– Không một tí nào cả. – Olives nói. Bỗng dưng ông ta nháy mắt báo hiệu cho Dick và Dick hiểu rằng, ông ta muốn nói với cậu một điều gì đấy mà không dám nói thành lời. (tiếp kì 9).. Ngọc Châu dịch
– Không một tí nào cả. – Olives nói. Bỗng dưng ông ta nháy mắt báo hiệu cho Dick và Dick hiểu rằng, ông ta muốn nói với cậu một điều gì đấy mà không dám nói thành lời. (tiếp kì 9)- Ngọc Châu dịch
Chương II
HAI LỜI THỀ NGUYỀN
Deniel đang ở trong gian phòng lớn. Ông ta bực tức đi lại trước bếp lò, chờ đợi Dick tới. Ngoài Daniel ra trong gian phòng chỉ có mỗi mình Olives, vị linh mục ngồi khiêm tốn ở một góc, đang giở từng trang kinh thánh và lầm bầm cầu nguyện.
– Ngài gọi tôi, thưa ngài Daniel – cậu Shelton trẻ tuổi hỏi .
– Ừ, ta gọi ngươi. Những câu chuyện vang đến tai ta là chuyện gì vậy? – Deniel hỏi – chẳng lẽ ta đã đỡ đầu cho ngươi một cách xấu xa tồi tệ đến nỗi ngươi bắt đầu thiếu tin tưởng ở ta rồi chăng? Hay là ngươi muốn chuyển sang phe các kẻ thù của ta bởi vì ta đang bị thất bại? Thề có Chúa, ngươi không giống với cha ngươi! Cha ngươi luôn luôn trung thành với bè bạn cả lúc khó khăn hay lúc thuận hoà. Còn ngươi, Dick ạ, ngươi chỉ là bạn trong lúc trời yên bể lặng thôi, còn bây giờ thi ngươi đang tìm một cơ hội để tách khỏi các bè bạn đang khó khăn vận hạn của mình.
– Xin ngài tha lỗi, ngài Daniel, điều đó không đúng – Dich nói một cách cứng cỏi – Tôi trung thành và đáng tin với tất cả những ai cùng ràng buộc với tôi bằng sự trung thành và lòng tin cậy. Trước khi nói một câu chuyện khác, tôi muốn cám ơn ngài và ngài Olives. Cả hai người có quyền lực đối với tôi hơn tất cả. Tôi sẽ là một con chó nếu như tôi có thể quên đi điều đó.
– Nói như thế là cậu biết đấy – Daniel đáp và bất ngờ ông ta nổi khùng lên khi tiếp tục nói tiếp – Sự biết ơn và lòng trung thành, đó chỉ là lời nói. Dick Shelton ạ. Ta không cần lời nói mà cần công việc. Trong giây phút này, khi hiểm nguy đang đe dọa ta, khi mà tên tuổi ta bị vấy bản, khi đất đai ta bị tước đoạt, khi mà rừng của ta tràn ngập lũ người khao khát chờ đợi cái chết của ta. Ngươi sẽ thực hiện lòng biết ơn của ngươi ra sao? Ta chỉ còn lại một đội ngũ nhỏ bé những người tin cậy. Với dấu hiệu tin cậy hay dấu hiệu trung thành mà ngươi đang rót vào tim họ những lời thì thào quỷ quyệt? Cầu Chúa cho ta tránh khỏi một sự biết ơn như vậy! Nhưng ngươi muốn cái gì? Ngươi hãy nói đi! Chúng ta sẵn sàng trả lời ngươi tất cả. Nếu ngươi có cái gì chống đối lại ta thì cứ nói thẳng xem sao.
– Thưa ngài – Dick đáp lời – Cha tôi bị người ta giết chết khi tôi còn nhỏ dại. Có tiếng đồn đến tai tôi rằng các ngài có tham gia vào cuộc mưu sát đó. Tôi không muốn che dấu làm gì. Tôi xin nói thật với ngài là tôi không thể nào cảm thấy mình yên ổn để giúp đỡ ngài, khi tôi chưa giải quyết xong sự ngờ vực của mình.
Hiệp sĩ Daniel ngồi phịch xuống ghế dài. Ông ta tì cằm lên cánh tay và chăm chú nhìn vào mặt Dick.
– Và ngươi cho rằng ta có thể là cha đỡ đầu của con trai cái người ta đã giết được à? – Ông ta hỏi.
