Mũi tên đen – Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson (1850-1894) Kì 6

– Anh giết người ta như một kẻ hèn – Matcham phản đối – Anh là người hay kêu gào và khoác lác anh Dick ạ! Còn với tất cả những ai mạnh hơn anh thì anh quỳ sụp xuống! Anh không biết trả thù!.. – Tiếp kì 6

– Anh giết người ta như một kẻ hèn – Matcham phản đối – Anh là người hay kêu gào và khoác lác anh Dick ạ! Còn với tất cả những ai mạnh hơn anh thì anh quỳ sụp xuống! Anh không biết trả thù! Tiếp kì 6

Chương VI

CUỐI NGÀY

Đúng là đến lúc hai cậu bé phải lẩn thật nhanh. Đảng “Mũi tên đen” đang lao lên đồi từ khắp các phía. Những người chạy nhanh hơn hoặc chạy qua khoảng trống để săn đuổi Selden thì bây giờ đã ở gần mục tiêu, còn những ai ở xa hơn giờ đang chạy theo các dải cỏ nhỏ, kẻ rẽ phải, người rẽ trái để vây quanh quả đồi không cho hai cậu bé chạy thoát.

Dick lao vào một đám sồi non ở gần hơn cả. Ở đó, đất dưới chân cậu rắn chắc và chân không bị vướng vào các bụi, cả hai chạy nhanh vì đang xuống dốc. Các cây sồi đã hết, trước mặt hai cậu là một quãng trống rộng, tiếp theo cậu lại rẽ trái lần nữa. Bằng cách đó nên một lát sau hai cậu bé đã chạy tới hướng con sông mà trước đây hai giờ các cậu đã vượt qua, còn số người săn đuổi thì lại chạy theo hướng Tunstall.

Các cậu bé dừng lại để thở. Đã không nghe thấy tiếng của bọn người đuổi theo. Dick áp tai xuống đất mà vẫn không nghe thấy tiếng gì, tuy nhiên cũng khó tin vào thính giác vì gió mạnh thổi ầm ào qua cây cối đã làm ồn lên tất cả.

– Chạy về phía trước- Dick nói.

Hai người quá mệt, cái chân đau của Matcham ê ẩm nhưng dẫu sao cả hai cũng phải cố chịu đựng để chạy tiếp. Hai cậu chạy vào một bụi cây cao, trên đầu họ là một mái lá dầy khiến họ như đang ở trong một toà giáo đường đầy cột. Chạy ở đây không khó khăn dù đôi khi mấy bụi lá nhọn cũng cản trở. Nhưng rừng cây chợt thưa đi và không gian bắt đầu sáng lên.

– Đứng lại! – Một giọng ai đó quát to.

Hai cậu nhìn thấy giữa các thân cây to cách họ quãng chục mét có một người cao lớn mặc áo bu-dông xanh đang thở hổn hển vì chạy nhanh. Người này vội vàng đặt tên vào cung ngắm vào phía họ. Matcham bật kêu lên và dừng lại, còn Dick thì đâm bổ tới chỗ tay hảo hán lục lâm, dao găm rút ra cầm trên tay. Có lẽ tay lục lâm bối rối và kinh ngạc vì sự can đảm của kẻ tấn công, hoặc có thể anh ta bị cấm không được bắn.

Anh ta không buông dây cung. Không cho đối thủ kịp trấn tĩnh, Dick chộp họng anh ta quật ra đất, cây cung văng đi một nơi, mũi tên bắn sang một phía. Tay lục lâm mất vũ khí cố chống cự, nhưng con dao găm hai lần lấp lánh và đâm xuống. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên, hảo hán rừng xanh nằm không động đậy trên mặt đất vì đã bị đâm thủng ngực.

– Chạy tiếp! – Dick kêu lên và cậu lại bắt đầu chạy. Matcham nặng nhọc chạy theo sau. Cả hai bây giờ chạy rất chậm và hớp từng ngụm không khí bằng mồm như những con cá vào hôm trở trời. Matcham thấy như bị chọc vào lưng, đầu óc quay cuống. Chân của Dick nặng như chì. Cả hai chỉ còn chút sức lực cuối cùng nhưng không hiểu sao vẫn cứ chạy đi.

