Gió đổi ngôi/ vầng em xanh nửa tóc…
Công Nam
– Sinh 1953
– Quê: Nam Đàn, Nghệ An
– Thường trú: 4/5/98 Đình Đông, Lê Chân, Hải Phòng
– Hội viên Hội nhà văn Hải Phòng
– Hội viên Hội nhà văn VN
Tác phẩm đã XB:
– Tiếng vọng đêm mưa – NXB Hải Phòng, năm 2002
– Đêm mặt trời – NXB Hải Phòng, năm 2004
– Động Hưởng – NXB Hội nhà văn, năm 2008
Động hưởng
Gió đổi ngôi
vầng em xanh nửa tóc
con còng đỏ dương mắt tọc mạch
nghía dòng trôi lượn lờ
nghía cánh cò xuôi ngược dăm ba mưa nắng ca dao
Xếp ý nghĩ xộc xệch vào ngăn lưu trữ
tôi tập hát cánh đồng no đủ
tập bay
tập lượn với không gian như giãn rộng
chờ biên độ giao cảm vượt vùng tậm tịt sóng
liền tay bắc chín mươi chín nhịp cầu vồng vào sinh quyển em
ngờ đâu
bầy nhiễm sắc XY* cùng động hưởng thành hai cơn bão trái dấu
và cùng đổ ập cuộc giao tình lên mạng
tưng bừng nốt phần hồn vía à ơi…
- XY ( sinh học): thể nhiễm sắc giới tính.
Đã qua
Nắng xanh con đường áo dài
Xuân vội qua khu chợ ngợp gió
Mọi hàng quán đều bỏ ngỏ
Nguội lạnh tiếng rao
Đêm nay
Tôi chơi chọi cỏ gà cùng em giữa lờ mờ sáng tối
Bên thì thầm tâm sự
Và rất thành thạo đổi ngôi
Tôi đánh đáo vào hốc tối
Vào tận nơi chẳng bất ngờ chút nào
Em không còn khanh khách như thời son rỗi
Quả khô mở mắt rơi…
Có lẽ em cũng hiểu
Đường thiếu nữ đã qua từ hôm qua
Khi gánh xiếc rong khuất sau khúc ngoặt cuối ngày
Khúc ngoặt mà tôi và em chưa dịp chơi trò trốn tìm của người lớn.
Tích tắc hội nhập
Thời gian tích tắc nhỏ giọt
ta rơi thõm đêm trọc
em chưa chân tóc sóng dậy bình minh
Bảnh mắt vò vẽ
cố gạt chăn đệm khỏi vùng phòng hộ
ngoài đường xe hàng lưu động rao báo mới đã oang oang
Giấc ngủ tuột trắng
chẳng đành nhàn rỗi
tìm cách vui vẻ với đoàn người sống nhờ vào sự ồn ào
ngẫm…thế hóa lại hay!!!
Năm 2005
Giấc mơ búp bê
Giữa lềnh bềnh sóng mê
em rong tôi mệt nhoài ảo giác
biết bao lần trệch tọa độ cần xác lập
vẫn chưa lần thoát hướng định mơ hồ
Nguột đỉnh triều dâng
chờ bộ phận hô hấp phục hồi chức năng
bên vành đai cấm nhòm ngó
cấm quay phim chụp ảnh
nghe chập rối giấc mơ bài học vỡ lòng
chập rối giấc mơ búp bê
Tôi thương em đêm đêm vắng vai diễn
Thương tôi, thương con đường ách tắc tâm tư
Nay chứng giám buổi lễ khai trương mô hình giải trí mới
trong khu vực trưng ngợp hàng hóa bày mẫu
với lũ búp bê đã khác xưa
chúng rành nghề tiếp thị
và biết dụ khách bằng cặp mắt đổi màu
nhưng không để lại giấc mơ.
Tháng 3, năm 2006.
Đêm hiện
Gió khát đường học trò
sân trường đỏ dở lời hoa phượng
ai có thể cất giữ tiếng ve nỉ non đón tiễn mỗi lần hè đến hè đi
Nán đợi qua mùa thi
anh râm ran trang sách ngọc lan dậy hương thiếu nữ
mong sao bình tĩnh đến mai kia
Ba năm
ba mươi năm
hay ba trăm năm…
bao câu Kiều bắc cầu nối tình ngần ấy thế kỷ
cho em nhân dịp vỗ cánh ngờm ngợp mùa vui
cho anh và đồng đội ngọng nghịu khúc phượng hồng KaraOke
máy lạnh
Rộng mở dặm dài cơm áo
dấn bước dưới bóng nhà thờ gái giá
cất công lầm rầm khấn lễ thay chút tình bằng đưa đẩy
mong dáng Kiều mầu mỡ đừng muội mờ hốc mắt thế gian
để lúc chợ tan còn có thứ rửa mịt mù thân em lành sẹo
khuyến dụ mặt trời mọc lên ngày mới
nhưng hơn gì đâu
nước mắt em đã bao lần rửa hộ con tim nhem nhuốc giúp ta!
