Mũi tên đen – Tiểu thuyết của Robert Louis Stevenson (1850-1894) Kì 7

– Anh hãy từ biệt ở chốn này với người bạn Jhon của anh đi, người mà chẳng bao giờ anh còn thấy nữa đâu – Matcham bỗng nói và dừng lại – anh hãy tha thứ cho Jhon tất cả những gì không tốt mà nó đã làm, và Jhon cũng tha thứ cho anh tất cả với niềm vui và tình yêu mến…Tiếp kì 6

– Anh hãy từ biệt ở chốn này với người bạn Jhon của anh đi, người mà chẳng bao giờ anh còn thấy nữa đâu – Matcham bỗng nói và dừng lại – anh hãy tha thứ cho Jhon tất cả những gì không tốt mà nó đã làm, và Jhon cũng tha thứ cho anh tất cả với niềm vui và tình yêu mến. (Tiếp kì 6)

Chương VII

NGƯỜI CHE MẶT

Cả hai thức dậy lúc bình minh còn mờ tối. Bày chim chưa cất tiếng ca mà chỉ rụt rè lách chách trên các cành cây. Mặt trời chưa dậy nhưng góc trời phía đông đã tràn đầy ánh sáng ban mai trang trọng. Đói, uể oải khắp người, cả hai vẫn nằm yên trong cảm giác mệt mỏi, dịu dàng. Bỗng họ nghe thấy tiếng chuông nhỏ leng keng.

– Tiếng chuông! – Dick nhỏm đậy – Chẳng lẽ chúng mình đã ở gần Hollywood thế cơ à?

Tiếng chuông lại leng keng lần nữa mà lần này gần hơn rất nhiều. Tiếng rè rè của nó phá tan im lặng ban mai, không khẽ đi mà ngày càng gần lại hơn.

– Cái gì thế nhỉ? – Dick hỏi. Cậu đã tỉnh ngủ hẳn.

– Có ai đó đang đi – Matcham trả lời – và mỗi bước của họ quả chuông lại kêu  lên.

– Cái đó thì tớ cũng đã biết. Nhưng ai mà lại quanh quẩn ở đây với quả chuông thế nhỉ? Ai cần tới quả chuông con ở rừng Tunstall này?  Jhon ạ – Dick nói thêm – Cậu có thể cười nhưng tớ không thích tiếng chuông này tí nào.

– Đúng – Matcham nói và rùng mình – Trong âm thanh của nó chứa đựng cái gì đó thật rầu rĩ. Cả sự tăm tối nữa…

Lúc đó tiếng chuông chợt vang lên, mạnh hơn nhiều rồi bỗng bặt hẳn đi.

– Có thể nghĩ rằng người mang chuông vùng chạy và nhảy xuống nước – Dick nhận xét.

– Bây giờ nó lại đi chậm – Matcham thêm.

– Không chậm như cậu nghĩ đâu. Jhon, ngược lại nó đang gần đến chỗ chúng mình rất nhanh. Hoặc là nó lẩn trốn ai, hoặc là nó săn đuổi ai. Chẳng lẽ cậu không nghe thấy tiếng chuông cứ mỗi khắc lại càng gần thêm à?

– Nó hầu như đến cạnh chỗ mình rồi.

Hai cậu bé đứng ở mép hố và vì cái hố ở trên đỉnh một gò nhỏ nên hai cậu nhìn thấy quãng trống cho đến tận rừng. Trong màu xám của bình minh nhập nhoạng, họ phân biệt rõ giữa đám đậu dại một dải băng xám của con đường mòn,  cách họ gần trăm mét và chạy qua khoảng rừng trống từ phía đông sang phía tây. Theo hướng chạy của nó, Dick cho rằng con đường này dẫn về lâu đài Moat.

Trên đường, từ phía rừng xuất hiện một người quấn vải trắng. Hắn ta đứng lại trong một thoáng chừng như để nhìn cho rõ hơn một chút, sau đó cúi thấp xuống đất, đi không hề vội vàng qua khoảng rừng trống mọc đầy vạn niên thanh. Quả chuông đang kêu leng keng theo mỗi bước đi của hắn.