– Xin ngài tha lỗi nếu như câu trả lời của tôi không được nhã nhặn lắm – Dick nói – Nhưng chính ngài cũng biết rằng làm cha đỡ đầu thì có lợi ích như thế nào. Chả lẽ trong chừng ấy năm ngài không sử dụng các tài sản của tôi và không cai quản gia nhân của tôi hay sao? Tôi cũng không rõ là ngài sẽ nhận bao nhiêu về việc đó và các bổng lộc gì đem lại cho ngài. Một lần nữa tôi xin ngài thứ lỗi nhưng nếu như ngài đã có khả năng để làm một điều hèn hạ, là giết hại một người đặt niềm tin tưởng vào ngài, thì tại sao lại không giả thiết được rằng ngài trở thành cha đỡ đầu của tôi, cũng là do những nguyên nhân tương tự như vậy?
– Vào tuổi của ngươi, ta không phải là người hay nghi ngờ – Deniel nói nghiêm khắc – Còn linh mục Olives, ông ta thế nào mà cũng có lỗi trong việc này?
– Chủ trỏ hướng nào, tớ nhào hướng ấy – Dick nói – Tất cả đều biết rõ rằng vị linh mục này là công cụ ngoan ngoãn của ngài. Có thể là tôi đã nói quá tự do nhưng bây giờ không phải lúc nịnh nọt nhau. Tôi muốn nhận được những câu trả lời thẳng thắn cho các câu hỏi thẳng thắn của tôi. Mà ngài không trả lời gì cho tôi cả! Thay cho việc trả lời ngài lại giao cho tôi những câu hỏi. Tôi xin khuyên các ngài rằng bằng cách đó, ngài chỉ làm tăng thêm chứ không giải quyết được mối nghi ngờ của tôi đâu, ngài Daniel.
– Ta sẽ giao cho ngươi một câu trả lời thẳng thắn – tiểu công tử Richard ạ -ngươi đã làm ta nổi giận. Nhưng ngay trong lúc giận dữ ta vẫn muốn giữ lẽ công bằng. Ngươi hãy đi tới chỗ ta với câu hỏi này khi ngươi đã lớn, và khi bàn tay ta không còn bị ràng buộc bởi nghĩa vụ cha đỡ đầu của ngươi. Hãy đến với ta lúc đó và ta sẽ cho ngươi câu trả lời thích hợp với ngươi, đó là nắm đấm này vào hàm răng. Còn cho đến lúc đó thì ngươi có hai lối để chọn: hoặc là ngươi hãy nuốt hết những lời phỉ báng, hãy giữ lấy cái lưỡi sau hàm răng, để chiến đấu vì người đã nuôi ngươi và chiến đấu vì ngươi lúc ngươi còn bé dại, hoặc là cửa sẽ mở toang cho ngươi vào rừng, đầy rẫy các kẻ thù của ta và ngươi hãy đi theo chúng!
Sự điên khùng khi Daniel nói những lời này, kèm theo cái nhìn của ông ta làm Dick thấy hoang mang. Tuy nhiên cậu không thể không thấy rằng cậu chẳng nhận được câu trả lời nào cho những câu hỏi của mình.
– Với tất cả lương tâm tôi, tôi rất muốn tin vào ngài, thưa ngài Daniel – cậu nói – Ngài hãy khẳng định với tôi rằng ngài không tham gia vào việc giết hại cha tôi.
– Lời nói danh dự của ta có thoả mãn cho ngươi không, Dick?
– Vâng – cậu thiếu niên trả lời.
– Ta thề với ngươi bằng sự an ủi vĩnh hằng của tâm hồn ta, ta trả lời ngươi bằng lời nói danh dự mà ta phải trả lời trươc Chúa về mọi công việc ta làm rằng: ta không trực tiếp, không gián tiếp có lỗi gì trong việc giết hại cha ngươi!
Ông ta chìa tay mình cho Dick và Dick nồng nhiệt xiết lấy.
Cả hai người không nhận thấy vị thày tu đang sợ hãi nhấp nhỏm trên chiếc ghế dài khi nghe lời thề trang trọng và lừa dối đó.
– Ôi! – Dick thốt lên – Cầu cho linh hồn cao cả của ngài giúp ngài tha thứ cho tôi! Tôi thật là đốn mạt vì đã không tin ngài ngay. Nhưng bây giờ quả thật là không bao giờ tôi còn ngờ vực gì ngài.