Đêm mất ngủ
lõ mõ gõ bàn phím
câu thơ thức giấc
sân trường hiện lên
em hiện lên
những câu Kiều hiện lên…
Đêm 10/7/2005
Cách nhập vai
Dự phiên đấu thầu nâng cấp vai diễn
anh mở đường bay cánh cụt
không hoa tiêu chỉ trỏ
tự bấm đốt ngón tay…rờ rẫm
Vút đính Epfen
áng chừng tăng giảm số đo
hạ thổ xuống Tháp Rùa
giữ bản quyền ngân nga hồ Gươm trong, hồ Gươm xanh…
quyền nâng tầm thời đại qua nóc nhà hàng xóm
Không vội sao được
nào phải dỡ bỏ vánh ngăn phên dậu
nào lo mở rộng cửa mồng tơi
nào gọi chung vui ngày hoàn công vở tuồng vừa phục hóa
mừng anh đã chuyên nghiệp vai diễn
vào ra thuần thục trên mọi sân khấu
và chờ môi em nở lời hoa lá
lúc anh thăng hạng
Cắt mảng hay ghép mảnh ruộng sâu với nương cao
cần chi dịch chuyển hoành phi câu đối từ đông sang tây
em cứ lặng thinh chiêng trống quê nhà
cứ trầm bổng nhắc vở cánh gà theo bản sắc cầu niệm
giúp anh liền hơi kịch trường
và luôn đứng đầu danh sách bầu chọn
Đêm tự vệ kéo kén ủ mình
quang gánh bày biện đã xong
chỉ đợi em đỏng đảnh chút nhan sắc cải dạng hình hài lỗi mốt
cùng đám đồng hành
… … …
bay tiếp vở mới.
Tháng 7/2005
Căn nhà bền vững
Gió bốn mùa chẳng thể thổi qua căn nhà khép kín ý nghĩ
căn nhà ri rỉ ánh sáng
các thế hệ trong đó luôn tự đam mê với bóng tối
niềm chung thường nhật của mọi người
là được vuột ve những trụ cột bóng lọng
cùng niệm ca các ổ khóa bền vững
Thời đại thông tin
mỗi ngày một chuyện lạ
“ mỗi ngày một quyển sách mới”
nhưng những hàng cột vẫn lì cũ
xung quanh
mặt trời
gió
chưa bao giờ thắp sáng hay hà hơi vào những góc nhà.
Như vừa qua nẻo đôi mươi
Nắng xuyên vòm cây
Tiết thu thoáng vị ngọt trầm
Khu vườn rộng rưng rưng hương sớm
Chỉ một chớp mắt
Ban mai chuyển màu thật nhanh
Trước chiếc gương thời gian
Em chuốt úa nhàu quá khứ
Bỏ lại ngoài kia lớp lớp mây trôi
Bỏ mặc tiếng thở dài bất tận của ngàn cây đang mùa thay lá
Chiếc gương chẳng lưu lại gì thời xuân sắc
Giữa nhớ và quên
Đôi lúc em vẫn rằng:
Ngày xưa chẳng bao giờ về lại
Mà sao mình như vừa qua nẻo đôi mươi!
Tháng 2/2008
Trong ngôi nhà tật nguyền
Bầu trời lên cơn động tình gần tuần nay
Gió, sấm chớp co thắt rền rĩ
Những cơn mưa trái nết hoài thai tự kiếp nào cứ chực vỡ bọng
xuống ngôi nhà tật nguyền của tôi
Linh hồn bỏ trốn khi bầy chuồn dạo vừa hạ cánh xuống thấp
Con chó đen nằm phủ phục dưới chân bàn thờ, rên rỉ tìm chở che
Ngôi nhà dặt dẹo trong cơn vật vã của con tạo làm đôi chân hoang
mang
Tôi dấu nỗi sợ vào lời nguyện
Con mực nằm yên
Và tôi khe khẽ hát lời bịa đặt trong căn nhà tắc mũi thong hơi, không
đường lên trời, không lối âm phủ
Ngôi nhà bị bệnh kẹt mắt cửa sổ
Mở trơ…
Chiếc dày bên trái giẫm phải bóng đêm
Đột tử
Chưa kinh phí tang lễ
Chợ tình mạn ngược rã đám, chẳng thể tìm chiếc thay thế
Tôi đành đứng một chân trên đế dày còn lại vỗ về ngôi nhà bằng lời nguyện méo mó của kẻ bất lực
Tất cả đều do tôi nghĩ ra
Và tôi đã nguyện thật hay
Cạnh con chó
Dưới ngôi nhà ấy
18/10/2003
CN