Người này không lộ mặt. Cái bao trắng không có một lỗ thủng để nhìn, chùm khắp cả đầu. Hắn sờ soạng con đường bằng chiếc gậy cầm ở tay.

Một nỗi sợ hãi kinh khủng chộp lấy hai cậu bé.

– Người hủi! – Dick nói, thở hổn hển.

– Chạm khẽ vào nó là chết ngay đấy, chạy đi thôi – Matcham nói.

– Chạy làm gì? – Dick không nghe – Cậu không thấy là hắn mù hẳn à? Hắn dò đường bằng gậy. Thôi cứ nằm và đừng động đậy gì. Gió đang thổi từ chỗ mình đến chỗ hắn và hắn sẽ di ngang qua, không gây nên nguy hiểm gì đâu. Một con người khốn khổ. Cần phải thương hắn chứ không nên sợ.

– Tôi sẽ thương người ta, khi nào họ đi ngang qua đã – Matcham trả lời.

Người hủi mù loà đã ở không xa chỗ hai cậu bé. Măt trời nhô lên rọi vào cái mặt đang trùm kín. Trước khi mắc cái bệnh ghê tởm này, hắn ta hẳn là một người đàn ông cao lớn và ngay bây giờ hắn vẫn đi với dáng vóc của một người mạnh mẽ.

Âm thanh ảm đạm của quả chuông con, tiếng lộc cộc của cây gậy, cái mặt quấn không còn khe hở, và điều chủ yếu là sự nhận thức rằng hắn chẳng những không tránh khỏi cái chết với sự đau khổ giày vò, mà còn bị loài người ruồng bỏ làm cho hai cậu bé càng kinh hãi. Người hủi đi lại gần chỗ hai người, mỗi bước đi của hắn lại làm hai cậu bé mất dần lòng can đảm và sức lực.

Khi ngang qua chỗ cái hố, người hủi đứng lại và quay mặt lên chỗ hai cậu bé.

– Đức Mẹ ơi! Cứu con với – Matcham khe khẽ  thì thào – Nó đang nhìn thấy đấy.

– Nhảm nào – Dick thì thầm đáp lại – Hắn chỉ nghe ngóng thôi, hắn bị mù mà, đồ ngốc!

Ngưới hủi nhìn hoặc là nghe ngóng trong một thoáng, sau đó hắn lê  bước đi tiếp , rồi bỗng lại dừng và hình như liếc nhìn chỗ hai cậu bé. Thậm chí cả Dick cũng nhợt người ra và bưng lấy mắt như thể sắp bị lây do cái nhìn của người hủi nọ. Tiếng leng keng lại vang lên, người hủi tới cuối khoảng trống và khuất sau bụi rậm.

– Nó nhìn thấy chúng mình – Matcham nói – Tớ thề rằng nó nhìn thấy mình đấy!

– Ngốc ạ! – Dick nói – Cậu đã bình tĩnh trở lại – hắn ta nghe ngóng bọn mình và rõ ràng con người bất hạnh ấy rất hoảng sợ. Nếu cậu bị mù và quanh cậu là đêm tối vĩnh viễn cậu sẽ rất hoảng sợ với mỗi một tiếng cành gẫy dưới chân hoặc tiếng chim kêu lích chích.

– Dick ơi! Dick tốt bụng ơi, nó nhìn thấy chúng ta đấy – Matcham nhắc lại – Mọi người nghe ngóng hoàn toàn khác cơ, Dick ạ. Nó nhìn chứ không phải là nghe. Nó đã nghĩ ngợi một cái gì đó xấu xa. Anh có nghe thấy không, tiếng chuông im đi rồi đấy.

Matcham nói đúng: tiếng chuông không thấy kêu nữa.

– Mình chẳng ưa chuyện này tí nào – Dick nói – Hắn mưu toan gì thế? Mình đi nhanh lên thôi!

