Năm bông tuy líp: Truyện ngắn của Vũ Thúy Hồng

1. Cuối giờ chiều nên khu vực trung tâm đông nghẹt người và xe. Vừa sốt ruột đợi chiếc Lexus màu xám bạc phía trước dịch chuyển, anh vừa nhìn đồng hồ. Nếu kịp thì nàng sẽ nhận được hoa và quà tặng trước khi đến vũ trường. Nàng sẽ vô cùng ngạc nhiên về món quà bất ngờ nhân ngày Valentine. Anh cứ tưởng tượng hàng mi rợp của nàng rung lên khi nhìn vào những cánh hoa tươi thắm có xuất xứ Châu Âu và hồi hộp phỏng đoán xem ai là “người hâm mộ” gửi tặng. Tay lái xe Lexus đứng chọn hoa và trao đổi với cô bán hàng rất lâu khiến anh càng sốt ruột. Lần đầu tiên từ ngày đi ô tô, anh bấm còi inh ỏi. Bực bội nhìn theo cái gáy mum múp thụt vào và chiếc Lexus dời đi, anh tấp ngay vào chỗ trống. Bật cửa, rối rít gọi:
– Khẩn trương nhé, anh còn đi họp.
– Anh lại đặt lẵng hoa hội nghị à? Sao không gọi điện! – Cô bán hoa đon đả.
Với chức phó văn phòng phụ trách mảng hành chính, đối ngoại, anh là khách quen của quán hoa đã ba năm nay. Thông thường, chỉ cần một cú điện thoại là 10 phút sau hoa tươi đã có mặt theo yêu cầu. Nhưng lần này, đích thân anh phải ra tay.
– Cho anh đám tuy líp kia nhé. – Anh vồn vã chỉ vào chậu hoa tuy líp mơn mởn để phía trong quán hàng.
– Anh chọn loại khác đi, chậu này có người đặt rồi. Đây, lan mo-ka-da đỏ tươi rói, chỉ mình nhà em có, hàng độc đấy.
– Không, anh chỉ thích loại này thôi. Bỏ qua người ta đi, anh nhất định phải có chậu tuy líp này.
– À, ngày Valentine, anh tặng hoa cho “ma ma tổng quản” nhà anh chứ gì. Thôi được rồi, để em “luộc” lại.
Cô bán hoa chạy sang hàng bên cạnh bê về chậu hoa năm bông giống hệt chậu cũ. Ba bông đỏ, hai bông vàng, những chiếc lá xanh vươn lên như hình chiếc kiếm nhỏ.
– Không được rồi, hình như bông hoa vàng này bị sứt một miếng. – Anh bồn chồn liếc đồng hồ rồi thất vọng nhìn chậu hoa.
– Khổ, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, chuyển từ Đà Lạt ra nên không tránh khỏi xây sát một tí. Thôi được rồi, vì anh là khách “víp” nên em đổi cho anh chậu trong quán. Khách kia không kỹ tính như anh. Đây, tuyệt mỹ, hoàn hảo nhé. Nhưng hôm nay hoa đắt đấy. À em tính tiền vào hoa hội nghị cơ quan để thanh toán hóa đơn đỏ một thể nhé.
– Không, anh trả tiền mặt. Tặng người yêu mà lấy tiền cơ quan thì hèn lắm.
– Anh biết không, ông xã em hai chục năm nay chưa mua tặng vợ cái gì. Cứ vào dịp 8/3 hay Valentine như thế này, càng đắt hàng thì lại càng thấy chồng mình chán mớ đời. Trí thức các anh tinh tế thật đấy.
– Em gửi kèm theo túi quà này đến chị X., địa chỉ cơ quan…, điện thoại… Ngay lập tức, nếu không người ta về mất thì toi công. Không được nói là của ai gửi tặng. Em hứa danh dự đi, nếu không từ mai anh không đặt hoa ở quán của em nữa.
– Vâng, ông nào tặng hoa cũng yêu cầu y như vậy. Em thuộc bài rồi, anh yên tâm. Bí mật, bất ngờ mà.

