“Hà nhi xấu số ơi! Làm sao con lại ra nông nỗi này, Tiểu Hùng vừa mới đầy tuổi mà con lại nỡ bỏ nó mà đi….” Giọng mẹ tôi khóc đã khàn khàn.Ăn Năn – Truyện cực ngắn của Zhu Ying (Indonesia) do Phạm Thanh Cải dịch…
“Hà nhi xấu số ơi! Làm sao con lại ra nông nỗi này, Tiểu Hùng vừa mới đầy tuổi mà con lại nỡ bỏ nó mà đi….” Giọng mẹ tôi khóc đã khàn khàn.- Truyện cực ngắn của Zhu Ying (Indonesia) do Phạm Thanh Cải dịch…
Tôi trôi bồng bềnh trong không trung, mê mẩn ngắm nhìn một tốp cảnh sát và phóng viên đang tíu tít chụp hình và khám nghiệm cơ thể cứng đờ của tôi. Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài lọt vào. Tôi ra ngoài cửa nhìn thì thấy một một toán người khóc khóc, mếu mếu. Ôi, mẹ và em gái của tôi, họ làm sao thế? Tôi thấy họ chạy về phía thể xác đang nằm của tôi
“Hà nhi xấu số ơi! Làm sao con lại ra nông nỗi này, Tiểu Hùng vừa mới đầy tuổi mà con lại nỡ bỏ nó mà đi….” Giọng mẹ tôi khóc đã khàn khàn.
“Chị ơi, chị sai rồi, chị không nên tìm đến cái chết…. Chị chết đi để kết thúc nỗi đau của chị, nhưng chị không nghĩ rằng, chị làm cho Tiểu Hùng bị một cơn sốc nặng nề trong tâm hồn trẻ thơ của nó, làm cho tâm hồn trong trắng của nó bị che đi bởi một màn bóng tối mờ mờ!”. Đây là tiếng em gái thứ hai của tôi. Tôi nhẹ nhàng bay bổng ngay bên cạnh mẹ và những đứa em gái. Tôi gọi họ thật to, nhưng họ không nghe thấy, họ chẳng mảy may phát hiện ra tôi, chỉ vuốt ve cái xác đã lạnh ngắt của tôi. Tôi biết là tôi thực sự đã chết rồi. Đứa con xấu số Tiểu Hùng của tôi, nhất định là nó đang khóc tìm mẹ. Con ơi, Tiểu Hùng ơi, mẹ cần con, mẹ muốn bế con, muốn hôn con. Tiếng gào thét thật lớn, nhưng lúc này đã trễ lắm rồi, âm dương hai ngả đã chia lìa. Thần Chết đã làm chúng ta phải chia ly cách trở rồi…Tôi bay bổng theo gió trên lưng chừng trời, tôi xuyên qua mây mờ mù mịt. Tôi bay qua những đám đông. Tôi bay qua những đường phố người xe đi lại đông như nước chảy. Về đến nhà, tiếng khóc của Tiểu Hùng dồn dập bay đến khiến tôi như bị trăm ngàn mũi tên bắn thẳng vào tim, đau đớn tột cùng. Nhìn thấy đứa em gái nhỏ của tôi mặt mũi đầm đìa nước mắt, đang ôm chặt Tiểu Hùng. Tiểu Hùng thì mắt mũi sưng húp, đỏ hoe, đôi chân nhỏ bé liều mạng quẫy đạp lung tung. Hai bàn tay non nớt của nó cố sức cào cấu túm giật tóc đứa em gái nhỏ của tôi. Tôi đến gần Tiểu Hùng, thơm lên hai má bầu bĩnh của nó, đồng thời thầm thì với nó: “Ngoan nào, đừng khóc nữa con, mẹ về đây rồi!”.
Tiểu Hùng đột nhiên không khóc nữa. Đôi mắt to tròn đen láy nhìn xung quanh như tìm kiếm một ai. Nó nghe thấy tiếng của tôi, nó đang tìm mẹ. Ôi! Tiểu Hùng, Tiểu Hùng, cục cưng quý báu của mẹ! Mẹ đã làm hại con rồi! Trời ơi! Tôi sai rồi! Tôi sai rồi! Hà cớ gì mà tôi lại tự sát? Vì cái gì mà tôi lại không nghĩ tới Tiểu Hùng? Ôi, Bây giờ cơ sự đã xảy ra rồi, không làm sao mà quay trở lại được… “Mẹ ơi! Mẹ…ơi…!” Tiếng của Tiểu Hùng gọi tôi. Tim tôi như có những mũi dao cắt, cứa. Tôi ôm chặt lấy Tiểu Hùng. Chậm mất rồi, một sức mạnh vô hình từ phía sau níu chặt lấy tôi, khiến tôi loạng choạng không thể nào dứt ra mà đi tới cửa lớn được. Tôi cố sức vùng vẫy. Tôi cố sức gào lên thật to. Tôi còn liều mạng tìm kẻ đàn ông lòng đen dạ tối ấy… “Em thân yêu, anh vừa mới nghe điện thoại xong, bà xã của anh đã tự sát chết rồi, anh phải đi giải quyết đây…!” Một giọng đàn ông quen thuộc vọng tới.
“Ồ … không, anh đã hứa với em, cả ngày phải đi với em, em sẽ không để anh đi đâu…!” Tiếng làm nũng của một người phụ nữ.
“Cục cưng của anh, anh đi một chuyến rồi sẽ quay lại, cô ấy đã chết rồi, em phải là người vợ đường đường, chính chính của anh, lúc ấy, em muốn anh ở lại bao nhiêu lâu cũng được… Ôi, làn da của em mềm mại, vừa có mùi thơm lại vừa trắng nữa, anh rất muốn suốt ngày ôm em, hôn em … “
“Ờ … À …” một tràng tiếng thở hổn hển làm nũng của phụ nữ. Một sức mạnh vô hình càng ngày càng mạnh, tôi trượt ngã xuống một vực sâu thẳm đen ngòm.Tiếng khóc thảm thương của Tiểu Hùng vọng tới đứt quãng: Mẹ ơi! Mẹ…ơi!…Mẹ…Mẹ…ơi!”