Rừng cây con bỗng nhiên kết thúc, trước mặt hai cậu là con đường lớn dẫn từ lâu đài của Risingham về Soreby. Rừng như bức tường bao quanh lấy nó. Dick dừng lại. Cẫu bỗng nghe thấy tiếng gì lạ lùng đang gần lại một cách nhanh chóng. Đầu tiên tiếng động này giống như tiếng gió rít, sau đó trong tiếng rít này Dick phân biệt được tiếng gõ dồn dập của các con ngựa mang nặng, rồi từ sau chỗ ngoặt của con đường xô ra một toán các kỵ sĩ vũ trang. Toán này phóng qua trước mặt các cậu bé, họ chạy vùn vụt trong cảnh hỗn loạn, rõ ràng là đang chạy trốn, nhiều người trong bọn họ bị thương. Họ phóng cùng các con ngựa mất chủ, dây cương đẫm máu và cả toán biến mất trong một thoáng. Đó là toán còn lại của đội quân bị đánh bại trong một trận chiến đấu dữ dội.

Tiếng chân ngựa chạy dồn dập về hướng Soreby đã bắt đầu lắng đi thì trên đường vẫn còn một kẻ chạy trốn phóng theo, lần này chỉ có một người và theo dấu hiệu quý giá của binh giáp, có thể biết đó là một nhân vật quan trọng. Sau ông ta còn một đoàn xa ngựa có dấu hiệu riêng, đám đánh xe quật roi túi bụi vào mấy con ngựa gầy khiến bầy ngựa phóng nước đại một cách vụng về.

Cái đoàn xe này đúng là đã chuồn khỏi chiến trường từ trước lúc đoàn quân bị phá vỡ, nhưng sự hèn nhát không mang lại cho nó lợi lộc gì. Đoàn xe vừa chạy ngang qua chỗ các cậu bé đang quan sát thì một chiến binh trong bộ áo giáp thủng rách đuổi kịp. Anh ta điên khùng lấy sống gươm đập túi bụi vào đám xà-ích, rất nhiều tay xà-ích bỏ xe chuồn vào rừng rậm. Chiến binh này tiếp tục đánh đập số người còn lại và chửi rủa họ về sự bỏ chạy hèn nhát.

Tiếng động ồn ào ở đằng xa ngày càng tăng lên. Gió đưa đến tiếng lóc cóc của các xe dã chiến, tiễng chân ngựa chạy, tiếng người kêu gào. Cả đội quân bị phá vỡ đang tuôn trào trên đường như một dòng thác đổ.

Dick cau mày. Cậu đang định đi theo đường này tới chỗ ngoặt về Hollywood nhưng bây giờ đành phải tìm con đường khác. Và điều quan trọng là cậu đã nhận ra cờ hiệu của Risingham và hiểu rằng phe Hoa Hồng Đỏ đã bị thất bại nặng nề. Daniel đã kịp phối binh với họ chưa?  Chẳng lẽ quân ông ta cũng đã bị phá tan? Chẳng lẽ ông ta cũng đang chạy trốn?

Hoặc có khi ông ta dẫm chân lên danh dự của mình và đã chuyển sang với phe Hoa Hồng Trắng. Chẳng hiểu trường hợp nào thì tồi tệ hơn!

– Ta đi đi – Dick cau có nói.

Cậu lại luồn vào bụi phía sau, Matcham mệt mỏi loạng choạng phía sau. Cả hai lặng lẽ đi trong rừng. Đã muộn rồi, mặt trời lụi xuống thung lũng phía sau Kettley và các ngọn cây cháy lên bằng ánh sáng vàng của chiều tà. Các bóng cây ngả dài ra, đã thấy lạnh và ẩm ướt.

– Tiếc quá, chẳng có gì mà ăn cả! – Dick thốt lên và dừng lại. Matcham ngồi xuống mặt đất, bắt đầu khóc.

– Thế đấy, chỉ vì bữa tối mà cậu khóc, vậy mà khi cần cứu sống mọi người thì cậu lạnh lùng và thờ ơ! – Dick nói một cách khinh bỉ – Trong lương tâm của cậu sẽ mang nặng cái chết của bảy con ngươi. Ta không bao giờ tha thứ điều đó cho cậu đâu.

– Trong lương tâm? – Matcham thốt lên giận dữ – Trong lương tâm của tôi à? Còn trên con dao găm của anh đang vấy máu người. Vì cái gì mà anh giết anh ta, con người bất hạnh ấy? Anh ta đã giương cung lên nhưng không bắn. Anh ta có thể giết chết anh nhưng đã tha cho anh! Chả cần gì nhiều đến lòng can đảm để mà giết một người không tự  vệ.

Dick cứng người vì bị xúc phạm.

– Tao giết nó trong cuộc đấu danh dự. Tao nhảy vào nó trong khi nó đang giương cung lên.