– Ta tha thứ cho cậu, Dick ạ – Câụ còn chưa biết cuộc đời, cậu còn chưa biết cái tổ rắn độc gì đang đan bện trong lời vu cáo.
– Tôi càng đáng bị chê trách hơn – Dick nói thêm – Vì lời vu cáo không chỉ buộc tội mình ngài mà cũng buộc tội cả ngài Olives như vậy…
Vừa nói cậu vừa quay lại phía vị linh mục và bỗng dừng lời. Olives, cái con người cao lớn, to khoẻ và đầy vẻ quan trọng ấy đang thực sự sụp vỡ, vẻ hồng hào của ông ta biến mất, tay và chân run rẩy, đôi môi đang thì thầm lời cầu nguyện.
Dĩck vừa liếc nhìn sang ông ta thì vị này bật ra một tiếng kêu chói tai và lấy hai tay bưng lấy mặt.
Daniel nhảy bổ đến chỗ ông ta điên khùng tóm lấy đôi vai, và lập tức tất cả sự ngờ vực của Dick bỗng đồng loạt trỗi dậy.
– Ngài hãy bảo ông ta cũng thề đi – Dick nói – Người ta đang buộc tội ông ta trong việc giết hại cha tôi.
– Ông ta sẽ thề – Deniel nói.
Olives lặng thinh vẫy tay.
– Thề có Chúa Trời, ông sẽ phải thề! – Deniel gào lên vì tức giận – Ông hãy thề ngay ở đây, trên quyển sách này! – Ông ta nói tiếp sau khi nhấc quyển kinh bị rơi từ dưới sàn lên – Thế nào? Ông bắt tôi phải nghi ngờ ông à! Tôi ra lệnh cho ông: thề đi!
Nhưng lão thầy tu không thể thốt ra một lời. Ông ta sợ cả Daniel, sợ cả lời thề. Nỗi sợ hãi thiêu đốt ông ta như phải bỏng.
Vừa lúc đó tấm kính nằm trên cửa sổ cao kêu tách một tiếng. Một mũi tên đen bay vào, rơi nằm lên giữa bàn ăn.
Olives kêu to một tiếng, ngã sấp xuống sàn nhà, còn hiệp sĩ Daniel cùng với Dick nhảy bổ ra sân, chạy theo cầu thang xoắn ốc lên tháp răng cưa. Tất cả lính gác đang ở vị trí. Mặt trời thản nhiên tỏa sáng trên thảm cỏ, trên nó rải rác các vòm lá cây và gờ rừng xanh ôm lấy chân trời. Chẳng thấy có một ai.
– Mũi tên từ đâu bay tới nhỉ? – Daniel hỏi.
– Từ bụi rậm kia, thưa ngài Daniel – người gác trả lời.
Daniel nghĩ ngợi, sau đó quay sang phía Dick:
– Dick ạ, cậu hãy xem xét cẩn thận mấy người này. Tôi giao phó cho cậu đấy, còn ông tu sĩ thì hoặc là sẽ biện bạch, hoặc ta phải làm sáng tỏ xem đã có việc gì. Ta bắt đầu chia xẻ nỗi nghi ngờ cùng với cậu. Ông tu sĩ phải trao một lời thề, chúng ta sẽ xem xét hoặc chứng minh lỗi lầm của ông ta.
Dick trả lời khá lạnh lùng, còn nhà hiệp sĩ sau khi liếc nhìn cậu vội vã quay trở lại căn phòng lớn. Đầu tiên ông ta nhìn mũi tên. Chưa bao giờ ông ta thấy một mũi tên như vậy. Daniel cầm mũi tên lên quay đi quay lại, màu sắc ảm đạm của nó làm tim ông ta ngập nỗi kinh hoàng. Trên nó có ghi một lời “Cho kẻ được chôn cất“.
– Có nghĩa là bọn chúng đã biết rằng ta có nhà. “Cho kẻ được chôn cất”. Nhưng không có thằng chó nào trong bọn chúng có thể lôi ta ra khỏi ngôi nhà này được đâu.
Linh mục Olives nặng nhọc đứng lên:
– Than ôi, ngài Deniel ạ – ông ta rên rỉ – Ngài đã thề một câu thề đáng sợ! Bây giờ ngài là người bị nguyền rủa đời đời kiếp kiếp.
– Đúng rồi, lão ba hoa ạ – Tay hiệp sĩ nói – Ta đã thề một lời thề xấu xa nhưng mi sẽ phải thề một lời thề còn tồi tệ hơn. Mi sẽ thề với cây thánh giá linh thiêng Hollywood. Ngay chiều nay mi sẽ phải thề!
– Cầu Chúa bỏ qua ý định của ngài – linh mục đáp – Và cầu mong Người ngăn ngừa cho trái tim ngài khỏi một sự vi phạm như vậy!
– Hãy nghe đây này, cha quí hoá ạ. Nếu như lòng chính trực của ngài làm ngài lo lắng, tôi sẽ không cần thiết phải nói với ngài về chuyện đó nữa… Nhưng nếu ngài hãy còn dù một giọt trí khôn thì hãy nghe tôi. Cái thằng bé ấy châm đốt tôi như một con ong bò vẽ, nó cần cho tôi vì tôi muốn được bán cuộc hôn nhân của nó, nhưng tôi nói thẳng với ngài rằng, nếu như nó làm tôi phát ngán thì tôi sẽ cử nó đi theo cha nó.Tôi sẽ hạ lệnh cho nó chuyển đến căn phòng trên trạm gác. Nếu như ngài thề một câu thề hợp lý, có cơ sở về sự vô tội của ngài thì tất cả sẽ tốt đẹp, thằng bé sẽ bình tâm lại ít nhiều và tôi sẽ tha cho nó. Nhưng nếu ngài run rẩy, hoặc là nhợt mặt đi, hoặc giả ấp úng, nó sẽ không tin ngài và khi đó nó sẽ chết. Đấy, ngài cần phải nghĩ về điều đó.
– Trong căn phòng trên tầng gác! – Vị linh mục hổn hển.
– Chính ở căn phòng đó – Deniel khẳng định – Thế đấy, nếu ngài mong muốn cứu nó thì ngài hãy cứu đi. Nếu không thì tuỳ ngài và hãy xéo khỏi đây cho ta yên! Ta là một người cục tính, từ lâu rồi ta đáng phải thọc cho mi một nhát gươm vì sự hèn hạ và ngu ngốc không thể chịu nổi của mi. Thôi, chọn lựa xong chưa? Trả lời đi.
– Tôi đã chọn rồi – linh mục trả lời – Cầu Chúa phù hộ cho con, con đã chọn điều ác để có sự tốt lành. Tôi sẽ thề để mà cứu lấy nó.
– Như thế thì tốt hơn đấy! – Daniel nói – Hãy gọi nó vào đây mà nhanh nhanh lên. Ngài sẽ ở lại một mình với nó. Nhưng ta sẽ theo dõi các ngươi xem ra sao.
Deniel nâng tấm thảm trên tường và bước ra sau nó. Tiếng lò xo vang lên ken két, sau đó là tiếng rít kin kít của các bậc cầu thang nhỏ khi có sức nặng đè lên.
Olives còn lại một mình, ông ta sợ hãi nhìn tấm thẩm treo trên tường, buồn bã làm dấu thánh và liếc nhìn hoảng hốt.
– Nếu cậu ấy phải sống ở trên căn phòng trên tầng gác – ông ta thì thào – thì mình cần phải cứu cậu ấy dù rằng mình mất cả phần hồn.
Ba phút sau, Dick xuất hiện do lời mời của người báo tin. Olives đứng gần bàn, nhợt nhạt nhưng quả quyết.
– Cậu Richard Shelton. Cậu yêu cầu tôi thề. Yêu cầu đó là một sự xúc phạm đối với tôi và tôi có đầy đủ quyền để khước từ, nhưng khi nhớ lại những quan hệ trước kia giữa tôi và cậu, tôi thấy mềm lòng và sẽ mặc theo ý cậu. Tôi thề với cây thánh giá linh thiêng Hollywood là tôi không giết cha cậu!
– Ngài Olives – Dick nói – Sau khi đọc xong lá thư gửi tới đầu tiên của Jhon – trả – thù – cho – tất – cả, tôi không hề nghi ngờ gì ngài cả. Nhưng bây giờ ngài cho phép tôi nêu hai câu hỏi. Ngài không giết cha tôi, tôi tin điều dó. Nhưng có thể là ngài tham gia một cách gián tiếp nào đó vào cuộc mưu sát ấy chăng?
– Không một tí nào cả. – Olives nói. Bỗng dưng ông ta nháy mắt báo hiệu cho Dick và Dick hiểu rằng, ông ta muốn nói với cậu một điều gì đấy mà không dám nói thành lời.
Dick nhìn vị thày tu ngờ vực, sau đó quay lại và nhìn khắp gian phòng trống.
– Có việc gì xảy ra với ngài thế? – Cậu hỏi.
– Không có gì cả – Linh mục trả lời, cố gắng thể hiện ra một nét mặt bình thản – Tôi khó chịu, tôi không được khoẻ lắm. Hãy tha lỗi cho tôi cậu Dick ạ… Tôi cần phải đi đây…Thề có cây thánh gía linh thiêng Hollywood, tôi không giết cha cậu. Hãy bình tâm lại, cậu bé. Tạm biệt cậu!
Ông ta đi ra khỏi gian phòng lớn với sự nhanh nhẹn khác thường.
Cặp mắt chăm chú của Dick lướt dọc các bức tường. Những tình cảm trái ngược nhau lần lượt diễu qua trên gương mặt cậu: sự ngạc nhiên, hoang mang, ngờ vực và cả niềm vui sướng. Nhưng dần dần lí trí trong cậu bừng lên và những mối nghi ngờ át di tất cả. Cậu ngẩng cao đầu và rùng mình. Trên bức thảm phủ tường có một hình thêu người săn thú dữ, một tay hắn ta cầm chiếc tù và giơ lên thổi, tay kia cầm một ngọn giáo. Khuôn mặt người này màu đen vì bức tranh miêu tả cảnh người châu Phi. Chính cái bức tranh này làm Richard Shelton hoảng sợ.
Mặt trời đang rọi vào đám mây đen. Cùng lúc đó ánh lửa trong bếp lò lại bùng lên soi rõ tường và nền nhà từ bấy đến giờ vẫn mờ tối. Chợt người đi săn da đen nhấp nháy mắt như đang sống thực và lông mi hắn ta lại màu trắng. Dick nhìn chằm chằm vào con mắt lạ lùng này. Dưới ánh sáng của ngọn lửa, nó lấp lánh như đá quí, đầy vẻ quan trọng và sống động. Hàng mi trắng che nó đi trong một phần giây nào đó rồi lại nâng lên. Sau đấy con mắt biến đi.
Không còn gì phải ngờ vực nữa, đó là một con mắt thật vừa biến đi, nó đã dõi theo cậu qua cái lỗ nhỏ trên bức thảm treo tường.
Trong khoảng khắc cậu chợt hiểu tất cả nỗi khủng lhiếp của tình thế. Tất cả các chứng cớ đều chỉ rõ điều này, cả lời cảnh cáo của Hatch, cả cái nháy mắt của Olives và con mắt theo dõi cậu từ bức tường kia. Cậu hiểu rằng mình đã lâm vào cảnh hiểm nguy, cậu đã làm lộ mình và nếu như không có một phép màu nhiệm nào cứu giúp thì cậu sẽ chết.
“Mình mà không thoát ra khỏi được cái lâu đài này thì mình là ngừơi đã hết kiếp. Còn thằng Matcham bất hạnh! Mình dã dẫn nó vào cái tổ rắn độc này” – Dick nghĩ ngợi.
Cậu còn đang mải mê suy nghĩ thì một người hầu đã xuất hiện để giúp cậu mang vũ khí, quần áo và sách vở dọn sang căn phòng khác.
– Sang phòng khác? – Cậu hỏi lại – Để làm gì cơ? Sang phòng khác à?
– Cậu dọn sang căn phòng trên tầng gác – Người hầu nói cho cậu biết.
– Phòng đó lâu rồi chẳng có ai ở – Dick nói trầm ngâm – Đấy là căn phòng gì?
– Một căn phòng tốt, nhưng người ta nói – người hầu hạ giọng – rằng ở đó thường xuất hiện hồn ma.
– Hồn ma? – Dick hỏi lại, lạnh cả người – Ta không nghe thấy nói, hồn ma của ai vậy?
Người hầu nhìn quanh, sau đó nói thầm thật khẽ:
– Hồn ma của con quỷ ở tu viện thánh Jhon. Một lần ngừơi ta cho hắn ngủ ở căn phòng đó và sáng ra thì: Phù! Hắn mất tích. Mọi người nói rằng quỷ Sa-tăng lôi hắn đi. Từ tối hôm trước hắn đã say mềm.
Trong lòng chàng thanh niên đầy những ý nghĩ ảm đạm, cậu bắt đầu dọn dẹp và đi theo người hầu sang căn phòng mới.
(Còn tiếp)