– Nó đang đi về phía đông – Matcham nói – Dick quý mến ơi, mình chạy về phía tây đi! Tôi chỉ yên tâm khi nào quay lưng lại nó và tôi sẽ chạy khỏi nó càng xa càng tốt.

– Sao cậu nhát thế, Jhon! Nếu tớ không bị lạc đường thì chúng ta đi thẳng về Hollywood. Mà muốn đi về đó thì từ đây bọn mình phải đi theo hướng bắc.

Hai cậu bé đứng dậy, đi ngang qua các hòn đá của con suối nhỏ và leo lên sườn đồi phía đối diện, sườn đồi này rất dốc và vươn mãi tới tận cửa rừng. Mặt đất ở đây không bằng phẳng, khắp nơi là các gò và hang hốc, cây cối lúc đứng đơn độc, lúc uốn thành cả một đám rậm rạp. Khó mà chọn được đường nên hai cậu bé đi lên rất chậm, cũng vì hai cậu quá mệt mỏi với cuộc trốn chạy ngày hôm qua, trong bụng lại bị cái đói dày vò. Họ nặng nhọc rút từng bước chân khỏi hố cát sâu.

Từ đỉnh gò mà cả hai vừa leo lên đến nơi, bất ngờ họ lại nhìn thấy người hủi. Hắn ta ở cách hai cậu khoảng ba chục mét và đi chắn đầu họ theo dải cỏ. Cái chuông con của hắn không kêu, cây gậy không sờ soạng trên đường. Hắn đi bằng những bước nhanh, vững chãi của người sáng mắt. Một thoáng sau hắn lại khuất vào sau bụi cây rậm rạp.

Hai cậu lập tức nấp vào sau một bụi vạn niên thanh. Cả hai nằm im, sợ tái cả người.

– Nó đuổi bắt chúng mình – Dick nói – Cậu có thấy nó giữ chặt cái lưỡi chuông để cho chuông không kêu lên không? Cầu Chúa phù hộ cho chúng ta. Vũ khí của tớ không có sức chống lại bệnh hủi kinh khủng ấy đâu.

– Nó cần cái gì nhỉ? – Matcham run rẩy – Nó muốn cái gì? Chưa bao giờ tôi nghe thấy nói, về chuyện người hủi vì lòng độc ác mà nhảy bổ lại người khác cả, vì rằng cái chuông của hắn là để cho mọi người nghe thấy tiếng kêu, sẽ chạy tránh đi chỗ khác, Dick ạ. Có lẽ không phải là thế…

– Đằng nào thì cũng vậy cả thôi – Dick rên rỉ – Tớ bất lực hoàn toàn rồi; chân tớ mềm như rơm ấy. Cầu chúa phù hộ cho chúng ta!

– Chả lẽ anh cứ nằm mãi thế à? Chúng mình chạy ngược lại chỗ quãng đường trống đi. Ở đó đỡ nguy hiểm hơn. Ở đó nó không thể bất ngờ lẻn tới chỗ mình được.

– Tớ chẳng chạy đi đâu cả – Dick nói – Tớ hết sức rồi. Mình hy vọng là nó sẽ đi ngang qua thôi.

– Thế thì hãy giương nỏ lên đi – Matcham kêu lên – Anh hãy làm như người đàn ông đi!

Dick làm dấu thánh:

– Chả lẽ cậu muốn tớ bắn vào người hủi à? Tay tớ không nhấc nổi lên nữa. Thôi, muốn ra sao thì ra. Tớ chỉ có thể chiến đấu với những người mạnh khẻ chứ không đánh lại được người hủi hay hồn ma. Cầu Chúa tránh cho mình khỏi hai thứ đó.

– Lòng can đảm của đàn ông như thế đấy – Matcham nói – Sao mà tôi thấy thương hại những người đàn ông khốn khổ. Thôi đành vậy. Thôi đành vậy, nếu anh không muốn làm gì thì thôi, nằm cho im vào.