2. Quà anh tặng nàng là lọ nước hoa trị giá một triệu năm chục ngàn. Không hiểu sao cả nàng và vợ anh đều dùng cùng một loại nước hoa của Guess. Lần đầu khi vợ đi công tác ở Đức về, anh ngạc nhiên trước mùi hương thảo mộc ngọt ngào quyến rũ trên áo vợ. Cô ấy giảng giải: “Loại này theo quảng cáo của nhà sản xuất là dành cho những phụ nữ trẻ ưa mạo hiểm và có tâm hồn tự do. Người dùng loại nước hoa này coi trọng các giá trị: sự gợi cảm, sự xác thực, hấp dẫn hợp thời trang và vượt qua các phong tục. Mùi hương này bắt đầu với hương thơm ngọt ngào của táo và quýt. Tâm điểm là mùi hương của đóa hoa Lan Nam Phi đẫm sương và hoa mẫu đơn. Sau đó là sự kết hợp sang trọng và hấp dẫn của hương gỗ và xạ hương”. Không hiểu sao, anh gần như thuộc lòng thông điệp về nước hoa của vợ. Và ở lần thứ hai khi được dìu nàng trong điệu Rumba, anh nhỏ nhẹ nhận xét như vậy. Nàng sững sờ nhìn anh, đôi mắt chớp chớp. Hàng mi rợp khẽ rung khiến anh bủn rủn tay chân. Chao ôi, bao nhiêu năm kể từ khi bước vào hôn nhân, đến giờ anh mới có lại cảm giác bủn rủn ngày xưa như lần đầu tiên cầm tay cô bạn học – vợ anh bây giờ.
Vợ anh là người sống thoáng. Công việc nhập khẩu thiết bị thường xuyên giao tiếp với khách hàng ngoại quốc, một năm đi nước ngoài hai ba lần. Cô không khắt khe trong các mối quan hệ bạn bè của anh. Đến mức, nhiều khi anh ngờ ngợ tìm hiểu xem liệu vợ mình có bạn trai không mà chẳng thấy ghen tuông hay dò xét gì chồng mình. Nhưng chẳng thấy dấu vết nào của sự ngoại tình. Vợ anh công khai mọi mối quan hệ bạn bè hay làm ăn. Máy tính xách tay cũng như máy để bàn ở nhà cài chế độ mở mail mặc định, nhiều khi còn nhờ anh check mail xem hộ thông tin khách hàng gửi.
Anh bắt đầu đi học nhảy từ sáu tháng nay. Đận ấy vợ anh đi Hàn Quốc. Hôm đi họp lớp phổ thông, thằng bạn rủ anh: “5 giờ chiều tao đi học khiêu vũ thể thao ở Sàn Bông Sen, mày đến không? Ồ, cổ hủ vừa thôi, toàn những đối tượng văn minh lịch sự. Mày cứ đến một hôm là mê ngay. Vợ đi vắng như chim sổ lồng còn gì”. Và anh nhận ra rằng những bước nhảy say đắm và cuồng nhiệt của khiêu vũ thể thao (dance sport) mới là đích đến để thỏa nỗi đam mê. Bắt đầu từ hôm ấy, anh thay món cầu lông buổi chiều bằng dance sport.
Nàng đến sàn sau anh một tháng. Lúc nào nàng cũng đi một mình và rất ít nói. Ấn tượng sâu đậm với anh là đôi mắt nâu với hàng mi rợp hay chớp chớp khiến anh cảm thấy nàng luôn bối rối, bẽn lẽn. Anh mời nàng nhảy. Như một nhà diễn thuyết, anh nói với nàng về nghệ thuật vận động cơ thể, về sự hưng phấn, thăng hoa trong điệu nhạc và cái đẹp của ngôn ngữ hình thể khi anh nhảy cùng nàng. Anh bảo rằng giờ đây anh đã không còn cô đơn nữa, rằng niềm đam mê trong anh đã trở lại.
Nàng không hỏi vì sao anh cô đơn, cũng không hỏi anh đam mê điều gì: “nàng” hay “khiêu vũ”. Đôi mắt nàng chớp chớp. Anh biết nàng rung động vì anh. Chắc chưa có ai nói được với nàng về dance sport như anh đã nói. Anh tin rằng nàng nghĩ anh là một người tinh tế và hiểu biết. Anh xin số điện thoại. Anh thường “buôn” với nàng bằng máy bàn cơ quan. Anh được tiêu chuẩn gọi bốn trăm nghìn một tháng. Kể từ khi quen nàng, tháng nào anh cũng bị tài vụ trừ tiền vì quá định mức, nhưng được cái không có dấu tích ở điện thoại di động nên cảm thấy an toàn. Nàng là nhân viên kế hoạch nên khá rảnh rỗi. Nàng dịu dàng tiếp chuyện anh và luôn “vâng” khi nghe anh nói. Chồng nàng đi tàu viễn dương sáu tháng mới về một lần. Con trai duy nhất của nàng đã học đại học trên Hà Nội. Anh cảm thấy nàng thật cô đơn và tội nghiệp.
Nhiều hôm vợ đi vắng, anh bật nhạc trong phòng khách và tập nhảy. Càng đến sàn, anh càng thấy cần phải phát triển kỹ thuật khó hơn, phải có sự khéo léo của vũ đạo và rèn luyện thể lực để chứng tỏ khả năng của anh với nàng. Vợ anh chỉ biết anh tham gia dance sport khi xem chương trình dự thi giữa các câu lạc bộ phát trên ti vi. “Em tưởng anh vẫn tập cầu lông”. Cô chỉ nói đúng một câu như vậy. Cô không có phản ứng hay nhận xét gì khi xem anh dìu nàng lướt trên sàn một cách duyên dáng, uyển chuyển và đầy cảm xúc.

3. Nàng đến vũ trường hơi muộn. Dáng người thanh mảnh trong chiếc đầm đen pha màu đỏ. Nàng bước vào trong lúc nhạc latin đang rộn ràng. Tay nàng cầm chiếc túi xách đựng quà tặng. Anh thở phào nhẹ nhõm: cô bán hoa đã giữ đúng lời hứa. Nhưng đợi đến vũ điệu Slow Waltz anh mới mời nàng nhảy. Vì chỉ có điệu này anh mới giữ được nàng gần hơn trong vòng tay. Anh tin rằng nàng sẽ dùng nước hoa mà anh vừa tặng. Mùi này ngọt ngào hơn mùi nước hoa cũ. Anh thì thầm với nàng: Hình như em dùng loại Guess By Marciano phải không? “Guess”nghĩa tiếng Việt là “đoán”. Để anh đoán nhé. Anh cảm thấy sự pha trộn dịu dàng giữa hương bưởi chùm, hương bạch đậu khấu, rượu vỏ cam, lại như phảng phất mùi hoa nhài và kim ngân, nó còn gợi cho người ta cảm giác da diết của xạ hương”.
Nàng sững sờ nhìn anh, mắt nàng không chớp. Lần đầu tiên, anh thấy nàng run rẩy. Anh tin rằng, kể từ giờ phút này anh đã có nàng. Buổi khiêu vũ sau anh sẽ mời nàng đi uống cà phê. Trời ơi, chuyện tình trong mơ của mình đã bắt đầu viết những dòng đầu tiên.

4. Vợ anh chưa ăn cơm. “Con Hà ăn trước và lên phòng học bài rồi, nó bảo nhường phòng ăn cho bố mẹ”. Anh bối rối, sợ vợ nhận ra mùi nước hoa Guess mới phảng phất trên áo. Lúc nãy, anh ghì nàng hơi chặt. Dưới ánh đèn chùm màu vàng, vợ anh mặc bộ đầm mới cũng pha màu đỏ đen tương tự chiếc đầm nàng mặc lúc nãy. Cô hơi lúng túng: “Hôm nay Valentine nên hàng Seven.am giảm giá năm mươi phần trăm, chiếc này có sáu trăm rưởi”. Mâm cơm tương đối thịnh soạn. Vợ anh vặn nút bình rượu vang và rót ra hai chiếc ly. Anh cụng ly với vợ. Nhìn qua sắc rượu đỏ sóng sánh, trong đầu anh vẫn còn cảm giác lâng lâng, say sưa như lúc ở sàn nhảy. Tránh ánh mắt của vợ, anh nhìn lướt qua đầu cô về phía bậc cầu thang và thấy một chậu hoa tuy líp năm bông đang rung rinh khoe sắc.
– Anh nói thật đi, hoa hôm nay có đắt lắm không? – Vợ anh nhìn chồng trìu mến, mắt cô ngân ngấn nước trong cảm giác bồi hồi, xúc động. – Em về muộn quá, chỉ kịp chuẩn bị xuềnh xoàng thế này thôi, chả có món mà anh thích.
Anh hốt hoảng. Chết cha, hay con bán hoa xỏ mình rồi, nó mang hoa đến nhà mình chứ không mang đến cho nàng.
Nhưng không, hình như là chậu hoa khác thì phải. Anh chồm lên. Đúng rồi, bông hoa vàng này bị sứt một miếng, anh đã yêu cầu cô bán hoa đổi chậu khác. Đầu anh căng ra, mọi hình ảnh lướt nhanh như một cuốn phim: Chiếc Lexus, cái gáy mum múp, chậu hoa có người đặt trước… Ra là vậy, hóa ra cô ta có người tặng hoa. Rồi còn lọ nước hoa Guess mới khi đi Châu Âu về… Trời ạ, mình chỉ mải rong chơi một tí, sểnh ra đã có kẻ tấp tểnh nhòm vợ mình. Mà tại sao nhỉ, tại sao người vợ anh tin là đoan chính dường kia lại “có vấn đề” nhỉ. Anh mường tượng ra kịch bản y như khi anh gặp nàng. Anh mường tượng cảnh kẻ khác uốn éo tán tỉnh vợ anh như anh đã tán tỉnh nàng. Anh bê chậu tuy líp đập mạnh xuống đất và hét lên:
– Thằng nào mua hoa tặng cô, nói mau.
Mặt vợ anh đỏ tía:
– Xe ôm mang hoa đến, thế không phải anh mua à?
– Đừng giả vờ, cô tưởng tôi mù à. Thế mà tôi đã nghĩ cô là người chung thủy.
Vợ anh đứng lặng một lúc. Sau đó cô điềm tĩnh lấy cái chổi vun gọn đám đất tung tóe và nhặt những bông hoa nát bét bỏ vào túi rác. Rồi cô khẽ khàng nói, giọng pha chút khinh bỉ:
– Đừng bất lịch sự như thế. Tôi không biết ai tặng hoa. Làm sao mà nghĩ ra thằng cha ngớ ngẩn nào lại tặng hoa cho mình vào ngày Valentine cơ chứ!

Hải Phòng, 14 tháng 2/2011.
Vũ Thúy Hồng

Bài viết khác

violin amazon amazon greens powder