Vanhaiphong.com: Mỗi độ Tết đến Xuân về, chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Thành phố quê hương, hòa trong nghĩa tình ấm áp… lòng người luôn dâng trào muôn cảm xúc. Mỗi bài thơ là một cung bậc dệt thành thi tứ “náo nức bến bờ xuân”.
Đinh Thường
SÁNG LÁNG MỘT CON ĐƯỜNG
Theo con tàu cao tốc
ta bay lên trên dòng Cấm giang lịch sử
Nước triều dâng vạm vỡ đôi bờ
Thành phố ngút ngát nâng tầm hiện đại
Những cây cầu hong nắng trước ban mai
như sợi chỉ hồng nơi cổ tay xinh vấn vít người thương.
Cuộc đổi đời chưa bao giờ như thế
Máu trung kiên tô thắm sắc cờ
Phút phiêu linh ta cùng nhớ về đồng đội
Bám biển, bám tàu giành trọn thế vươn khơi.
Từ trong đất mặn cây đời kết trái
Những ai còn, ai mất thuở gian lao
Hãy mở lòng mỉn cười cùng con cháu
Cơ đồ này mới đích thực sáng tươi.
Ơi cánh chim trời hãy nói cho ta điều huyền diệu
Có phải khí phách An Biên hun đúc vỗ về
Có phải ý chí tiên phong chưa bao giờ ngơi nghỉ
Để có một Hải Phòng thắm sắc phượng hoa!?
Ơi ngọn gió dắt mùa vui hội ngộ
Hãy loan tin cùng bốn biển, năm châu
Hải cảng ta yên bình, ấm áp
Đủ rộng dài đón những con tàu trọng tải lớn vào ra…
Kìa em công nhân cảng trong mùa hội nhập
Có muốn nói điều gì cho thành phố quê hương?
Nhìn ánh mắt, nụ cười… mở ra chiều vọng ước
Chung sức, đồng lòng gửi gắm yêu thương.
Thành phố mãi tự tin nâng tầm hiện đại
Vươn ra biển lớn sáng láng một con đường
Không có điểm dừng chân, chỉ có ầm ào sóng gió
Sau mỗi hải trình là náo nức bến bờ xuân.
Đoàn Thị Tảo
XUÂN
Lê lão tám mươi ta đón Xuân
Vườn quê cựa quậy nụ đào xinh
Nguyệt quế trắng trong hương ngan ngát
Phong lan rạo rực phô hết mình.
Lên lão tám mươi ta đón Xuân
Bên con bên cháu lộc đơm cành
Ơn trời còn khỏe du xuân mới
Non nước thanh bình đâu cũng xuân.
Bạn cũ xa về chơi hết năm
Đầu Xuân xin lộc lễ chùa gần
Nam Mô Bồ Tát thương già cả
Xin được bình an trọn cả năm.
Thi Hoàng
QUÀ QUÊ
Cuối năm chị ở quê ra
Mang cho nào gạo nào bánh
Nhìn chị gầy gò mảnh khảnh
Nhận quà mà em băn khoăn.
Chị ơi, chị đừng lăn tăn
Chúng em cũng đâu thiếu thốn
Quanh năm chị thì bận rộn
Mà mấy khi em về quê (?!)
Thì do em cứ mải mê
Những chuyện đẩu đâu lãng xẹt
Giáp Tết trời se se rét
Mà sao chị mặc phong phanh.
Chị về, tiễn chị sao đành
Dùng dằng chị còn không vội
“Ôi, tí thì quên, phải tội
Còn thẻ hương bài cho em”
Chị mình thì mình quá quen
Sao mà thương em, thương lại
Chị ơi, chị à, chị a!
Chị thơm như thể hương bài.
Hoài Khánh
MÙA YÊU Ở CÁT BÀ
Lòng khấp khởi Cát Bà mùa quyến rũ
Đường quanh co thơm quả chín nồng nàn
Thầm hát khẽ dưới tán cây cổ thụ
Bỗng ngỡ ngàng trước buos nõn hoa lan.
Ta đánh thức hàng triệu năm vách đảo
Rừng nguyên sinh yên ả voọc đu cành
Trong trẻo thế giọng chim nào mách bảo
Nụ hôn nồng tê lịm bốn bề xanh.
Gió hào hển khe đá chừng cũng khác
Rừng đại ngàn quên tuổi tác vạn năm
Vòm núi ửng bầu trời căng mây bạc
Tiếng chim tươi thảm cỏ đón ta nằm.
Cùng ong mật lượn bay trong rừng vải
Hóa bướm vàng vẫy cánh giữa vườn cam
Xuân mơn mởn đảo dâng đầy hoa trái
Biển ghì ôm ve vuốt sóng phi phàm.
Dồn hơi thở lướt thuyền trên Lan Hạ
Gặp hòn Rùa trẻ lại với trời xa
Mắt đảo Ngọc như có bùa phép lạ
Đủ làm ta đắm đuối mãi Cát Bà.
Nguyễn Tuấn
THẮP SÁNG VƯỜN ĐÊM
Thắp sáng vườn đêm
Gọi xuân trong đất
Đâu đây thì thầm
Hạt mầm khẽ nứt
Chim non mơ ngủ
Chốc lại trở mình
Mùi hương năm cũ
Hóa nụ đồng trinh
Nhà ai còn rạng
Gói lễ chợ rằm
Quang trành năm tháng
Kĩu kịt bình minh
Gót xuân nhè nhẹ
Mang vườn đi xa
Nào hay im ắng
Mà lòng đơm hoa.
(Nguồn Báo Hải Phòng, Xuân Giáp Thìn – 2024)