Quả chuông con leng keng lên bất ngờ.

– Nó không giữ cái chuông nữa – Matcham thì thầm – Trời ơi, sao mà nó đến gần chúng mình thế.

Dick không đáp lại gì, răng cậu đang gõ lập cập.

Người hủi đã trắng lên mờ mờ sau các bụi cây, sau đó cái đầu  hắn ló ra từ sau một thân cây. Có thể nghĩ rằng hắn đang chăm chú quan sát địa hình. Vì sợ quá,  tim hai cậu bé đập dồn dập giữa những tiếng lào xào và răng rắc của bụi cây. Bỗng dưng người hủi gào lên và nhảy phắt từ một bụi cây ra ngoài, chảy thẳng đến chỗ các cậu.

Cả hai kêu to, bổ nhào chạy đi hai hướng. Nhưng kẻ thù đáng kinh tởm của họ đuổi theo Matcham và ôm chặt lấy cậu ta. Tiếng kêu tuyệt vọng hãi hùng vang vọng khắp rừng, nó tắt quãng và Matcham bất tỉnh.

Dick nghe thấy tiếng kêu và quay lại. Cậu nhìn thấy Matcham ngã xuống, lòng can đảm lập tức quay lại với cậu. Dick chộp lấy cây nỏ và căng dây nhưng người hủi giơ tay lên ngăn cậu lại.

– Không bắn, Dick! – Cậu nghe thấy một giọng quen – Đừng có bắn, cái đầu nóng nảy kia! Mi không nhận ra bạn à.

Sau khi đặt Matcham lên cỏ, hắn ta tháo cái bao khỏi đầu và Dick nhận ra Daniel Brackley.

– Ngài Daniel! – Dick kêu lên.

– Đúng rồi, ta là Daniel – nhà hiệp sĩ trả lời – tí nữa thì mi bắn vào cha bảo hộ của mi, thằng bợm ạ! Nhưng còn thằng này… – Ông ta gật đầu về phía Matcham – Mi gọi nó là gì, Dick?

– Tôi gọi nó là tiểu chủ Matcham – Dick nói – Ngài không nhận ra nó à? Mà nó thì nói rằng ngài biết nó.

– Đúng, ta biết nó – Daniel trả lời và cười một khoé miệng – Nó đang cơn bất tỉnh và thề có Chúa Trời, nó thì chả hiếm gì lần lăn quay ra bất tỉnh đâu… Thú nhận đi Dick: có phải là ta dọa mi sợ đến gần chết phải không.-

– Sợ kinh khủng, ngài Daniel ạ – Dick nói  và thở mạnh khi nhớ lại cơn hoảng loạn của mình. Hãy tha lỗi cho tôi vì lời nói hỗn, thưa ngài, nhưng tôi cảm thấy mình đang gặp chính quỷ sứ vậy. Nói thật, cho đến giờ tôi vẫn còn run bần bật. Mặc như thế để làm gì, thưa ngài?

Deniel cau mày phẫn nộ.

– Tại sao lại mặc như thế này à? Vì rằng Dick ạ, thậm chí ngay ở khu rừng Tunstall của riêng mình, ta vẫn bị hiểm nguy đe doạ. Chúng ta đến chậm trong trận đánh, bọn ta đi đến đó khi sự tan rã chỉ còn giây phút. Các chiến binh của ta đâu cả rồi? Dick, ta thề với Chúa là ta không biết họ đâu cả! Quân ta bị nghiền nát, các mũi tên bay như  mưa xuyên vào họ, ba chiến binh chết ngay trước mắt ta, từ bấy đến giờ ta chẳng còn gặp một chiến binh nào của mình nữa. Ta may mắn thoát được nguyên lành đến Shoreby.  Ở đó ta cải trang làm một  thằng hủi để cho bọn “Mũi tên đen” không thịt ta, rồi vừa rung chuông ta vừa thận trọng mò mẫm về lâu đài Moat. Đây là bộ quần áo thuận lợi nhất trên thế gian: nghe thấy chuông là bọn ăn cắp kinh hoàng chạy tản cả đi… . Ta đi, và bỗng trông thấy hai đứa. Ta nhìn lờ mờ qua cái bao và không chắc chắn rằng có phải là bọn bay hay không. Có nhiều nguyên nhân khiến ta ngạc nhiên khi gặp hai đứa bay cùng một lúc. Ngoài ra tao cũng sợ bọn chúng nhận ra tao ở quãng rừng trống… Nhưng mi nhìn kìa – ông ta tự ngắt câu kể – Tên khốn khổ đã sắp hồi tỉnh. Một ngụm rượu vang sẽ làm nó ngồi dậy ngay.