– Anh giết người ta như một kẻ hèn – Matcham phản đối – Anh là người hay kêu gào và khoác lác anh Dick ạ! Còn với tất cả những ai mạnh hơn anh thì anh quỳ sụp xuống! Anh không biết trả thù! Cái chết của cha anh đang còn đó và linh hồn cha anh đang cầu nguyện cho ngày trừng phạt. Nếu mà có một người khốn khổ nào, yếu ớt và không có khả năng chiến đấu gắn bó với anh thì cô ta sẽ chết.

Dick đã quá giận, chẳng còn chú ý đến câu “cô ta” mà Matcham vừa thốt ra:

– Mày nói bậy! – Cậu quát lên – Matcham ạ, cần phải cho mày một trận roi da vì mày bướng bỉnh và vô ơn. Thế là Dick, mặc dù hết sức giận dữ vẫn biết bình tĩnh tháo cái thắt lưng ra.

– Đây, mày sẽ được nhận cái này cho bữa ăn tối –  Cậu nói một cách ảm đạm.

Matcham thôi khóc, mặt trắng bệch như gà cắt tiết, nhưng vẫn cứng cỏi nhìn vào mặt Dick và không động đậy. Dick tiến lên một bước, vung cây dây lưng nhưng cậu dừng lại, thấy bối rối vì cặp mắt to, hốc hác và khuôn mặt mệt mỏi của thằng bạn. Sự vững tin đã rời bỏ cậu.

– Mày hãy nói rằng mày không đúng đi! – Cậu nói bằng giọng hơi hối lỗi.

– Không, tôi đúng – Matcham nói – Cứ đánh tôi đi. Tôi khập khiễng, tôi mệt mỏi, tôi không biết chống cự… Tôi không làm điều gì xấu xa với anh. Anh cứ đánh tôi vì thế đi. Đồ hèn nhát!

Nghe thấy lời nhục mạ, Dick vung cái thắt lưng lên nhưng Matcham rùng mình, rúm người lại trong nỗi sợ hãi đến nỗi Dick không đủ can đảm quật roi xuống. Cánh tay cầm dây da chợt buông thõng, cậu không biết nên làm gì và cảm thấy mình là thằng ngốc.

– Để cho dịch hạch nó làm khô mày đi! – Dick nói – Nếu như mày có cánh tay yếu ớt thì mày phải biết giữ cái lưỡi của mày! Nhưng tao không đánh mày được, thà  bị treo cổ tao còn thấy sướng hơn.

Cậu cài lại dây lưng.

– Đánh mày thì tao không đánh – cậu tiếp tục nói- Nhưng tha thứ  thì không bao giờ tao tha thứ cho mày. Mày là kẻ thù của ông chủ tao. Tao đã nhường ngựa cho mày, tao đưa bữa ăn trưa của tao cho mày mà mày bảo tao đẽo bằng gỗ! Mày gọi tao là thằng huênh hoang và hèn nhát. Không đâu Matcham! Tao hết giới hạn chịu đựng mày thêm nữa. Bây gìơ tao thấy đứa yếu có lợi như thế nào. Mày có thể làm mọi hành động tồi tệ mà không ai trừng phạt mày. Mày có thể ăn trộm vũ khí của một người, khi mà nguy hiểm đang đe doạ người ta mà họ không dám đòi nó lại, vì mày yếu ớt mà! Có nghĩa là nếu có ai đó hướng mũi dao vào mình thì  cứ phải để cho nó đâm suốt người chỉ vì nó yếu hơn mình à? Ngu ở đâu chứ!

– Dầu sao thì anh cũng không đánh tôi – Matcham nói.

– Quỷ bắt mày đi! Mày được giáo dục tất tồi tệ, tuy vậy vẫn còn có cái gì đó tốt và cái chính là mày đã kéo tao ở dưới sông lên. Tuy vậy tao chẳng muốn nhớ về chuyện đó nữa. Tao quyết định cũng sẽ vô ơn như mày đấy. Nhưng cần phải đi thôi, Nếu mày muốn đến được Hollywood hôm nay hoặc sáng sớm mai thì tao với mày phải đi nhanh mới được.

Mặc dù Dick đã hiền lành trở lại nhưng Matcham không tha thứ cho cậu chút gì. Cậu ta khó mà quên được cuộc cãi cọ với Dick về cái lẫy nỏ, về cái chết của tay lục lâm và cái chính là chiếc thắt lưng da đã nhấc lên cao.

– Vì xã giao mà tôi cám ơn anh – Matcham nói – Nhưng có lẽ không có anh tôi cũng tìm được đường đi, cậu chủ Shelton ạ. Rừng rộng lắm. Thôi anh cứ đi đường anh, còn tôi đi đường tôi. Tôi mắc nợ anh, anh đã cho tôi ăn trưa và đọc cho tôi nghe một bài thuyết giáo về lẽ phải. Trong các chuyện đó tôi xin cám ơn anh. Chúc anh may mắn!

– Ừ thì xéo đi – Dick kêu lên – Quỷ tha ma bắt mày đi.

Hai ngươi đi về hai hướng khác nhau, không nghĩ đến phương hướng mà chỉ nghĩ về chuyện cãi cọ vừa xong. Nhưng Dick chưa đi được khoảng mươi bước thì Matcham gọi giật và chạy theo.

– Dick! Tôi đã chia tay với anh không được tốt lắm. Đây là bàn tay tôi giao cho anh và cả trái tim tôi. Tôi cám ơn anh vì tất cả những gì anh đã giúp đỡ, không phải vì xã giao đâu mà là từ tất cả tâm hồn tôi. Chúc anh vạn sự tốt lành.

– Được thôi, bạn thân mến – Dick nói và xiết bàn tay đang chìa ra – Tôi mong muốn để cậu may mắn trong mọi việc. Nhưng tôi sợ rằng cậu không gặp may, cậu quả là thích cãi nhau lắm.

Họ chia tay nhau lần thứ hai. Và lại một lần nữa cuộc chia tay không đạt được, nhưng bây giờ không phải là Matcham chạy theo Dick, mà là Dick chạy theo Matcham.

– Cậu cầm lấy cái nỏ của tớ – Cậu chẳng có vũ khí gì cả.

– Nỏ à – Matcham thốt lên – Tôi chẳng có đủ sức để mà kéo nó mà tôi cũng không biết bắn đâu. Cái nỏ chẳng mang lại cho tôi lợi ích gì, cậu bé tốt bụng ạ. Cám ơn cậu!

Đêm đang gần lại, trong bóng tối của đám cành lá lao xao họ đã khó nhìn thấy mặt nhau.

– Tôi sẽ tiễn cậu một tí vậy – Dick nói – Đêm tối quá, tôi sẽ đưa cậu đi dù chỉ là tới chỗ đường mòn, không thì cậu có thể bị lạc mất.

Không nói thêm một lời, Dick đi lên phía trước và Matcham lại bắt đầu chạy theo sau. Bóng tối ngày càng đậm hơn, hoạ hoằn mới nhìn thấy bàu trời xuyên qua kẽ lá, rắc đầy các vì sao thấp thoáng. Tiếng ồn ào của đoàn quân Lancaster thất bại đang rút lui vẫn cứ còn vang mãi đến chỗ họ, nhưng từng bước một nó cũng yếu dần và lặng đi.

Sau nửa giờ im lặng đi ròng rã, họ ra một quãng trống rộng rãi mọc đầy cây đậu dại. Đây đó một cái chóp cây thuỷ tùng nhô lên như hòn đảo nhỏ đang phản chiếu ánh sao. Hai cậu bé dừng lại nhìn nhau.

– Cậu mệt à? – Dick hỏi.

– Tôi mệt đến nỗi muốn nằm và chết ngay – Matcham trả lời.

– Tớ nghe thấy tiếng suối rì rào – Dick nói- Cố đi tới đó và mình sẽ uống cho đỡ khát. Cái khát dày vò tớ không thể chịu nổi nữa rồi.

Bãi dần dần thấp xuống và quả thật ở đáy thung lũng họ nhìn thấy một dòng suối nhỏ rì rầm chạy giữa các hàng liễu rủ. Cả hai nắm sấp mặt xuống, vươn cổ uống lấy uống để dòng nước lấp lánh sao đêm.

– Dick ơi! – Matcham nói – Tôi kiệt hết sức rồi. Tôi không làm gì hơn được nữa đâu.

– Lúc bọn mình tụt xuống đây, tớ có thấy một cái hốc nào đó, chúng ta sẽ bò vào đó và nằm ngủ.

– Sao mà tôi buồn ngủ vậy! – Matcham thốt ra mệt mỏi.

Cái hốc toàn cát và khô ráo. Cành lá của mấy đám cây rủ xuống bên trên như một tấm rèm. Hai cậu bé bò vào hốc, nằm xuống và ép sát vào nhau cho đỡ lạnh. Cuộc cãi cọ đã quên rồi. Giấc mơ ôm lấy họ nhẹ  như một đám mây và cả hai bình yên ngủ dưới sương lạnh của các vì sao đêm nhấp nháy.

(Còn tiếp)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder