng lợi rồi, thưa Điện hạ! – Anh ta kêu to.
Trước khi Dick đến được căn phòng dành riêng cho khách của huân tước Foxham thì những đám đông chiến sĩ vây quanh đống lửa đã kêu lên mừng rỡ hân hoan. Chính vì trong ngày hôm nay, ở một nơi cách đây hai chục dặm, quân của Lancaster đã bị giáng một đòn tiêu diệt thứ hai, không gượng lại được
(Còn tiếp)