Nhà hiệp sĩ rút tờ dưới bộ quần áo lùng thùng ra một chai tổ bố. Ông ta xoa vào thái dương và tẩm rượu vào môi người ngất. Jhon hồi tỉnh dần, lờ đờ lúc nhìn người này lúc nhìn người nọ.

– Jhon! May quá, đó hoàn toàn không phải người hủi, đó là ngài Daniel – Dick nói – Cậu nhìn xem này.

– Uống một ngụm đi! – Hiệp sĩ nói – Cậu sẽ lập tức tươi trẻ. Ta sẽ nuôi các cậu và cả ba người sẽ cùng đi về Tunstall. Thú nhận với các cậu, Dick ạ –  ông ta tiếp tục nói và đặt bánh mì với thịt ra cỏ – Ta cảm thấy an toàn chỉ khi nào mình đã ở bên trong bốn bức tường thành. Từ ngày cưỡi lên ngựa lần đầu đến nay, ta chưa bao giờ gặp cảnh ngộ tồi tệ như thế này. Nguy cơ đe dọa cả cuộc sống lẫn tài sản của ta, lại còn cái bọn lang thang ở trong rừng nổi lên công kích vào ta nữa. Nhưng ta không dễ dàng hạ vũ khí đâu! Một số chiến binh của ta đã may mắn về được nhà, chỗ Hatch còn có mười người và chỗ Selden còn sáu người nữa. Không đâu, chỉ ít nữa là ta lại mạnh lên thôi Dick ạ. Và nếu ta mua được hòa hoãn với tên quận công hèn hạ nhưng may mắn York thì ta cùng cậu, Dick ạ, sắp sửa lại làm người và sẽ lại ung dung trên lưng ngựa.

Hiệp sĩ vừa nói vừa rót đầy một ống sừng rượu vang Canary, nâng nó lên chuẩn bị uống cạn để mừng cho sức khoẻ của cậu con đỡ đầu.

– Selden… – Dick  bắt đầu thổn thức – Selden … và cậu lặng im.

Daniel hạ cái bát sừng, không uống.

– Cái gì? – Ông ta thốt ra bằng một giọng run run –  Selden – Nói đi, việc gì đã xảy ra với Selden?

Dick kể lại chuyện toán quân của Daniel phái đi đã rơi vào chỗ phục kích và bị bắn hạ như thế nào. Nhà hiệp sĩ im lăng lắng nghe, mặt ông ta co giật vì đau khổ và giận dữ.

– Ta thề với cánh tay phải ta, ta sẽ trả thù – Ông ta bật kêu lên – Nếu như ta không trả được thù, nếu ta không giết được mười thằng để trả thù cho mỗi chiến binh của ta thì cánh tay này sẽ khô đi! Ta sẽ bẻ cái thằng Duckworth như que sậy, ta đã tống cổ nó ra khỏi nhà, ta đã đốt mái nhà trên đầu chúng nó, ta đã đuổi nó ra khỏi đất nước này mà nó dám quay lại để gây hại cho ta à? Không đâu, Duckworth, lần này thì mày sẽ chẳng thoát đâu!

Ông ta lặng im nhưng da mặt vẫn còn tiếp tục co giật

– Ăn đi! – Bất ngờ ông ta kêu lên – À cậu – ông ta quay sang Matcham – cậu hãy thề với ta rằng cậu sẽ đi theo ta về lâu đài Moat đi.

– Tôi thề với danh dự của tôi – Matcham trả lời.

– Ta làm gì với cái danh dự của mi? – Nhà hiệp sĩ kêu lên – Mi hãy thề với hạnh phúc của mẹ mi đi.

Matcham đành phải thề với hạnh phúc của mẹ mình. Daniel tiếp tục che mặt bằng cái bao, cầm lấy quả chuông với cái gậy. Khi lại nhìn ông ta trong cách ăn mặc kinh khủng đó, hai cậu bé cảm thấy hơi rùng mình. Nhưng hiệp sĩ Daniel đã đứng lên.

– Ăn nhanh lên – ông ta giục – và hãy đi theo sau ta về lâu đài – ông ta quay đi và lê bước vào rừng. Quả chuông nhỏ đếm từng bước đi, hai cậu bé không đụng đến đồ ăn khi mà tiếng chuông còn chưa lặng hẳn đi ở đằng xa.

– Thế là cậu đi về  Tunstall à? – Dick hỏi.

– Tôi biết làm thế nào được – Matcham nói – Đành phải đi vậy. Tôi chỉ can đảm khi không có ông ta thôi. Có mặt ông ta tôi sợ lắm.

Hai người vội vàng ăn hết thức ăn và bắt đầu đi theo lối mòn dẫn các cậu ngày lên cao. Sau hai giờ họ đã ở phía bên kia quả đồi và xuống dốc, lát sau thì nhìn thấy các bức tường đỏ và mái của lâu đài Tunstall ở đằng xa, sau các ngọn cây.

– Anh hãy từ biệt ở chốn này với người bạn Jhon của anh đi, người mà chẳng bao giờ anh còn thấy nữa đâu – Matcham bỗng nói và dừng lại – anh hãy tha thứ cho Jhon tất cả những gì không tốt mà nó đã làm, và Jhon cũng tha thứ cho anh tất cả với niềm vui và tình yêu mến.

– Sao lại thế? Dick hỏi, rất ngạc nhiên – Cả hai chúng ta đi vào Tunstall và sẽ gặp nhau luôn luôn cơ mà?

– Anh chẳng bao giờ còn nhìn thấy Jhon Matcham bất hạnh nữa đâu, con người nhút nhát và đáng chán, nhưng dẫu sao cũng đã lôi anh từ dưới sông lên. Anh không nhìn thấy cậu ta nữa đâu. Dick ạ, tôi thề với danh dự tôi đấy.

Cậu ta giang  tay ra. Hai cậu bé ôm và hôn nhau.

– Tôi cảm thấy trước điều bất hạnh, Dick ạ – Matcham tiếp tục nói – Bây giờ anh sẽ nhìn thấy một ngài Daniel mới. Từ trước đến nay ông ta luôn gặp may mắn, hạnh phúc tự nó đi vào tay ông ta. Nhưng giờ đây số phận đã chống lại Daniel. Ông ta sẽ liều lĩnh và sẽ là một ông chủ xấu của cả hai chúng ta. Ông ta là người can đảm trên chiến trường nhưng mắt ông ta xảo trá. Ông ta rất khiếp sợ và sự khiếp sợ sẽ làm cho con người trở thành lang sói! Chúng ta đang đi vào lâu đài của ông ta, lạy Đức Mẹ linh thiêng! Hãy dẫn chúng con ra khỏi nơi đó.

Họ im lặng tụt xuống đồi và cuối cùng đi tới pháo đài rừng rú của Daniel. Một toà nhà thấp, ảm đạm với những tháp tròn và rêu phong trên các bức tường, in bóng vào hào sâu đầy nước đang nghiêng ngả những bông hoa súng. Cổng pháo đài mở toang ra khi Dick và Matcham xuất hiện, cây cầu ngầm hạ xuống.

Daniel có Hatch cùng viên thày tu Olives hộ tống đi ra đón hai cậu bé.

(Còn tiếp)

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder